Bài viết của bà Tôn Thục Anh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 14-3-2017] Tôi là Tôn Thục Anh, 64 tuổi, làm việc tại một nhà máy ở Đông Bắc Trung Quốc. Vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, nên chính quyền đã bắt giữ tôi 7 lần và giam tôi 10 năm. Sự đánh đập và tra tấn tàn bạo của họ khiến tôi nhiều lần cận kề với cái chết.
Tôi đã có nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm đau dây thần kinh trung ương khiến tôi không thể cử động hay nói truyện trong vài phút. Năm 1998, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh chỉ trong 18 ngày. Tôi vô cùng biết ơi Đại Pháp đã cứu vớt cuộc đời của tôi.
Bị trừng phạt vì thỉnh nguyện cho công lý
Năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã pháp động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi quyết định minh chứng sự trong sạch của Đại Pháp thông qua những gì mình đã trải nghiệm.
Đầu tiên, tôi đi đến Chính quyền Thành phố Trường Xuân. Tôi đã bị bắt, bị đánh tại đồn cảnh sát và sau đó tôi bị giam giữ 18 ngày.
Tôi quyết định đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên, tôi bị chặn lại ở Trạm Xe lửa Trường Xuân. Tôi đã bị bắt và bị giam 15 ngày. Lần thứ hai, tôi lại bị ngăn chặn và bị bắt một lần nữa ở Trường Xuân. Trước khi được thả, tôi đã tuyệt thực 18 ngày.
Tháng 11 năm 1999, với sự cố gắng lần thứ 3 của mình, tôi đã đến được Bắc Kinh. Tôi đã dơ cao biểu ngữ với khẩu hiệu, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn. Một nhân viên cảnh sát đá tôi rất mạnh khiên tôi ngã xuống và nằm cách đó vài mét.
Sở Cảnh sát Trường Xuân đã tăng tiền thưởng lên 30,000 nhân dân tệ( tương đường 4,300 đô la Mỹ) cho bất kỳ ai thông báo nơi ở của tôi. Tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải đi trốn. Tôi đã tới Nội Mông Cổ.
Trại Lao động Cưỡng bức: Tra tấn tới bờ vực của cái chết
Ngày 21 tháng 6 năm 2001, tôi đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản cho người dân. Cảnh sát đã tịch thu của tôi 7,000 nhân dân tệ.
Tại đồn cảnh sát ở Nội Mông Cổ, tôi không được phép ngồi. Cảnh sát tát vào mặt tôi, đấm vào đầu và mắt của tôi và nắm tóc tôi đập mặt vào tường nhiều lần. Họ không cho phép tôi ngủ trong tám ngày liên tiếp. Đến cuối ngày thứ tám tôi đã vô cùng yếu và gần như không thể mở được mắt.
Một nhân viên đã nhảy lên và đạp vào ngực tôi, khiến tôi ngã nằm sõng soài dưới đất thở hổn hển. Tôi mất cảm giác ở tứ chi sau cú đá của anh ta. Tôi mất khá lâu để có thể tập trung trở lại.
Nhìn thấy tình trạng nguy kịch của tôi, viên cảnh sát trưởng ngừng đánh đập.
Sau đó tôi bị đưa trở lại Trường Xuân. Cảnh sát giam giữ tôi tại một nơi bí mật và đánh tôi một cách tàn nhẫn cả ngày lẫn đêm. Sau đó họ đã sử dụng một hình thức tra tấn tàn bạo khác. Họ trói tay tôi ra sau lưng, ép tôi phải cúi đầu xuống trong khi chân phải giữ thẳng. Sau đó họ đẩy tay tôi về phía trước, họ gọi nó là “Lái máy bay”.
Chỉ một lát sau, tôi đã bị đổ mồ hôi và không thể nói được, cảm giác giống như đã chết. Thấy tình hình không ổn, một nữ cảnh sát đã yêu cầu ngừng tra tấn.
Mô phỏng tra tấn: Lái máy bay
Tôi bị đưa tới Trại giam Thiết Bắc và bị nhốt trong một lồng sắt. Tôi hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” với nhiều viên chức cảnh sát đến trại giam đó. Cai ngục ra lệnh trả thù tôi.
Các lính canh đã đưa một khối sắt nặng 31kg lên người tôi, họ khóa chân tôi bằng những chiếc giày sắt, quấn một xích sắt quanh cổ tôi và sử dụng một dây xích khá to để trói tay tôi ra sau lưng. Tôi không thể cử động được. Mọi người phải đút cho tôi ăn.
Chính quyền quyết định đưa tôi vào trại lao động cưỡng bức hai năm. Tôi bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân.
Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự tra tấn. Lính canh tập trung tám tù nhân lại để bức thực tôi. Họ đẩy tôi lên ghế băng, trong khi đó một tù nhân(nặng hơn 90kg) ngồi lên bụng tôi. Họ nhét một ống bức thực vào mũi của tôi nhưng không thể bức thực tôi được.
Lính canh cũng nhiều lần sử dụng dùi cui điện để sốc điện tôi.
Vào dịp tết Nguyên đán Năm 2012, tôi đột nhiên đau dữ dội ở bụng. Tôi được đưa tới một bệnh viện và được chẩn đoán là bị sỏi thận và bị chứng thủy thũng thận (tích nước ở thận do không đi tiểu và có thể dẫn tới suy thận nếu không được điều trị đúng cách). Tôi đã được tiêm vào tĩnh mạch nhưng sự đau đớn vẫn không ngừng sau 10 giờ. Lúc đó tôi bất tỉnh. Một bác sỹ đã mở mý mắt và nói rằng tôi đã chết. Lúc 2 giờ 30 phút sáng, họ đã gọi chị tôi đến và đưa tôi về nhà.
Cuối cùng tôi đã có thể hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công.
Trại giam: Bị cưỡng bức tiêm thuốc độc
Năm 2005, tôi bị bắt một lần nữa.
Tôi bị đánh liên tục ba ngày tại đồn cảnh sát ở Tập đoàn Ô tô Số 1, nơi tôi làm việc. Bụng của tôi đã bị thương nặng sau khi bị cảnh sát đá liên tục. Trong ba ngày đó tôi đã không được sử dụng nhà vệ sinh.
Cuối cùng tôi bị bệnh tim và cảnh sát đưa tôi tới một bệnh viện để điều trị. Mặc dù vậy, sau đó họ vẫn đưa tôi vào Trại giam Số 3 Trường Xuân.
Một lần nữa tôi lại tuyệt thực để phản đối bức hại. Lính canh lại bức thực tôi. Sau khi bị bức thực, huyết áp của tôi đã tụt xuống con số 0; họ hốt hoảng đưa tôi tới bệnh viện.
Bác sỹ không muốn nhận tôi vì ông ta sợ rằng tôi có thể bị chết ngay tại đó. Nhưng vì cảnh sát cưỡng chế nên bệnh viện đã phải nhận tôi.
Sau đó, các bác sỹ quân đội tới. Họ đã tiêm vào tĩnh mạch của tôi trong 18 ngày. Thân thể của tôi sưng lên giống như con heo. Tôi nghe mọi người nói với nhau rằng, những người sau khi tiêm sẽ điên loạn và không nhận biết được sự đau đớn, và cuối cùng sẽ tự tử mà chết.
Tôi nhận thấy rằng thuốc tĩnh mạnh mà họ tiêm cho tôi có chất độc, vì cân nặng của tôi tăng nên nhanh chóng trong vòng mấy ngày. Tôi đã rút kim ra.
Một bác sỹ quân y đã tới kiểm tra tôi. Sau đó ông ta nói với một tù nhân, “Mỡ sẽ không làm bà ấy chết. Nhưng bà ấy sẽ có nhiều nốt chấm đỏ ở sau lưng. Những chấm đỏ đó có thể đe dọa tới sự sống.”
Nhiều tù nhân đã kháng nghị lính canh ngừng việc tiêm tĩnh mạch của tôi và các bác sỹ quân y đã dừng tiêm. Toàn bộ thân thể của tôi là màu đỏ và sưng và ngứa vô cùng.
Phiên tòa xét xử: Bị bịt miệng và đưa đến phiên tòa
Ngày 29 tháng 12 năm 2005, Tòa án khu Lục Viên đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc của tôi. Khi tôi bị đưa vào tòa án, tôi nói lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Vài nhân viên đã bịt miệng tôi lại.
Ngày 2 tháng 6 năm 2005, phiên tòa phúc thẩm diễn ra. Ngày hôm đó, Tuy không đo được nhịp tim của tôi và tôi rất yếu, nhưng chính quyền vẫn quyết định tiếp tục phiên xét xử. Họ đặt tôi lên một giường đẩy và đưa tôi vào tòa án trên một xe cứu thương. Tôi bị đưa vào phòng xét xử.
Khi tôi bị đưa trở lại trại giam, tôi vẫn không có nhịp tim đập rõ ràng.
Nhà tù: Bị tê liệt và gần chết
Tòa án kết án tôi 10 năm. Ngày 21 tháng 6 năm 2006, tôi bị chuyển đến nhà tù Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân.
Lính canh ra lệnh cho các tù nhân ép tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Các tù nhân đã đè tôi xuống đất và đánh tôi. Cuối cùng họ cũng dừng không đánh nữa khi họ thấy mệt.
Tôi vẫn vô cùng ngứa, các lính canh cũng ra lệnh cho tù nhân xát nước muối và bột ớt vào người tôi, họ còn dẫm lên người tôi khiên tôi vô cùng đau đớn.
Các tù nhân không cho tôi đi vệ sinh trong năm ngày. Sau đó họ ép tôi phải đứng 49 ngày liên tục, và chỉ được ngủ một giờ mỗi ngày. Cuối cùng, tôi không thể mở mắt, não tôi ngừng hoạt động và tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Sau đó, cơ thể tôi được bao phủ bởi vảy và nhiễm trùng. Ngay cả bác sỹ nhà tù cũng không biết cách điều trị. Cô ta còn cảnh báo rằng tôi có thể bị chết sớm.
Tôi nói rằng tôi sẽ khỏe lại nếu họ thả tôi, nhưng họ từ chối.
Tiếp đó, tôi yêu cầu họ đặt ống giác cho tôi, một cách điều trị y tế cổ truyền của Trung Quốc để lấy chất độc trong cơ thể tôi ra. Bác sỹ đã làm như vậy ba lần. Nó rất đau đớn nhưng các chất độc đã được lấy ra.
Một ngày tôi đột nhiên cảm thấy rất đau xương sống như thể bị kim đâm. Tôi không thể cử động. Sau đó, tôi trở nên không thể tự chăm sóc bản thân mình. Tôi phải dựa vào người khác để xoay mình trên giường.
Tôi đã kiên định tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và nói với bản thân rằng tôi sẽ khỏe. Tôi vẫn có thể cử động tay. Tôi tiếp tục sử dụng tay để luyện công. Dần dần tôi đã có thể kéo người một chút về phía trước. Sau đó, năng lượng sau lưng tôi được giải phóng. Tôi có thể cử động được nhiều hơn.
Các lính canh tới chỗ tôi, họ nói rằng họ có thể thả tôi để điều trị y tế nếu tôi ký vào biên bản từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi từ chối.
Năm 2014, tôi được tại ngoại sau tám năm rưỡi thụ án tù.
Bị bắt và được thả
Tôi cùng với một học viên thuê một căn nhà ở một ngôi làng. Tôi đã hoàn toàn hồi phục sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 17 tháng 7 năm 2014, tôi bị bắt. Tuy nhiên tôi được chẩn đoán là bị nhồi máu não, suy não và bại não. Cảnh sát đã thả tôi.
Tuy nhiên, cảnh sát tiếp tục đến sách nhiễu tôi, do đó tôi đã phải đi trốn một lần nữa.
Gia đình tan vỡ và ly thân
Vì nhiều lần tôi bị bắt giữ mang đến nhiều sự đau buồn cho mẹ tôi. Bà luôn lo lắng cho tôi và không thể ngủ được. Bà đã qua đời khi tôi đang trong nhà tù.
Bị sốc vì cái chết của mẹ, chị tôi đã bị trầm cảm và ngã bệnh. Chị tôi cũng đã qua đời.
Chồng tôi vì sự đe dọa của cảnh sát nên đã yêu cầu ly hôn. Cảnh sát nói nếu tôi yêu cầu nhà hay tiền thì họ sẽ đưa tôi vào tù. Phán quyết của tòa án là mọi tài sản đều thuộc về chồng tôi.
Sau khi tôi ra tù, con dâu tôi không dám cho tôi sống với gia đình chúng vì sợ bị cảnh sát sách nhiễu. Con trai tôi đã bốn lần thuê chỗ ở cho tôi trước khi tôi rời đi để tự bảo vệ mình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/14/344168.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/1/162691.html
Đăng ngày 15-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.