Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-2-2017] Công dân thành phố Đại Khánh, ông Cù Văn Tài, một người ủng hộ Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), đã thay mặt gia đình nộp hồ sơ khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì nhiều năm thống khổ của họ.

Ngày 27 tháng 6 năm 2015, ông Cù Văn Tài đã gửi hồ sơ kiện hình sự Giang Trạch Dân tới Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao qua đường bưu điện.

Ông Cù dẫn chứng rằng vợ ông đã bị bắt giữ và bị cầm tù nhiều lần kể từ sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Con trai ông bị tuyên án phi pháp 5 năm tù và bị tra tấn. Con gái ông cũng bị tuyên án phi pháp 5 năm tù và bị tra tấn tàn bạo.

Ông Cù viết trong hồ sơ khởi kiện rằng vợ và các con của ông đã không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vi phạm pháp luật khi tiến hành cuộc bức hại.

Ông Cù Văn Tài

Tôi là một cán bộ hưu trí 68 tuổi. Tôi đã từng là phó giám đốc của một xí nghiệp. Trong vai trò Bí thư Đảng, tôi thường chất vấn các nhân viên thi hành pháp luật rằng: “Tu luyện Pháp Luân Công rốt cuộc vi phạm điều luật nào?” Đa số họ trả lời: “Pháp Luân Công thuộc về vấn đề chính trị.”

Vợ tôi từng có nhiều vấn đề về sức khỏe. Tất cả bệnh tật của bà ấy đã biến mất sau khi bà ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Con trai và con gái của tôi sau đó cũng theo học Pháp Luân Công và đã thu được lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tôi hiểu rằng tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật. Nhưng chúng tôi đã liên tục bị sách nhiễu, bị theo dõi, và bị bức hại suốt 16 năm qua. Nhà của chúng tôi đã bị lục soát nhiều lần, tiền bạc của gia đình đã bị vơ vét sạch, và tôi đã luôn phải sống trong sợ hãi.

Những hình thức tra tấn tàn bạo mà gia đình tôi phải chịu trong quá trình bị giam giữ bất hợp pháp đã khiến tôi đau đớn và kiệt quệ. Không có ngày nào mà tôi không sống trong lo lắng, sợ hãi và thống khổ. Suốt 12 năm qua, gia đình bốn người chúng tôi đã không được đoàn tụ trong ngày Tết Nguyên đán.

Tự thuật của người vợ, bà Triệu Vinh Kiệt

Ngày 8 tháng 6 năm 2000, tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để nói lời công bình cho Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt giữ và bị đưa về trại tạm giam Đại Khánh.

Ngày 20 tháng 6 năm 2000, tôi bị đưa đến trại tạm giam Lâm Điện trong 10 ngày. Tôi đã bị đánh đập và bị buộc phải đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt với một cái cùm ở chân. Gia đình chúng tôi đã bị tống tiền 2.800 nhân dân tệ.

Sau khi được thả, tôi đã bị nhà máy của mình giám sát chặt chẽ trong một năm, mỗi tháng tôi bị phạt 228 tệ và bị khấu trừ hơn 2.000 tệ tiền lương.

Ngày 29 tháng 12 năm 2000, tôi đến thăm chị gái của mình ở quận Y Xuân. Tôi và chị gái đã bị bắt và bị giam giữ ở trại tạm giam Ngũ Mã Hà ở quận Y Xuân. Sau đó 18 ngày, tôi bị chuyển về trại tạm giam Đại Khánh số 1. Gia đình tôi đã phải trả 2.000 tệ tiền “phạt” để tôi được thả vào ngày 21 tháng 4 năm 2001.

Ngày 30 tháng 9 năm 2002, tôi bị nhân viên cảnh sát của Đồn cảnh sát Long Phượng bắt giữ. Họ đã lục soát nhà của chúng tôi và tịch thu nhiều sách Đại Pháp và một bức hình của Sư phụ Lý. Tôi bị buộc phải lao động cưỡng bức trong ba năm, nhưng do sức khoẻ của tôi không đạt khi kiểm tra y tế nên tôi đã được thả về nhà.

Tháng 1 năm 2003, tôi lại bị bắt tại nhà chị gái của mình và bị đưa đến trại tạm giam Ngũ Mã Hà, tôi đã bị giam ở đó 9 ngày.

Cũng trong năm 2003, Sở cảnh sát thành phố Đại Khánh đã bắt giữ và đưa tôi tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhằm tống tôi vào trại lao động cưỡng bức. Họ đã thả tôi ra bởi vì tôi có triệu chứng co giật trong lúc kiểm tra sức khoẻ.

Tôi thường bị sách nhiễu và bị theo dõi vào những ngày nhạy cảm. Tháng 6 năm 2006, tôi đã bị theo dõi trong suốt ba ngày khi có một hội nghị thượng đỉnh lớn được tổ chức ở Thượng Hải. Năm 2008, tôi đã bị theo dõi suốt ngày đêm trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh.

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tôi và con gái bị nhân viên cảnh sát của Đồn cảnh sát Long Phượng bắt giữ. Tôi được thả ra sau đó, nhưng con gái chúng tôi đã bị giam suốt 20 ngày.

Ngày 27 tháng 2 năm 2013, nhân viên cảnh sát của Đồn cảnh sát Huệ An, quận Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã lục soát nơi ở của chúng tôi mà không có lệnh khám nhà. Họ đã bắt giữ tôi và hai người con của chúng tôi, và tịch thu nhiều sách Đại Pháp. Tôi bị giam giữ phi pháp trong 10 ngày, còn con trai và con gái chúng tôi, mỗi người bị giam 15 ngày.

Ngày 6 tháng 2 năm 2014, tôi bị một nhân viên của Đồn cảnh sát Long Phượng lục soát người và túi sách khi đang ở chợ Long Hoa. Tôi đã bị bắt và bị đưa về Đồn cảnh sát Long Phượng.

Cuối năm 2014, Đồn cảnh sát Long Phượng đột nhiên thông báo huỷ hộ chiếu của tôi và của con gái tôi, không cho phép chúng tôi xuất nhập cảnh.

Ngày 29 tháng 4 năm 2015, tôi lại bị bắt đến Đồn cảnh sát Long Phượng chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tự thuật của người con trai, anh Cù Duyên Lai

Tháng 10 năm 2001, tôi bị bắt và bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam quận Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh. Có một ngày, họ còng hai tay tôi lại phía sau lưng và treo tôi lên không trong suốt hai giờ đồng hồ.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-06--ss.jpg

Hình vẽ mô tả cảnh tra tấn của Trung Cộng: Còng hai tay treo ngược sau lưng

Ngày 30 tháng 9 năm 2002, Phòng cảnh sát quận Phổ Đà và Đồn cảnh sát Đào Phổ đột nhập vào nơi ở của tôi, còng tay tôi và bắt tôi đến Đồn cảnh sát Đào Phổ. Họ dùng một chiếc thắt lưng da trói tôi vào một chiếc ghế, và bỏ tôi lại suốt đêm ở đồn cảnh sát Đào Phổ. Sau đó họ đã tra tấn tôi rất nghiêm trọng.

Ngày 2 tháng 10, tôi bị đưa tới trại tạm giam quận Phổ Đà. Tôi đã bị thương nghiêm trọng do bị tra tấn ở đồn cảnh sát đến mức trại tạm giam lúc đầu đã từ chối tiếp nhận tôi, nhưng sau đó cảnh sát đã ép họ phải tiếp nhận.

Tôi đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực tàn bạo mỗi ngày.

Các tù nhân ở trại tạm giam đã đánh tôi, kéo tôi lên và xuống các bậc thang bê tông, và dội nước đá vào người tôi.

Lính canh và tù nhân cũng thường xuyên nhục mạ tôi và Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 3 năm 2003, tôi bị đưa tới Bệnh viện nhà tù Đề Lam Kiều. Tôi bị trói chặt vào giường theo tư thế “đại bàng giang cánh”. Hàng ngày tôi bị lính canh và bác sĩ bức thực và truyền dịch. Tôi đã không được cởi trói, thậm chí không được nới lỏng dây trói ra trong suốt 20 ngày.

2012-7-12-cmh-torture-drawing-03--ss.jpg

Hình vẽ mô tả cảnh tra tấn của Trung Cộng: Trói chặt trên giường trong thời gian dài

Sau đó họ đã ngừng bức thực tôi, nhưng họ cố ý bỏ đói tôi nhằm ép tôi phải từ bỏ tuyệt thực. Sau 10 ngày, họ lại tiến hành bức thực trở lại.

Ngày 2 tháng 6 năm 2003, tôi bị đưa ra xét xử mà không có ai trong gia đình tôi được thông báo. Tôi đã bị tuyên án phi pháp 5 năm tù giam và bị đưa tới nhà tù Đề Lam Kiều vào ngày 2 tháng 7 năm 2003.

Ở đó, tôi đã bị tra tấn mỗi ngày cho tới khi được thả ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2006.

Tự thuật của người con gái, cô Cù Diễm Diễm

Tháng 10 năm 2001, tôi bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam quận Phòng Sơn. Tôi đã bị đánh đập tàn nhẫn, và bị còng hai tay và hai chân với nhau ra phía sau lưng suốt chín ngày. Ba nhân viên cảnh sát của Đồn cảnh sát Long Phượng đã đưa tôi về nhà ở Đại Khánh và đòi gia đình tôi phải trả 10.000 tệ.

Ngày 2 tháng 3 năm 2007, tôi bị bắt ở Thượng Hải trong khi đang ghé thăm em trai, và bị tuyên án phi pháp 5 năm tù giam.

Ở Nhà tù nữ Tùng Giang, thành phố Thượng Hải, các tù nhân được khuyến khích làm bất kỳ điều gì có thể để “chuyển hóa” các học viên. Nếu họ thành công, hạn tù của họ sẽ được giảm xuống.

Trong suốt bốn tháng đầu, tôi bị biệt giam ở trong một phòng nhỏ với một cửa sổ mở quanh năm. Vào mùa đông tôi không thể ngủ được bởi vì quá lạnh, và đèn thì liên tục bật sáng. Khi thời tiết ấm lên thì muỗi và côn trùng đầy phòng giam, mỗi đêm tôi đều bị rết cắn vào chân đau đớn vô cùng.

Trong suốt thời gian đó tôi không được tắm hoặc sử dụng phòng vệ sinh, chỉ được dùng một cái bô. Hàng ngày tôi bị buộc phải đứng cho tới 10 giờ đêm.

Sau bốn tháng, tôi được đưa ra khỏi phòng biệt giam, nhưng hàng ngày vẫn bị ngược đãi. Thêm vào đó, tôi còn bị buộc phải xem các đoạn phim lăng mạ Pháp Luân Công và Sư phụ Lý.

Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012, tôi bị bức hại rất tàn khốc. Tôi phải thức dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày và phải đứng nghiêm hoặc ngồi thẳng cho tới tận 11 giờ đêm, đôi khi tới tận nửa đêm.

Tôi không được phép ngủ trong hơn 100 ngày. Cứ 10 phút các tù nhân lại đánh thức tôi một lần. Họ cấp cho tôi rất ít đồ ăn khiến tôi phải chịu đói.

Họ đe dọa sẽ đưa tôi tới một trung tâm tẩy não sau khi mãn hạn tù nếu tôi không viết giấy cam đoan từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/25/343481.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162430.html
Đăng ngày 15-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share