Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 5-12-2016] Tôi sống ở vùng nông thôn và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Trước đó, tôi đã giúp một số dân làng thành công trong các vụ kiện của họ. Các thị trấn lân cận xem tôi như một chuyên gia pháp lý, điều này cũng khiến tôi trở nên nổi tiếng.

Ngoài tham gia nhóm học Pháp và luyện công, tôi thường nói với nhiều bạn bè và họ hàng về Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là hàng chục người xung quanh tôi đã bước vào tu luyện. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã ngừng tu luyện vì sợ hãi. Do sức ảnh hưởng của tôi nên một số học viên khác trong vùng cũng ngừng tu luyện.

Bệnh tật và hồi phục

Năm 2001, tôi mắc các bệnh về gan và dạ dày, tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Năm 2005, kết quả khám xét tổng thể cho thấy tôi bị xơ gan giai đoạn cuối, u máu trong gan và loét dạ dày. Giống như nhiều bệnh nhân nặng khác, bác sỹ đã không cho tôi biết kết quả chẩn đoán. Nhưng qua sắc mặt và thái độ của vợ và người thân, tôi biết bệnh tình của tôi khá nghiêm trọng.

Sau khi về nhà cùng với đống thuốc bác sỹ kê, vợ tôi nước mắt rưng rưng đưa tôi ra nhà tắm công cộng tắm rửa, từ trước tới nay vợ tôi chưa từng làm vậy. Tôi ý thức được là vợ tôi muốn tôi được sạch sẽ trước khi chết.

Trong những ngày đó do bị trướng bụng và đau dạ dày nên tôi hầu như không thể ăn gì, thậm chí nói chuyện còn khó khăn. Bác của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, sau khi đến thăm, bác đã khuyên tôi học Pháp và luyện công. Với sự khuyến khích của bác, tôi vừa nằm vừa nghe các bài giảng của Sư phụ. Khi còn chưa nghe hết, tôi bị tiêu chảy liên tục trong suốt hai ngày. Sau đó, bụng của tôi đã trở lại bình thường và tôi có thể ăn trở lại.

Tôi ở trạng thái nửa tu nửa không, cứ kéo dài như vậy trong ba tháng. Sau đó tôi lại có suy nghĩ, không biết mình khỏi bệnh là nhờ Pháp Luân Đại Pháp hay là nhờ thuốc. Trong trạng thái nghi nghi hoặc hoặc đối với Đại Pháp như vậy, tôi lại hoàn toàn bị cuốn vào trong cuộc sống người thường và quên đi Đại Pháp.

Thập tử nhất sinh

Năm 2006, tình hình của tôi xấu đi một cách nhanh chóng. Đến tháng 5, toàn thân tôi không còn sức lực nữa, đôi mắt chuyển sang màu vàng. Một số học viên cao tuổi đã đến phát chính niệm cho tôi. Khi họ phát chính niệm thì thân thể của tôi không cảm thấy đau nữa, rất thoải mái, nhưng khi họ vừa đi thì cơn đau lại nhanh chóng trở lại.

Một tháng sau, toàn bộ cơ thể tôi chuyển sang màu vàng. Tôi cảm thấy bụng mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào và tôi phải đi bộ trong tư thế hai chân chĩa ra ngoài. Tôi đã rất tuyệt vọng: bà ngoại tôi đã qua đời vì bệnh gan, cả mẹ và em trai tôi cũng vậy. Giờ đây đến lượt tôi…

Tôi đã muốn tự kết liễu đời mình nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Lúc đó tôi rất khó thở, bèn tìm người đưa tôi đi bệnh viện, nhưng vợ tôi không có ở nhà, có lẽ là đi tìm người thân để lo hậu sự cho tôi. Con trai thì đang ngủ say và tôi không nỡ nửa đêm đánh thức nó sau một ngày làm việc vất vả…

Trong lúc một mình chịu đựng, tôi cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều dài như cả một năm.

Bước ngoặt

Lúc đó, tôi bắt đầu khóc. Vừa khóc tôi vừa nghĩ lúc nghe Pháp và lúc các đồng tu phát chính niệm quả thật là có tác dụng. Trên Minh Huệ Net chẳng phải cũng có nhiều trường hợp thực tế đã khỏi bệnh sao. Tại sao tôi lại ngớ ngẩn đến vậy?!

Tôi biết mình đã sai, tôi đã không chân tu, không có tín tâm vào Sư phụ. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi, ước gì tôi lại có cơ hội để chân tu thì tốt biết bao.

Tôi khóc trong hối hận một lúc lâu, sau đó tôi ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, chứng khó thở của tôi đã biến mất. Bụng tôi cũng trở nên nhỏ hơn, và tôi đã có thể đi lại được. Tong đêm đó tôi đã phải vào nhà vệ sinh vài lần.

Đến sáng, vợ tôi và các thành viên khác trong gia đình vào kiểm tra. Tôi nói: “Giờ thì tôi đã ổn, Sư phụ đã quản tôi rồi. Tôi có thể ăn chút gì được không?” Thấy tôi có thể cử động nhẹ nhàng, mọi người đều rất ngạc nhiên, họ ôm nhau khóc trong sự vui mừng.

Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc, tưởng rằng tôi đã chết nên tới để chia buồn. Thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ khi thấy tôi đi ra, tôi nói với họ rằng kể từ giờ tôi sẽ chân tu Đại Pháp.

Tin tức về sự phục hồi của tôi nhanh chóng lan rộng khắp làng. Tôi đã tới thăm nhiều bạn bè và người thân để nói với họ về trải nghiệm của tôi. Một người bạn đã nói với tôi: “Tôi chưa từng thấy người nào bị bệnh như anh lại có thể sống được. Lúc anh đến, thoạt nhìn tôi còn cứ nghĩ phải chăng mình gặp ma”.

Kể từ đó, tôi học Pháp luyện công, bản thân nghiêm khắc chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, hơn một trăm học viên ở các thị trấn xung quanh cũng đã quay trở lại tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/5/法轮大法给了我第二次生命-337595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/6/161032.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share