Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 25-8-2017] Ngày 18 tháng 8 năm 2017, tờ báo Philadelphia Sunday Sun đã đưa tin về hoạt động ngày 12 tháng 8 của các học viên Pháp Luân Công địa phương nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Với tiêu đề “Mít tinh tại khu phố Tàu của Philadelphia: Chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo và nạn thu hoạch tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, bài báo đã đưa tin rằng buổi mít tinh được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và thu thập chữ ký ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại. Một số nạn nhân của cuộc bức hại đã có bài phát biểu tại buổi mít tinh, chia sẻ trải nghiệm thực tế của họ trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

615617cac549866ed8502e108bcebaee.jpg

Hình ảnh bài viết trên trang web của tờ báo

1f19b2278f225736392058a71652621b.jpg

Bà Quách Quỳnh kể lại những trải nghiệm của bản thân trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bài báo đã trích dẫn bài phát biểu của bà Quách Quỳnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc.

Bà Quách Quỳnh đến từ Nam Kinh đã kể: “Khi còn nhỏ, tôi rất yếu và mắc các bệnh kinh niên không cách nào chữa khỏi. Vào mùa xuân năm 1995, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sớm có được một cơ thể khỏe mạnh. Môn tu luyện dạy người ta trở thành người tốt bằng việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đã nhận được những kết quả tích cực và cả thân lẫn tâm của tôi đều tràn ngập niềm vui và sự an hòa.

“Tuy nhiên, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Tổng bí thư khi đó là Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Trong suốt 18 năm qua, tôi đã bị bắt giữ phi pháp tất cả bảy lần và tôi đã bị đưa đến trại tạm giam, bệnh viện tâm thần và cái gọi là “các lớp tẩy não” vào những dịp khác nhau. Tôi bị giam giữ phi pháp trong một bệnh viện tâm thần và bị tiêm thuốc lạ.”

“Tháng 2 năm 2000, tôi bị đưa đến một bệnh viện tâm thần vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh viện đã giữ tôi lại và bắt đầu ép tôi uống những loại thuốc lạ. Ban đầu, tôi đã giấu những viên thuốc dưới lưỡi và sau đó nhổ chúng ra khi không có ai ở đó. Tuy nhiên, một y tá đã sớm phát hiện việc này và họ bắt đầu bắt tôi phải nuốt những viên thuốc đó. Tôi không biết chúng là loại thuốc gì, chỉ biết rằng toàn cơ thể tôi cảm thấy rất tồi tệ và thậm chí tôi còn khạc ra máu nhiều lần.“

“Tôi cũng gặp một học viên Pháp Luân Công bị bắt phải uống thuốc liều cao. Mặt cô trở nên sẫm đen và cô không thể kiểm soát được các cơ mặt của mình … Với những kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi biết rằng đó không phải là những loại thuốc thông thường và uống những loại thuốc đó sẽ gây đau đớn dữ đội và đó là một hình thức tra tấn. Tôi đã bị giữ tại bệnh viện đó trong 22 ngày. Mỗi ngày đối với tôi đều dài đằng đẵng và tôi cảm thấy như mình sẽ phát điên nếu tôi phải ở đó thêm một ngày nào nữa.”

“Tháng 5 năm 2004, khi tôi đang ở nơi làm việc, các viên chức của ĐCSTQ ở khu vực nhà tôi đã cưỡng ép đưa tôi đến một lớp tẩy não được tổ chức tại một khách sạn địa phương. Do nỗi sợ hãi bất tận và áp lực phải chịu từ ĐCSTQ, bố mẹ tôi đã phát bệnh và ông bà đã qua đời khi ở độ tuổi ngoài 60 trong nỗi phiền muộn tột cùng. Chồng tôi đã phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày để duy trì cuộc sống cho gia đình.”

“Không còn một ai có thể chăm sóc con gái mới một tuổi rưỡi của chúng tôi… Tại lớp tẩy não, các viên chức đã liên tục đe dọa sẽ đưa tôi đến trại lao động nếu tôi không chịu từ bỏ tu luyện. Vì phải sống trong nỗi lo sợ và lo lắng bất tận, tôi đã bị rụng rất nhiều tóc. Tôi đã bị giữ lại lớp tẩy não đó trong hơn một tháng. Không lâu sau đó, công ty tôi đã buộc tôi phải thôi việc do áp lực từ ĐCSTQ.”

“Năm nay, gia đình tôi đã đến Mỹ bằng thị thực du lịch. Lúc nào tôi cũng đều cầu nguyện đến được vùng đất tự do, có được tự do tín ngưỡng và thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự bức hại. Bởi vì cuộc bức hại Pháp Luân Công quá tàn bạo, tôi đã phải rời khỏi đất nước của mình. Cứ mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi lại khóc và cảm thấy thật đau đớn. Tôi cũng hiểu rằng việc phơi bày cuộc bức hại này là trách nhiệm của mình sao cho nó sớm chấm dứt và nhiều người hơn nữa giống như tôi đây sẽ được cứu. Tôi hy vọng rằng tất cả những người có lương tâm sẽ có hành động hỗ trợ chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại này!”

Bài báo đã cung cấp những thông tin cơ bản về Pháp Luân Công cho những độc giả chưa biết đến môn tu luyện. “Pháp Luân Đại Pháp hay Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân được thực hành ở trên 100 quốc gia trên toàn thế giới. Môn tu luyện thực hành theo nguyên lý cốt lõi là Chân – Thiện – Nhẫn, đó cũng chính là đặc tính tối cao của vũ trụ. Kể từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ có đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

“Thậm chí ngày nay, Chính phủ Trung Quốc vẫn đang giam giữ phi pháp, tra tấn và thu hoạch tạng sống một cách có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết kết thúc bằng những thông tin về hành động gần đây của các quan chức đắc cử Hoa Kỳ nhằm phản đối cuộc đàn áp ở Trung Quốc. “Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã đưa ra Nghị quyết 220 bày tỏ sự đoàn kết với các học viên Pháp Luân Công đã mất đi mạng sống, sự tự do và quyền theo đuổi tín ngưỡng và tu luyện của mình, đồng thời lên án thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng và các mục đích khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/25/352960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/28/165201.html

Đăng ngày 1-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share