Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2017] Tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Ngay sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng cuốn sách này rất trân quý và tôi phải tận dụng mọi cơ hội để đọc sách.

Tôi tham gia vào một điểm luyện công ở gần nhà mình. Các học viên có thể đến đó luyện công vào buổi sáng hoặc buổi tối, còn tôi tham gia luyện công cả hai buổi.

Các học viên địa phương thường xuyên tổ chức các lớp học trong đó họ mở băng tiếng hoặc băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi lúc nào cũng muốn nghe Sư phụ giảng Pháp. Vì vậy, tôi đã tham gia các lớp học thế này rất nhiều lần. Tôi có thể cảm nhận được uy lực của Đại Pháp và sự gia trì của Sư phụ trong suốt thời gian đó.

Chính luôn thắng tà

Thật không may, chỉ vài tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn tu luyện ôn hòa này. Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ hàng ngày phát đi những tuyên truyền sai sự thật nhằm phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ.

Người dân Trung Quốc đã tin những lời dối trá đó. Điều này khiến tôi rất buồn, vì vậy tôi đã nói với mọi người rằng bất cứ điều gì họ nghe thấy đều không đúng sự thật. Nhưng họ lại không tin tôi.

Trước hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rằng mình cần phải hành động. Tôi đã mua một hộp phấn và viết các thông điệp giảng chân tướng lên tường, cột điện, các bảng tin và bất cứ nơi nào có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi viết các dòng chữ như: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo; Khôi phục lại thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp; Khôi phục lại thanh danh của Sư phụ Lý.

Tôi tin chắc rằng tà không thể thắng được chính. Sớm hay muộn tất cả mọi người sẽ minh bạch sự thật, và chúng tôi nhất định phải chính lại những gì không chính.

Một ngày nọ, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài để phân phát một túi đựng đầy tài liệu giảng chân tướng. Vừa bước ra khỏi cửa thì chồng tôi về đến nhà. Anh ấy thuận tay cầm chiếc túi lên và nói rằng anh sẽ đi phân phát số tài liệu này.

Tôi nói: “Không cần đâu, anh vào nhà đi, em đi một lát sẽ về ngay.” Tôi đã phân phát hết số tài liệu Đại Pháp mà không mất nhiều thời gian. Khi tôi trở về nhà, chồng tôi không thể tin rằng tôi đã phát hết số tài liệu đó. Anh ấy nói rằng mới bảy phút trôi qua kể từ lúc tôi rời đi.

Một lần khác, tôi chuẩn bị phải đến trường đón con vào lúc 3 giờ 30’. Trường học của cháu tương đối xa nhà nên tôi thường đi từ sớm. Tuy nhiên, hôm đó tôi đang bận tìm kiếm phần mềm vượt tường lửa, khi ngẩng đầu lên thì đã 4 giờ rồi. Tôi vội vàng đi ngay, khi đến trường tôi nhìn lại thời gian, quãng đường xa như vậy mà tôi đi chỉ có 11 phút, mất ít thời gian hơn rất nhiều so với bình thường.

Tôi biết rằng đó chính là Thần tích xuất hiện. Từ đó về sau tôi càng có tín tâm hơn. Tôi biết điều này có liên quan chặt chẽ đến việc học Pháp. Kể từ đó, tôi học Pháp nhiều hơn, tôi học thuộc Pháp, và làm theo tất cả các yêu cầu của Sư phụ đối với học viên.

Thực tu sẽ thành công

Một đêm, tôi đi ngang qua một nhà máy sản xuất bột mì trong lúc đang đi phân phát tài liệu. Mỗi bên cổng nhà máy có một cái cột điện. Tôi nghĩ rằng thật tốt nếu tôi dán các thông điệp giảng chân tướng tại đây.

Đầu tiên tôi đặt một số tài liệu bên ngoài cổng. Sau đó tôi phát ra một niệm: “Những người có duyên với Đại Pháp hãy đến lấy những tài liệu này, những người không có duyên thì không được gây rối loạn.”

Tiếp theo, tôi định dán các tài liệu về Đại Pháp lên các cột điện. Tuy nhiên, dưới chân cột điện có một cái mương vừa dài vừa rộng khiến tôi khó mà tiếp cận được.

Lúc đó tôi nghĩ: “Sư phụ luôn ở bên tôi. Tôi nhất định sẽ làm được việc này.” Sau đó, tôi đã nhảy qua mương.

Ngay sau khi tiếp đất, tôi nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó. Tôi đã phát chính niệm hướng đến người đó: “Không đi về hướng này.” Kết quả là người đó đã chuyển hướng đi nơi khác.

Sau khi dán xong các thông điệp giảng chân tướng lên cả hai cột điện, tôi đã trở về nhà an toàn.

Sư phụ giảng:

 “chúng ta không phải đoàn thể chính trị xã hội của người thường, mà là một quần thể tu luyện, chúng ta là tu Thần, thế thì nhất định có Thần tích tồn tại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn chưa thể hiện đủ lòng cảm ân sâu sắc của mình đối với Sư phụ. Nhưng tôi biết rằng chỉ bằng cách thực tu và làm tốt ba việc thì chúng ta mới không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/1/340158.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/13/161122.html
Đăng ngày 7-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share