[MINH HUỆ 6-6-2017] Thời còn đi học, tôi được học bài thơ “Đào hoa nguyên ký” của nhà thơ Đào Uyên Minh thời Đông Tấn. Bài thơ miêu tả một thế giới với khung cảnh thanh nhã, yên tĩnh hài hoà, ai ai cũng hạnh phúc vui vẻ, đã lưu lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, khiến tôi luôn mơ ước tới thế giới mỹ hảo đó.

Pháp Luân Đại Pháp đã khiến giấc mơ của tôi thành sự thực.

Mặc dù đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2009, nhưng tôi đã không thực sự bước vào tu luyện mãi cho đến 4 năm sau đó. Tôi chỉ luyện ba bài động công đơn giản, còn bài công pháp thứ hai khi giơ tay lên thì cánh tay đau nên tôi không luyện, chưa nói gì đến bài công pháp thứ năm. Tôi đã đọc một lần cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi tôi chỉ đọc vài trang. Mặc dù tôi lười biếng như vậy nhưng Sư phụ vẫn thanh lý thân thể cho tôi. Bệnh thoát vị đĩa đệm mãn tính của tôi đã biến mất.

Con trai út của tôi, lúc tôi mới tập luyện cháu được 4 tuổi, cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Tôi dạy cháu thường xuyên nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Cháu liên tục nhẩm và chứng viêm xoang dị ứng của cháu đã cải thiện rất nhiều.

Khi cháu được bảy tuổi, một lần vì đốt pháo hoa, một mắt của cháu bị thương. Lúc đó đã quá muộn để đi đến bệnh viện, nên tôi bảo cháu hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và xin Sư phụ giúp. Đến sáng hôm sau mắt của cháu đã bình thường.

Ngộ tính của tôi không cao, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, nhưng những gì tôi trải nghiệm đã tăng cường tín tâm của tôi với Đại Pháp. Khi bị những người chưa minh bạch chân tướng kỳ thị, cười nhạo và xem thường, tôi cảm thấy mất phương hướng và nhục nhã. Khi có học viên bị bắt, tôi sinh ra tâm sợ hãi. Điều này khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn không hoàn toàn tin vào Sư phụ và Đại Pháp, và cảm thấy rất xấu hổ.

Mặc dù đã minh bạch pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng để làm theo quả là khó khăn, tôi biết rằng mình phải tận sức chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp. Có lúc tâm tính không đạt, phạm phải sai lầm, tôi cảm thấy rất hổ thẹn với Đại Pháp, hổ thẹn với Sư phụ, tự răn bản thân sau này phải làm tốt hơn. Dần dần, tấm lòng của tôi đã mở rộng hơn, không hay khóc nữa. Khi gặp ma nạn cũng không cảm thấy khổ nữa, khả năng kiểm soát tâm trạng của mình cũng ngày càng tốt hơn.

Học Pháp của Sư phụ đã giúp tôi tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những thống khổ của nhân sinh. Tôi đã minh bạch rằng nhìn thấu danh, lợi, tình không có nghĩa là tách khỏi thế gian một cách tiêu cực, mà là thản nhiên đối diện với hết thảy mọi thứ trong thế gian. Tất cả khổ nạn đều do nhân duyên của bản thân tạo thành, không cần phải oán trời trách người, những gì cần hoàn trả thì hãy mau chóng hoàn trả.

Tôi đã minh bạch được ý nghĩa của nhân sinh, tôi tin rằng đời này tôi sinh ra làm người chính là vì Pháp mà đến. Do đó, cho dù phải chịu khổ thế nào, tôi vẫn không oán trách hay hối hận. May mắn được đắc Pháp đã khiến tôi quên hết mọi bất hạnh.

Yên tĩnh, tường hoà, bình tĩnh, ung dung, không sợ hãi, đó chính là tâm thái do tu Đại Pháp mà có, trái tim tôi chính là chốn bồng lai tiên cảnh mà tôi đã từng mơ ước.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/6/心中自有桃花源-349155.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/26/164423.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share