Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 15-11-2016] Tôi muốn chia sẻ một vài thể ngộ cá nhân về chấp trước vào sự hư vinh.

Theo tôi thấy, hư vinh là một cảm giác vinh diệu hay sự tự hào hời hợt ở trên bề mặt, một chủng tâm mang đến cho người ta thanh danh hay vinh dự không thực. Từ những gì tôi có thể thấy được, thì tâm hư vinh này tồn tại trong rất nhiều học viên.

Ví dụ, chúng ta thường cho người khác thấy được những điểm mạnh của mình. Thế nhưng với những thiếu sót hay điểm yếu, chúng ta lại làm bất cứ điều gì để che đậy hoặc làm giảm thiểu chúng đi. Chúng ta không có bất kỳ hành xử nào khác biệt với những người thường khác khi bị tù giam vì đức tin của mình. Nhưng khi được thả ra, chúng ta lại tâng bốc trải nghiệm của bản thân lúc ở trong tù như thể mình là người hùng và nói về những hành động đầy chính niệm đã giúp mình thoát được ra khỏi nơi này như thế nào.

Trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, chúng ta đã kể cho mọi người rằng chúng ta làm việc này chính niệm như thế nào, nhưng một số người lại từ chối sử dụng tên thật của mình [để khởi kiện] hoặc là từ chối cung cấp những thông tin chi tiết.

Chúng ta rất thích đến thăm những học viên khác. Đi đến đâu, chúng ta cũng khoa trương xem chúng ta đã làm được bao nhiêu việc và biết được bao nhiêu thông tin. Chúng ta đã trông đợi sự tán dương và uy tín trong các học viên.

Sự thật là, những gì một người nào đó nói đều phản ánh tầng thứ về tâm tính và đạo đức của họ.

Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta cần nỗ lực để có thể làm nó được cho tốt nhất, cần trung thực, thực tế, và chăm chỉ. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, chúng ta cần phải khiêm tốn và không nên phóng đại bản thân. Khiêm tốn và biết hạ mình là thể hiện cho đức tính của người hiểu biết và có đạo đức, trong khi với người nông cạn thì tâm hiển thị và tính khoa trương sẽ là những thứ dẫn khởi yếu tố gây mất an toàn.

Nếu một ai đó trông thật khả ái hành xử như thể là anh ấy hoặc cô ấy không ý thức hay không bận tâm đến việc mình trông như thế nào; hay nếu một người nào đó có tài nhưng lại không hề phô trương mà đóng góp cho lợi ích chung một cách âm thầm lặng lẽ, họ thực sự là những người nổi danh về đạo đức và tu luyện được rất tốt. Khi một ai đó không ngừng nói về bản thân mình và không ngừng khoe khoang, thì thậm chí nếu anh ta có tài năng thực sự đi chăng nữa, tài năng của anh ta sẽ bị lu mờ bởi chính ý định muốn hiển thị của anh ta.

Trong thời kỳ lịch sử đặc biệt phi thường này, toàn vũ trụ vô lượng vô số các Thần đều đang nhìn vào địa cầu nhỏ bé này, đều đang nhìn chằm chằm vào nhất tư nhất niệm của mỗi sinh mệnh. Khi vô số Thần và chúng sinh đều đang nhìn vào mình như thế, chúng ta vẫn còn muốn phô trương và hiển thị hay sao?

Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta cần buông bỏ hư vinh, phải biết khiêm tốn, chính trực, trợ Sư chính Pháp hoàn thành sứ mệnh thần thánh của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160133.html

Đăng ngày 6-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share