Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Thiên Tân

[MINH HUỆ 19-3-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1994. Trước đó tôi đã có 20 năm chịu dày vò bởi đủ các loại bệnh tật. Tôi bị viêm khớp dạng thấp, chứng mất ngủ, loạn nhịp tim bẩm sinh, và còn các vấn đề về dạ dày. Ngay sau khi trở thành đệ tử Đại Pháp, tôi sống tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, tất cả những bệnh tật kia đã biến mất, đạo đức hồi thăng, cả thân lẫn tâm đều nhẹ nhàng.

Tôi đã được trải nghiệm vô số điều thần kỳ trong quá trình tu luyện Đại Pháp, dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện.

1. Không từ bỏ Đại Pháp

Năm 2002, tôi bị bắt giam phi pháp tại Trại lao động cưỡng bức Đại Cảng Bản Kiều của thành phố Thiên Tân. Do không hiểu Pháp sâu, hơn 20 học viên trong nhóm chúng tôi, trong hoàn cảnh bị ép buộc, đã viết giấy tuyên bố từ bỏ tu luyện. Chúng tôi đã rơi vào trạng thái tà ngộ.

Chỉ có bà Trần (bí danh) là ngoại lệ. Bà đã viết lên tờ giấy câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Bất kể bị lính canh đối xử tàn nhẫn như thế nào, bà vẫn không khuất phục. Nhưng lúc đó tôi và những người xung quanh lại cho rằng bà thật cực đoan.

Một lần, nhóm chúng tôi được giao công việc chọn hạt đậu trên sàn. Tôi thấy những hạt đậu trước mặt bà Trần rất to, bóng và sạch. Bà ấy hầu như không cần phải làm gì để chọn chúng. Ngược lại, đậu của tôi và những người khác nhỏ, bẩn và khá xỉn màu.

Tôi cảm thấy khó hiểu với những gì mình nhìn thấy: “Tại sao đậu lấy từ cùng một bao lại có chất lượng khác nhau đến như vậy”. Trong mấy ngày sau đó cũng tương tự như vậy: Bà Trần lúc nào cũng nhận được những hạt đậu có chất lượng cao.

Một học viên khác thực hiện việc kiểm tra chất lượng đậu và cũng để ý thấy việc này. Cô ấy tò mò hỏi ai đã làm việc thật tốt như vậy. Nhóm trưởng nói rằng đó là bà Trần. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, chính Sư phụ từ bi đã dùng những hạt đậu để điểm hoá cho tất cả chúng tôi. Sự kiên định của bà Trần là đúng, và bà đã được thưởng. Những người còn lại chúng tôi đã từ bỏ điều chân chính chỉ vì những chấp trước và sợ hãi người thường của mình.

2. Xoay chuyển tình thế nhờ chính niệm

Bà Lưu (bí danh) và tôi bị bắt phi pháp vào năm 2006. Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Khi lính canh ép tôi phải từ bỏ Đại Pháp, tôi hướng nội và thấy rằng mình đã không đối xử với lính canh một cách từ bi. Do đó, tôi nguyện sẽ thay đổi điều này và thầm niệm bài thơ của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2)

Tôi đã dùng thiện tâm giảng chân tướng về cuộc bức hại cho lính canh. Tôi cũng thuyết phục những người trong phòng thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tôi xin Sư phụ giúp tôi chuyển tới phòng giam khác. Đêm đó tôi được chuyển đi, tôi lại có thêm cơ hội để giảng chân tướng cho những lính canh và tù nhân khác.

Một lần, tôi quyết định tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Một tuần sau, có một nhóm lính canh đưa thêm vài người tới để bức thực tôi. Tôi từ chối hợp tác và xin Sư phụ gia trì cho tôi thêm sức mạnh để phủ định bức hại.

Lính canh nhận thấy tôi không hợp tác, nên đã đưa tôi tới bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ xét nghiệm cho tôi, hết loại này đến loại khác. Tất cả xét nghiệm đều cho kết quả là sức khoẻ của tôi bình thường. Tôi vẫn bất động tâm, không bị giả tướng mê hoặc, tin rằng không có gì là không thể và Sư phụ nhất định sẽ cứu tôi. Lúc này kỳ tích xuất hiện, bác sĩ nói với lính canh: “Tình trạng sức khoẻ của cô ấy rất kém. Nếu tiếp tục bức thực sẽ gây nguy hiểm. Nếu ai muốn bức thực thì hãy ký vào giấy tờ này để chịu trách nhiệm.”

Lính canh sợ hãi và không ai dám ký. Họ yêu cầu gia đình và đồng nghiệp của tôi. Nhưng cũng không có ai đồng ý ký. Bác sĩ từ chối việc bức thực do không có chữ ký, cuối cùng, họ phải đưa tôi quay lại trại tạm giam.

Ba ngày sau, tôi đã dùng chính niệm bước ra khỏi trại tạm giam và trở về nhà.

3. Thực sự minh bạch nội hàm của việc hướng nội

Thỉnh thoảng tôi tranh cãi với các học viên khác, quả thực là không giống hành vi của người tu luyện. Tôi tự cho mình là đúng, oán trách và phàn nàn về những ý kiến của người khác, cảm thấy bất công khi mọi việc không theo ý của tôi. Có lúc tôi còn nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với họ. Tôi đã không còn theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Tôi có một quyển sổ để ghi lại những lời than vãn và các vấn đề của tôi. Một lần, tôi muốn ghi một số điều nhưng không tìm thấy cuốn sổ đâu. Do đó, tôi dùng một cuốn sổ khác.

Lúc đó phép lạ xảy ra. Ngay khi tôi vừa mở sổ ra, những dòng chữ hiện ra trước mắt tôi. Đó là đoạn văn tôi chép lại từ một bài chia sẻ của đồng tu trên trang web Minh Huệ Net: “Cho dù biểu hiện trên bề mặt là đối phương hoàn toàn sai, tôi vẫn cho rằng tâm tính của bản thân có vấn đề. Sư phụ đã giảng không có việc gì ngẫu nhiên, là một người tu luyện, chúng ta không nên chỉ nhìn sự việc trên bề mặt. Xảy ra mâu thuẫn rồi, khẳng định là tâm tính của bản thân có vấn đề. Chỉ có hướng nội tìm, tu bỏ chấp trước bản thân mới có thể giải quyết được mâu thuẫn. Bởi vì đằng sau mâu thuẫn của người tu luyện có thể có nội hàm sâu xa.“

Tôi đọc đi đọc lại những dòng đó. Tôi chợt hiểu ra đó chính là Sư phụ đang nhắc nhở tôi hướng nội tìm. Tôi lập tức thanh trừ tất cả tâm tự cho mình là đúng, tâm chứng thực bản thân, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán trách, xem thường người khác, không để người khác nói. Tôi cảm thấy hổ thẹn trước những hành động của mình, nhưng cũng cảm thấy biết ơn Sư phụ thật sâu sắc, Ngài đã giúp tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/19/修炼大法二十余年-见证诸多神奇-344476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/6/162745.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share