[Minh Huệ] Bắt đầu từ tuần lễ ngày 9 tháng 8 năm 2004, một nhóm thứ nhì các đệ tử Pháp Luân Công từ Canada đến Nữu Ước. Chúng tôi đi vòng quanh thành phố và chọn địa điểm để trưng bày tài liệu chống tra tấn. Trong 4 ngày đầu tiên, các cuộc triển lãm tổ chức rất chu đáo, nhưng vì không đủ nhân lực, chúng tôi không thay phiên được đồng đều. Những đệ tử hoạt cảnh khủng bố phải đứng, hay bị còng 5, 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng họ đều chịu đựng được. Chúng tôi thấy rằng khi chúng ta thật sự hoà tan cùng với Pháp, chúng ta không cảm thấy mệt mỏi. Kết quả cũng rất tốt đẹp, và có nhiều câu chuyện rất cảm động được xảy ra. Nhiều người biết được sự thật nói rằng “Các bạn nên nói cho mọi người được biết. Tôi sẽ gọi đài Tivi đến để lấy tin”. Một số người cho chúng tôi tin tức về các cơ quan thông tin và nói rằng họ sẽ báo cho các đài truyền thanh đến lấy tin để cho mọi người cùng biết.

Một số người bán hàng tại đó, lúc đầu sợ rằng cuộc triển lãm sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ. Sau khi chúng tôi giảng rõ sự thật cho họ, tất cả họ đều hiều và vui vẻ về sự hiện diện của chúng tôi. Ngoài ra, còn có một số giúp chúng tôi phân phát tài liệu cho người qua lại nữa. Khi chúng tôi về, một người bán hàng bắt tay chúng tôi và nói “Các bạn đánh thức mọi người trên thế giới. Thế giới càng ngày càng lạnh nhạt hơn, và các bạn làm những việc này thật là tốt. Thế giới cần phải tỉnh thức!” Chúng tôi nói với anh ta “Chúng tôi thấy buốn là làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh trong mấy ngày qua” anh ta nói “không cần thiết đâu, tôi hiểu mà”.

Vào chiều ngày thứ 4, có nhiều đệ tử về từ nhiều nơi khác đến và cảnh sát cũng đến. Cảnh sát nói rằng “ Đây là tài sản riêng tư và người chủ không muốn các bạn trưng bày hình ảnh tại đây”. Lúc đầu có đến 6, 7 nhân viên cảnh sát đến giống như là họ gặp chuyện vô cùng rắc rối. Một số đệ tử giảng rõ sự thật cho họ và trong khi đó một số đệ tử khác phát Chính niệm. Sau đó, cảnh sát nhẹ giọng và nói “Chúng tôi biết các bạn là những người ôn hoà. Các bạn có thể ở lại đây làm cho xong chuyện các bạn đi. Chúng tôi sẽ ở lại đây với các bạn”. Có hai cảnh sát ở lại đó, và số còn lại đi về.

Vào ngày thứ 5 chúng tôi đi đến chỗ khác và hy vọng là được phép cho cuộc triển lãm và ngay sau đó, người chủ chổ đó tiến đến chúng tôi và nói “Đây là tài sản riêng và các bạn không được phép làm như vậy”. Sau khi chúng tôi giảng rõ sự thật cho ông ta, mặc dầu họ hiểu sự thật và cảm thấy thương cho các đệ tử tại Trung quốc, họ vẫn không cho chúng tôi trưng bày tại đó, có một lý do là địa điểm này sắp được xây dựng, và họ sợ tai nạn xảy ra cho chúng tôi. Khi chúng tôi dời đến địa điểm khác mà chúng tôi nghĩ là sẽ được phép, thì vấn đề tương tự cũng xảy ra. Khi chúng tôi giảng rõ sự thật cho họ, chúng tôi mới biết tầm quan trọng của việc giảng rõ sự thật cho các công ty lớn, hay các cơ quan. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chỉ giảng rõ sự thật chung chung, họ cũng chỉ thương hại chúng ta, nhưng khi việc Đại Pháp đụng đến quyền lợi của họ, họ vẫn chỉ nghĩ đến quyền lợi mà thôi, mặc dầu việc đó gây bất lợi cho Đại Pháp.

Cuối cùng chúng tôi tìm được một chổ bên cạnh một con đường mà chúng tôi có thể trưng bày. Nó gần với Wall Street và rất nhiều người qua lại. Rất nhiều người hỏi chúng tôi về cuộc triển lãm và thậm chí có những đệ tử không nói rành tiếng Anh mà vẫn giải thích cho họ hiểu được.

Vào buổi chiều, mây đen kéo đếm và mưa rất lớn với giông gió. Mọi người tản mạn ra nơi khác. Chỉ còn các đệ tử Đại Pháp đứng dưới mưa và phát Chính niệm. Một đệ tử tuổi chừng 12 cởi áo mưa để che các tài liệu, bảng trưng bày. Các đệ tử khác đứng dưới mưa và dùng dù để che cho các đệ tử đang hoạt cảnh tra tấn. Khung cảnh rất uy nghiêm. Mặc dù nó rất yên lặng ở bề ngoài, nhưng tận bên trong đây chính là trận chiến ác liệt giữa chánh và tà trên các không gian khác. Giông tố càng kéo đến nhưng các đệ tử Đại Pháp vẫn đứng thành hàng phát Chính niệm dưới mưa. Một số các đệ tử nhỏ đứng thật yên lặng, đầy vẻ uy nghiêm trên nét mặt. Dường như toàn cả vũ trụ đang nhìn đến chúng ta. Những trận chiến ác liệt tại các không gian khác là rất khác biệt với vẻ êm lặng tại không gian chúng ta. Cuối cùng, mưa chấm dứt và đến lúc người ta đi làm việc trở lại. Rất nhiều người đến xem triển lãm. Các đệ tử mặc áo màu vàng đi đến giải thích từng người. Những người nói được tiếng Anh cũng như không nói được tiếng Anh cũng đếu giải thích cho mọi người. Ai ai cũng lắng nghe, ký tên thỉnh nguyện và vui vẻ.

Qua những kinh nghiệm trên, chúng tôi thấy rằng việc tối quan trọng là tất cả cùng với nhau giảng rõ sự thật từ nhiều khiá cạnh khác nhau, cùng một lúc, trong thời Chánh Pháp này. Hiện nay, hầu hết những người đến Nữu Ước là chỉ phân phát tài liệu và giới thiệu về Đại Pháp. Chúng ta cần phải cải tiến việc liên lạc và sắp xếp của chúng ta. Ví dụ như, chúng ta cần phải dựng những địa điểm tu luyện cố định, vì có rất nhiều người, sau khi biết được sự thật hỏi rằng “Chúng tôi học Pháp Luân Công ở đâu?” Một số người không thể liên lạc với chúng tôi sau khi họ đọc tài liệu giảng rõ sự thật trên các tờ bướm. Hơn nữa, chúng ta cần phải liên hệ đến vấn đề xin phép.

Các đệ tử tại Nữu Ước bị nhiều áp lực và đã hy sinh, cống hiến rất nhiều. Họ đang cần sự giúp đỡ từ các đệ tử tại khắp mọi nơi trên thế giới. Và, chúng ta không phải chỉ có nói mà không làm khi chúng ta nói đến việc phát Chính niệm, nhưng chúng ta cần phải hiểu tầm quan trọng của trận chiến ác liệt giữa chánh và tà này từ một cái nhìn sâu xa hơn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/13/81666.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/17/51451.html.

Dịch ngày 18-8-2004, đăng ngày 19-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share