Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 02-12-2016] Con người khi tức giận thường cho rằng là bản thân mình tức giận, người khác gây sự, sự việc khiến bản thân giận dữ… Nhưng khi tôi mới vào tu luyện gặp một sự việc khiến cảm thấy thực ra không phải như vậy.
Sự việc xảy ra là: Lúc đó tôi chạy máy photocopy tại một thành phố. Một lần nọ, vào dịp cuối tuần, đến giờ ăn cơm tối có một cặp vợ chồng tới, họ muốn đánh máy tài liệu, vì các cửa hàng khác đều đóng cửa nên tới chỗ tôi. Cũng may là tôi ở lại cửa hàng buổi tối nên vẫn còn mở cửa hàng, kỳ thực các nhân viên đánh máy đều đã về sớm.
Tôi nói: “Tôi không phải nhân viên đánh máy, tôi cũng có thể làm nhưng tốc độ khá chậm, anh chị có muốn tôi làm không?” Họ nhờ tôi làm, vừa nhìn tôi đánh máy vừa liên tục chỉ trích “Chữ này viết sai rồi! Chữ này cũng lại sai rồi! Sao lại có thể đánh như thế? Làm sao cô đáng với đồng lương ông chủ trả cho? Đánh máy nhanh lên một chút! Nhanh hơn đi! Tôi đang cần gấp!…” Họ thúc giục ầm ĩ khiến tôi không thể yên tĩnh đánh máy.
Tôi có một chút tức giận: tôi không phải là nhân viên đánh máy, tôi tình nguyện giúp đỡ anh chị, anh chị lại còn trách móc tôi? Nhưng tôi không phát hỏa, mà nhẫn nại giải thích cho họ: “Đây chỉ là bản nháp, đánh sai là việc bình thường, lát nữa đều sẽ sửa.” Họ dường như không nghe thấy, sau hai phút, người phụ nữ mất bình tĩnh nói liên tục, người chồng hỏi: “Ở đây có nước không, tôi rửa tay được không? Tôi chỉ ông ấy phía trong phòng: “Trong thùng có nước đó.” Người chồng đi rửa tay, người vợ tiếp tục nói không ngừng, các loại chỉ trích, thúc giục đủ đường, tôi nhẫn rồi lại nhẫn, càng nghe càng tức, vừa ngẩng đầu lên thấy người chồng dùng hết nước trong thùng để rửa tay. Nước đó là tôi lấy ở ngoài về để nấu ăn, tôi để gáo ở đó để múc mà ông ấy lại rửa thẳng tay vào thùng luôn, lãng phí như thế. Tôi cảm giác mình sắp nổ tung nhưng tôi lại nhẫn và tiếp tục đánh máy.
Người chồng quay lại rồi tiếp tục cùng người vợ chỉ trích, liên tục giục giã, hai người ồn ào liên tiếp bên tai tôi không dừng… Tôi không nhẫn được nữa liền đưa bản thảo lại cho họ: “Tôi không đánh nữa! Anh chị tự tìm người khác!” Họ nghe vậy sửng sốt, vì thực sự hôm đó họ rất cần bản thảo này, mà hiện tại trừ tôi ra không có nhà nào mở, họ bất lực chỉ vào mũi tôi mà lăng mạ trút giận. Tôi cũng rất thất vọng, tôi không mắng họ chỉ lớn tiếng tranh luận. Hai bên đều cực kỳ phẫn nộ, thất vọng, to tiếng mà không nghe được nội dung.
Đột nhiên trong một khắc tôi thấy khuôn mặt người chồng biến dạng (thực sự bị biến dạng) Bất giác tôi kinh ngạc, trong lòng nghĩ: một người chỉ vì một việc này mà biến dạng khuôn mặt, thật là đáng thương đáng buồn! Lúc đó tôi cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình lấp đầy khí trong lồng ngực tôi (cảm giác rất rõ ràng) và kéo ra!
Những khí tức giận, thất vọng trong ngực tất cả đều không còn. Một chút cũng không còn. Sự tức giận trong lồng ngực lập tức tiêu tan. Chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn thoải mái, bình tĩnh, đối diện trước những người chửi mắng thậm tệ cũng không có chút nào giận, một câu đáp lại cũng không nghĩ tới. Hai người đó thấy tôi không đáp lại như thế, tức khí nhanh chóng lắng xuống, sau đó vừa lầm bầm rời đi.
Quay đầu nhìn lại, Sư phụ giảng: “Có bao nhiêu người chỉ vì một khẩu khí mà sống, chịu không nổi liền treo lên mà chết.” (Chuyển Pháp Luân) đúng thật là như vậy. Thông qua sự việc này tôi nhận ra, khi con người tức giận, là tràn đầy trong không gian tầng vật chất (có phạm vi lớn nhỏ) khống chế, ảnh hưởng người đó mà sinh ra một dạng phản ứng. Bạn không nằm trong phạm vi khống chế của nó, thì một chút tức giận cũng không hề có, trong lòng rất thoải mái, vì vậy cái tức giận đó là đến từ ngoại lai, không phải là bản chất của sinh mệnh chúng ta. Tức giận là một thành phần của thất tình lục dục, với cách nhìn này thất tình lục dục cũng không phải là thành phần bản chất của sinh mệnh chúng ta. Thất tình lục dục không phải là thành phần tạo nên tình sao? Mà tình là do Thần cao tầng tạo thần tầng thấp cho tam giới. Chúng ta trong tu luyện chính Pháp đều phải siêu thoát khỏi ràng buộc của tình, tu xuất từ bi, nên trong tu luyện chúng ta nhất định phải phân biệt tình với bản thân mình.
Kỳ thực tôi tu luyện nhiều năm sau, có một lần đúng lúc nổi giận với đồng tu, đột nhiên hôm đó nghĩ ra điều này, lập tức phát xuất ra chính niệm: “Tức giận không phải là ta, ta không tức giận!” dùng lực bài trừ cảm giác tức giận, trong giây lát, cũng giống như lúc đầu, cái cảm giác rất tức kia trong chốc lát không còn! Không còn một dấu vết! Trong tâm lập tức rất thoải mái dễ chịu!
Vì vậy người tu luyện chúng ta không thể tức giận, không thể để tình dẫn động. Trong Pháp Sư phụ đã giảng:
“Pháp Luân là thể hiện Pháp tính của hết thảy vật chất từ hồng quan đến vi quan.” (Chính tính – Tinh tấn yếu chỉ)
Bỗng nhiên tôi nghĩ tới thân thể và tư tưởng của con người cũng là rất nhiều vật chất trong vũ trụ cấu thành. Nghĩ tới một vấn đề, biểu hiện người tu luyện chúng ta làm vì chứng thực Pháp mà cứ nắm giữ ý kiến của mình không buông, thậm chí tức giận tranh chấp, các hành vi, tâm thái biểu hiện người thường bộc phát ra, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, lúc đó trên thân người tu luyện chẳng phải là thể hiện ra sinh mệnh đó tất cả các vật chất từ hồng quan tới vi quan là ma tính? So với đặc tính của Pháp Luân rõ ràng là tương phản! Điều này khiến tôi nghĩ tới đặc điểm của của các sinh mệnh cuối cùng cựu thế lực và ma phá hoại Đại Pháp, cảm thấy khi người tu luyện chúng ta rơi vào trạng thái đó cũng giống như chúng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/336787.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/2/160187.html
Đăng ngày 6-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.