Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trước khi đắc Pháp, tôi bị phong thấp nghiêm trọng, bả vai và tay giống như bị một cái kìm vặn xoắn, chân đau đến mức không còn cảm giác, mất ngủ nghiêm trọng, vân vân. Sau khi tôi chỉ đọc một đoạn ngắn Chuyển Pháp Luân, những chứng bệnh này biến mất một cách thần kỳ.

Điều đáng nói là gia đình hiện nay của tôi là gia đình thứ hai, bởi vì chồng trước của tôi đã đơn phương bỏ rơi tôi, lại mang theo đứa con trai nhỏ đi. Vài năm sau người chồng hiện tại cùng con trai đến sống với tôi.

Tôi đắc Pháp rồi, chồng tôi còn vui mừng hơn so với tôi, nói với con rằng: “Ăn cơm mau, cho mẹ con đi học Đại Pháp, con không biết được rằng mẹ con đã khỏe hơn trước nhiều như thế nào đâu!” Từ đó về sau, tôi kiên định đi trên con đường tu luyện Đại Pháp, chưa bao giờ lười biếng. Cho dù bị kết án phi pháp vì tín ngưỡng Đại Pháp, bị bức hại suốt năm năm tại trại giam nữ ở Tế Nam, tôi vẫn tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, kiên định vào Đại Pháp, luôn giữ vững một niệm kiên định này, cũng tự nói với bản thân rằng: Mình nhất định phải tu tốt.

Cảnh sát không cho nói Đại Pháp là tốt, thì tôi làm cho họ thấy, nghiêm khắc dùng Pháp để yêu cầu bản thân trong các phương diện, có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với bản thân. Dùng lời của họ mà nói thì là: “Trong hoàn cảnh như vậy, căn bản không thể nghĩ rằng cô có thể vượt qua được.” Nhưng cuối cùng họ cũng bội phục Đại Pháp, bội phục đệ tử Đại Pháp, thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Có một cảnh sát nói anh ấy cũng muốn làm theo Chân-Thiện-Nhẫn, về nhà chia sẻ với người thân về sự tốt đẹp của Đại Pháp, cũng quay lại kể với tôi rằng chiểu theo Đại Pháp mà làm thật là tốt, cả nhà đều vui mừng, bản thân anh cũng rất vui.

Kiếp này có thể tu Đại Pháp chính là vinh hạnh lớn nhất của một sinh mệnh. Sư phụ giảng: “Một người luyện công cả gia đình được lợi ích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999) Chồng tôi, vốn không tu luyện, và tôi không có con chung, tôi bị kết án phi pháp năm năm, anh ấy ở nhà đợi tôi suốt năm năm, một mình anh giúp con ruột của tôi thu xếp xử lý chuyện hôn sự. Con trai ruột của tôi dù không có mẹ ở bên cũng không học những điều xấu, hơn nữa còn tự mình mua nhà kết hôn. Con trai của chồng tôi về sau đã minh bạch Đại Pháp là tốt, cũng đã nhận được phúc báo to lớn, tìm được một việc làm tốt ngoài mong đợi, thu nhập cũng khả quan.

Tuy nhiên, tu luyện vẫn là tu luyện, đến thời điểm phải đề cao, đúng như Sư phụ giảng:

“[Nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ngày 1 tháng 5 năm nay, con dâu – vợ của con trai chồng tôi sinh được một đứa con, muốn tôi đến giúp đỡ trong tháng mới sinh, tôi sợ chậm trễ trong việc cứu người, các quan niệm và nhân tâm không tốt đều xuất ra, trong tâm thấy khó chịu, ủy khuất, oán trách chồng xử lý không hợp lý, tư tâm vô cùng nặng nề, đối xử với con trai tôi khác với con trai của anh ấy… nghĩ đến hết việc này tới việc khác, thực sự là trong nội tâm càng náo loạn thì càng bế tắc.

Giao lưu với đồng tu, tôi cũng từng chút một tìm được một số tâm bất hảo. Thông qua việc không ngừng học Pháp, phát chính niệm, thanh lý những thứ bất hảo trong bản thân, Pháp của Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi, Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

Tôi nghĩ nếu như Sư phụ đã dạy bất cứ sự tình gì xuất hiện trên con đường tu luyện của chúng ta không phải là ngẫu nhiên, vậy thì tôi không thể dựa vào quan niệm của mình, rằng “thích cái gì, không thích cái gì” kia được.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn yếu Chỉ 3)
“Người tu luyện là phải xét vấn đề ‘phản’ lại, coi những ma nạn và thống khổ ấy là cơ hội tốt để đề cao, đều là ‘hảo sự’; để chúng đến nhiều, đến mau, thì bản thân đề cao càng nhanh hơn. Có một số người tu luyện còn đẩy ra ngoài: ‘ngươi đừng đến’, và khi [khó khăn] đến thì liền cho rằng là [người khác] nghĩ xấu về mình, và không để người khác nói. Chư vị chính là muốn sống ‘dễ chịu’ hơn một chút, [nhưng] đó có phải tu luyện không? Đó có thể tu luyện sao? Đến hôm nay mà quan niệm đó còn vẫn chưa chuyển đổi đi, thì tôi, làm Sư phụ, không hiểu nổi là chư vị có thể tiến về viên mãn như thế nào nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi muốn làm theo lời Sư phụ giảng, những việc như tâm tính bị kích động, thân thể chịu thống khổ, thì đều coi là chuyện tốt, mặc dù có khi nhẫn trong tâm rất khó chịu, thậm chí là ngấn lệ mà nhẫn, nhưng trong tâm lại rất vui, biết rằng đang tăng thêm lượng đo tâm [tính] của mình. Có khi trong tâm còn xuất ra một niệm “Vì sao họ lại không thể biết rõ tốt xấu như vậy”, tôi lập tức ý thức được đây là hướng ngoại tìm. Tự mình nói với bản thân, mọi người xung quanh đều đang trợ giúp mình đề cao, nên phải cảm ơn họ từ tận trong tâm.

Con dâu sinh cháu, vợ trước của chồng tôi gọi điện thoại nói bà ấy muốn đến thăm con trai, tiện có xe hỏi tôi có đi không thì đưa tôi đi cùng, tôi quyết định đi một chuyến. Thế là ngày hôm sau tôi cùng với vợ cũ của chồng và chồng bà ấy ngồi cùng một xe đi thăm con, trong tâm cảm thấy rất vui, rất thoải mái, rất thản nhiên, cũng rất tự tin, trên đường đi cười cười nói nói không biết nghìn dặm đường đã đi qua khi nào. Tôi biết rõ là vì đề cao trong Pháp rồi mới làm được như thế.

Buổi chiều, con trai từ trong phòng bệnh ra đón, cùng với mẹ ruột cười cười nói nói rồi cùng đi vào, tôi đi theo phía sau. Tôi nghĩ nếu không phải tôi tu Đại Pháp, mẹ kế như tôi nhất định sẽ xấu hổ, thế nhưng tôi thì không thế, luôn vui cười hớn hở. Sau đó con trai mới nhớ ra và chào hỏi tôi.

Sau khi về đến nhà, thu xếp cho con dâu và cháu gái nghỉ ngơi tốt đẹp xong, không ăn cơm trưa, tôi liền vội vàng đi ra ngoài giặt quần áo, trước hết đánh rửa sạch sẽ sân trong, rồi giặt sạch quần áo và tã lót rồi phơi nắng. Mùa hè năm nay hết sức nóng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng tôi không cảm thấy khổ, vì tôi biết rõ Sư phụ đang giúp tôi; bởi vì tôi nhảy thoát khỏi quan niệm người thường; bởi vì tôi là một đệ tử Đại Pháp chân chính, hết thảy điều tôi làm đều thể hiện ra hình tượng đệ tử Đại Pháp, nếu làm được tốt thì cũng là đang chứng minh sự tốt đẹp của Đại Pháp. Mẹ đẻ của con trai đợi đến ngày thứ tư thì về nhà. Vậy là tôi đã tu bỏ tâm oán hận, tâm an dật. Trong quá trình này cũng không biết đói, cũng không biết mệt mỏi, giặt giũ quần áo, nghe bài giảng của Sư phụ, có thời gian liền phát chính niệm, luyện công, học Pháp.

Trong 11 ngày ở đó, mỗi ngày bình quân tôi giặt ba chậu quần áo to, đồ lót của con trai con dâu đều giặt sạch sẽ, quần áo mùa đông chưa giặt, tôi cũng đem giặt sạch phơi khô, gấp gọn, cất kỹ ngăn nắp. Tay bị tróc cả da, nhưng tôi không hề sợ khổ, bởi vì tôi biết rõ, phó xuất chút nào, thu hoạch chút đó, phó xuất bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, những thứ không đến chỗ tôi, Sư phụ đều có thể chuyển thành tốt đẹp hết.

Con trai thấy tôi ăn rất ít, ra ngoài mua về một túi lớn đồ ăn, bánh bích quy, hoa quả, thịt khô các loại để tôi ăn, lại còn đưa tôi đến cửa hàng để mua quần áo cho tôi, bởi vì nó và con dâu đều rất cảm kích. Tôi nói: “Tâm ý các con mẹ xin nhận. Các con phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, nhớ kỹ Sư phụ là tốt, không cần nhớ mẹ tốt. Bởi vì mẹ nhờ học Đại Pháp, Sư phụ dạy mẹ phải làm người tốt như thế.” Con trai nói: “Tất nhiên rồi, mẹ à, chúng con nhớ kỹ ‘ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, nhớ kỹ Sư phụ tốt!” Tôi nói với con: “Mẹ không thể ở đây mãi, mẹ có việc quan trọng cần làm. Mẹ mà làm tốt, các con đều được lợi ích, mẹ cần phải đi theo con đường Sư phụ an bài.” Con tôi có vẻ hiểu được, ủng hộ tôi.

Trong tâm tôi cảm tạ Sư tôn truyền Đại Pháp tốt như vậy để cứu độ tôi, dạy tôi để tôi được tu luyện trong niềm vui to lớn, lại có Pháp thân của Sư phụ bên cạnh che chở. Có những chỗ tu được tốt, cũng có những điểm tu chưa tốt, nhưng Sư phụ trước sau gì cũng không bỏ rơi đệ tử. Chỉ biết tinh tấn hơn nữa trong Đại Pháp, để hồi báo ân Sư.

Trong bài tâm đắc thể hội trên có điều gì không đúng, xin đồng tu từ bi chỉ ra chỗ sai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/25/336754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/25/160083.html

Đăng ngày 5-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share