Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 29-12-2016] Gần đây, đồng tu ở khu vực chúng tôi vì chấp trước vào quan niệm của bản thân mà đã xảy ra nhiều sự việc không phối hợp được với nhau, thậm chí còn chỉ trích tranh luận lẫn nhau. Có đồng tu chỉ vì không chấp nhận một câu trong thư giảng chân tướng mà đem tiêu hủy bức thư; chỉ vì giấy thỉnh nguyện có một bức ảnh không phù hợp quan niệm của mình mà không phối hợp phân phát; chỉ vì chuyện đặt tài liệu chân tướng vào trong cửa, hay đặt ở cửa ra vào, hay dán lên cửa và cạnh cửa mà tranh cãi không dừng…

Vũ trụ có vô lượng vô số chúng sinh, mỗi một vị Thần đều có một bộ nhận thức của bản thân mình, nếu như chỉ vì chấp trước vào quan niệm của mình, nhận thức của mình, chỉ vì những thứ này mà tranh chấp chứ không phối hợp, thế thì thực sự sẽ thiên hạ đại loạn. Đại Pháp truyền ra đã được 24 năm, rất nhiều đồng tu đã hình thành một bộ nhận thức, phương thức làm việc, hình thức cứu độ chúng sinh của bản thân mình, phù hợp với phạm vi lĩnh vực của bản thân, đây là sự thực, nhưng lại hoàn toàn chấp trước vào cái sự phù hợp, hoàn mỹ này của bản thân, mà bài xích các cách làm của người khác. Tôi nhận thức rằng tu luyện cần để mắt đến việc lớn chứ không phải việc nhỏ, không được bài xích, cần phải bao dung.

Trời đất bao dung vạn vật là vì vô ngã, vũ trụ lại càng bao dung hơn nữa đối với sinh mệnh phong phú muôn vẻ, cùng với vô số tư tưởng và hành vi của họ {các sinh mệnh}.

Từ một mặt khác mà nói, kỳ thực cứu người thực sự chính là Pháp, “Chân Thiện Nhẫn” mới có thể khiến cho bản tính của chúng sinh cộng hưởng với nhau. Những kỹ năng hoàn mỹ, hoàn thiện ở bên ngoài, thì chỉ khi đệ tử Đại Pháp phù hợp với Pháp lý, mới có khả năng giúp khai mở Phật tính của chúng sinh; còn những việc làm khi mang theo chấp trước vào quan niệm của tự ngã, thì dù cho bề mặt có thể làm được tốt đẹp tráng lệ đến mấy, nếu như đã mất đi nội hàm “Chân Thiện Nhẫn”, thì có thể khiến cho chúng sinh nhận thức được gì đây? Những thứ mà cựu thế lực tự cho là hoàn mỹ và an bài tại lần Chính Pháp này, đã hoàn toàn không thể đạt được mục đích canh tân vũ trụ. Vì thế cần để mắt đến đại cục, để mắt đến thực chất.

Chính Pháp đi đến ngày hôm nay, sự chênh lệch giữa các đồng tu đã giãn rộng ra, đủ loại tâm tính đều có, cứu độ chúng sinh là phối hợp chỉnh thể, không phải là việc của một cá nhân. Dùng tâm tính, phương thức làm việc, tài liệu tinh xảo của bản thân mình, để yêu cầu người khác cũng phải nhất trí, là không thích hợp. Nhận thức của chư vị ở cảnh giới rất cao mà nhìn, có còn là vĩnh viễn chính xác không? Tâm tính của chư vị, dựa theo yêu cầu của cảnh giới cao hơn, lúc đó chẳng phải cũng là thấp sao? Nếu đều cần chiểu theo nhận thức của chư vị mới có thể cứu người, như vậy hóa ra đồng tu mới bước ra không thể làm chuyện cứu người sao? Nhìn thấy đồng tu có chỗ thiếu sót, đề ra suy nghĩ của mình là được rồi, chỉ cần không phải phá hoại Pháp, có thể đạt được mục đích cứu người tương đồng, là tốt rồi, tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không nhất định phải tranh chuyện anh đúng tôi sai. Nếu thực sự cảm thấy có thiếu sót, có thể âm thầm trợ giúp đồng tu sửa chữa cho hoàn mỹ hơn, đâu cần thiết phải lấy mình làm trung tâm, bài xích đồng tu chứ? Lại càng không nên dùng biện pháp không tốt nhất của người thường là kéo bè kéo cánh.

Quan trọng hơn là, chấp trước vào tự ngã là một điểm thiếu sót rất lớn, cựu thế lực bị đào thải trong quá trình Chính Pháp đều là vì không buông bỏ được chấp trước vào bản thân. Cái của tôi đúng, cái của tôi tốt, thậm chí đối kháng với Sáng Thế chủ, còn khăng khăng theo ý mình, đây là giáo huấn trọng đại trong lịch sử, chúng ta không thể không lấy đó làm gương.

Sư phụ nói với chúng ta: “Sư phụ [ở điểm] cuối cùng đang chờ đợi chư vị!” (Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016]) Vậy cuối cùng ấy là trạng thái nào, cảnh giới tâm tính là như thế nào đây? Sư phụ giảng: “Tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (Phật Tính Vô Lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ) Đây là yêu cầu đối với chúng ta, trong đó bao gồm cả tâm tính, hình thức, quan niệm, phương thức tồn tại và các phương diện khác. Chúng ta hãy buông bỏ tự ngã, mau mau tinh tấn, đừng để Sư phụ đợi lâu.

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân, những lời giảng Pháp của Sư phụ được trích dẫn còn có nội hàm thâm sâu hơn, nếu có chỗ chưa đúng xin đồng tu từ bi góp ý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/29/339494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/2/160856.html

Đăng ngày8-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share