Viết bởi một đệ tử tại Gold Coast, Australia

[Minh Huệ]

1. Hợp tác

Chúng tôi vội vàng đi Boston ngay sau khi Pháp Hội Hoa thịnh đốn chấm dứt, và lúc đó khoảng 3 giờ sáng khi chúng tôi về đến khách sạn của chúng tôi. Vì quá sớm để đăng ký, chúng tôi gọi điện thoại cho các đệ tử địa phương, và họ đã đến gặp chúng tôi không quá 30 phút. Họ dàn xếp cho chúng chúng tôi dừng lại tại một số nhà của các đệ tử khác. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Sau đó tôi ngạc nhiên vì khách sạn chúng tôi cách đây 30 phút. Họ thật sự di chuyển rất nhanh! Nhóm người này hay thật! Tôi nghĩ nếu tôi mà trong nhóm họ, không biết tôi làm nổi hay không? Tôi có nên nghỉ ngơi thêm một chút không? Tôi có nên viện lý do vì đi xa không? Hợp tác là một phương thức tốt nhất yêu cầu mỗi người cần phải “nghĩ đến người khác trước, … Vô ngã và vị tha” (Pháp Luân Đại Pháp – Tinh tấn Yếu chỉ, “Vô lậu”)

2. Diễn hành chống tra tấn tại Boston

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ đóng vai người nạn nhân. Khi người tổ chức nói rằng đồng phục cho người nạn nhân quá nhỏ và họ cần một người nhỏ con đóng vai nạn nhân, tôi lập tức hiểu rằng Sư phụ đang dàn dựng cho tôi, giúp tôi phá bỏ chấp trước của mình với nhàn hạ. Toàn thân của tôi trở nên lạnh lẻo ngay sau khi tôi thay áo quần. Tôi bắt đầu tưởng tượng những đệ tử tại Trung quốc bị tra tấn. Ý tưởng này trước đây có vẻ xa xôi lắm, mặc dầu thực tế đáng sợ hãi… Khi các bạn khác trang điềm vết thương trên mặt tôi, tay tôi thì ngực của tôi co chặt lại. Tôi tự hỏi mình “Liệu tôi có thể chịu đựng tra tấn không? Làm thế nào để giúp đỡ các đệ tử đây? Có phải chấp trước nhàn hạ của tôi làm cho họ bị đau khổ nhiều hơn không?”

Cái giây phút mà các bạn tô cho những giọt máu chảy dài trên má, chân của tôi thì tim tôi thắt lại. Trong những giờ phút kế tiếp, nhiều ý tưởng nhảy lên “những tên tra tấn dữ tợn kia, dừng ta đi, đừng phạm thêm tội ác đến những đệ tử giác ngộ kia nữa; những người còn lương tâm, làm ơn tỉnh thức đi”. Tôi cảm thấy càng nhiều người dừng lại trước những hoạt cảnh này, để nhận tài liệu, thăm hỏi thêm tin tức và thường nhất là “Tôi làm gì để giúp cho các bạn đây?” Sức mạnh của Chính niệm nằm trong ý niệm của mỗi đệ tử chúng ta.

3. Cảnh sát Boston tỉnh thức

Tôi đứng trên lề đường, hơi miễn cưỡng. “Nếu người ta không nhận tài liệu từ tôi thì sao?” Một cảnh sát viên bước qua, và tôi liền hỏi “Bạn có thích các tài liệu này không?”. Anh ta trả lời một cách máy móc “Không, tôi không được phép. Tôi đang làm việc. Nhưng tôi sẽ đọc các bảng triển lãm của các bạn”. Đằng sau tôi là một cuộc triển lãm lớn, những bài Công Pháp thanh lịch của Pháp Luân Đại Pháp, và một đệ tử Tây phương đang nói lời giới thiệu. Nhân viên cảnh sát khi nảy bước đên chỗ trưng bày, và bây giờ tôi biết rằng anh ta đã được lọc sạch bởi trường năng lượng của chúng ta. Khi anh ta trở lại và đi ngang qua tôi, anh ta chào tôi. Tự nhiên, tôi giác ngộ được chiều sâu của câu nói “Tin tưởng tuyệt đối vào Đại Pháp, tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ”. Thật ra mỗi chúng ta đều có sức mạnh vạn năng : khi Sư phụ giao phó trách nhiệm cho mỗi chúng ta, thì ngài cũng cho chúng ta những công năng. Chỉ cần chúng ta tu luyện tinh tấn, thì huyền năng cũng thể hiện và chỉnh sửa được tất cả những gì bất thường. Đôi khi chúng ta không cần phải nói một lời, bởi vì Pháp này là chánh Pháp, rất siêu thường và huyền diệu.

4. Tài liệu giảng rõ sự thật

Một đệ tử Tây phương nói “Tôi mới nhặt một tờ tài liệu ở dưới đất; thật phí ghê”. Ngực tôi đau lên. Tôi tự hỏi mình “Tại thành phố Nữu ước sầm uất này, có cái gì khác nhau giữa người đang phân phát tờ quảng cáo bán đồ rẻ, và với tôi không?” Tôi nhớ lại câu chuyện với người bạn cùng phòng, một đệ tử Tây phương vào sáng hôm đó:

“Đến giờ dậy rồi, nhanh lên!”

“…Cho tôi ngủ thêm một chút được hông?”

“(mỉm cười) Không, chúng sanh đang chờ bạn ngoài kia”

Chúng sanh đang chờ tôi. Tim tôi thanh tỉnh lại khi tôi đọc câu này nhiều lần. Nghĩ đến việc đứng trên lề đường của những khu phố ồn ào, náo nhiệt… Nhiều thiên kỷ trước đây, tôi thệ ước đến đây để cứu độ chúng sinh. Tôi đã có thiện chí chấp nhận nhiều khó khăn cho lời hứa này, và đã luôn luôn đi với sự dẫn dắt và bảo bọc của Sư phụ. Tôi đến đây với mục đích duy nhất: cứu độ chúng sinh. Tôi lại cầm trên tay nhiều tài liệu khác, mỉm cười với từng người qua lại. Tôi không cần phải thúc đẩy họ cầm lấy tài liệu này, cũng chẳng nghĩ tôi có bao nhiêu tài liệu. Tôi phân phát hết tài liệu hôm đó. Tôi chỉ có trong tôi một ý niệm “tôi đến đây là vì bạn, để cho bạn tỉnh thức”. Những tờ tài liệu rời tay tôi từ tờ này đến tờ khác, dường như số phận của mỗi người được xếp đặt từ trước rồi. Khi một người tiến tới tôi từ đằng xa, cái nhìn trong mắt của anh ta từ bị lạc, cho đến miễn cưỡng, đến tò mò, và thật sự muốn biết sự thật. Phần giác ngộ của anh ta tỉnh thức như vậy đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng anh ta sẽ không vất bỏ những tài liệu này. Có nhiều người đi qua mà không nhận tài liệu, nhưng tôi không buồn, vì tôi biết rằng họ đã đi qua trường năng lượng Chính niệm của chúng tôi, và sức mạnh vạn năng của Đại Pháp đã phá tan những ngăn cản giữa họ và chúng tôi để họ có thể hiều chúng tôi. Cùng với những nổ lực của các đệ tử khác tại Nữu ước và trên thế giới, họ sẽ thấy rõ ràng hơn. Hỡi các bạn ta ơi, hãy cố gắng nhiều hơn nữa.

6-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/7/81225.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/20/51543.html.

Dịch và đăng ngày 21-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share