Bài viết của một học viên tại Israel
[MINH HUỆ 18-11-2016]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu.
Tôi không định viết bài chia sẻ kinh nghiệm nhưng trong quá trình học Pháp, một đoạn Pháp của Sư phụ đã khai mở cho tôi: “Đó là điều cậu ấy nói trong tâm đắc thể hội.” (Chuyển Pháp Luân). Tôi nghĩ mình nên chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình trong những năm qua.
Con đường tu luyện của tôi tương đối thuận lợi, không có khổ nạn hay khảo nghiệm nào lớn mà trong đó có cả những điều rất nhỏ nhặt mà tôi vẫn thường ngộ được.
Buông bỏ tâm sợ hãi của người thường và tâm tranh đấu
Có một giai đoạn, tôi ở trong trạng thái độc tu. Tôi giảng chân tướng chủ yếu qua Internet và liên lạc rất ít với các học viên ngoại trừ chồng tôi cùng một học viên lớn tuổi khác đến từ Nga. Tôi cảm thấy rất thoải mái với trạng thái “Độc tu” nhưng theo thời gian, dần dần tôi phát triển một tâm chấp trước “e ngại mọi người.”
Tôi cố gắng tránh gặp mọi người, chỉ mong không phải liên hệ với mọi người và cảm thấy rằng việc giao tiếp với mọi người thật phiền phức và việc đó làm phá vỡ sự yên bình và tĩnh lặng của tôi.
Hai sự việc xảy ra đã kéo tôi ra khỏi trạng thái này. Sự việc đầu tiên là một cơn đau đầu tương đối dai dẳng xuất hiện khi tôi làm việc trên máy tính. Tôi không thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cơn đau đầu. Tôi hướng nội và cố gắng để tìm những bài viết liên quan trên Minh Huệ.
Không hiểu sao, một tiếng nói từ bên trong nói với tôi rằng ít nhất tôi cần phải tạm thời rời xa khỏi chiếc máy tính, bởi vì có thể tôi đã bị ảnh hưởng bởi những tín tức không tốt. Trong một thời gian, một giả tướng xuất hiện khiến tôi cảm thấy rằng khi bật máy điều hòa vào mùa hè sẽ giúp thuyên giảm triệu chứng. Tuy nhiên, tôi tự nhủ với bản thân rằng “Làm sao có thể như thế được?”
Sư phụ giảng:
“Người tu luyện không sợ lạnh cũng không sợ nóng, gió thổi cũng không làm chư vị bị bệnh được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)
Khi tôi dừng làm việc chủ yếu là trên máy tính, bệnh đau đầu kinh niên của tôi đã biến mất hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng với sự việc này có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tôi cần phải giảng chân tướng một cách trực diện nhiều hơn nữa, và nguyên nhân còn lại là sự hấp thụ những tín tức xấu trong khi giảng chân tướng trên Internet. Thỉnh thoảng tôi cũng xem những đoạn video của người thường, vì vậy đó cũng là một lý do.
Một sự việc khác mà đã giúp tôi chính là lời nhận xét của một vị đồng tu. Một học viên lớn tuổi đã nhẹ nhàng hỏi tôi một câu hỏi rất khách sáo: “Thường ngày cô có hay giao tiếp với mọi người không?” Tâm tôi đã bị chấn động bởi lời nói của bà ấy, nhưng tôi lại cố gắng để bao biện cho tâm chấp trước của mình và nói: “Chẳng phải người tu luyện không nên sợ sự cô đơn hay sao?” Trong một cuộc xung đột với chồng tôi, những lời của anh ấy cũng đánh thẳng vào tâm chấp trước của tôi. Anh ấy nói: “Em có biết lý do tại sao em luôn né tránh mọi người không? Đó là bởi vì em sợ bị khước từ!” Một lần nữa, các tâm chấp trước của tôi lại bị xáo động, và tôi đã phản ứng lại: “Tại sao anh lại phán xét em?”
Khi bình tĩnh lại, tôi biết rằng mình đã sai và chỉ đang cố bảo vệ cho các tâm chấp trước của bản thân. Tôi cũng nhớ rằng, thời gian trước đây, trong một buổi học Pháp nhóm lớn, một học viên khác đã nhìn về phía tôi và nói điều gì đó về việc chúng ta cần phải thực sự ra ngoài để giảng chân tướng chứ không chỉ làm các hạng mục ở nhà. Cô ấy nói một cách mạnh mẽ và sau đó đã bị ho. Lúc đó tôi tự nhủ việc cô ấy bị ho có thể liên quan đến một số tâm truy cầu hay thậm chí có thể là tâm phán xét. Tuy nhiên, tôi đã không hướng nội. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng đối với người tu luyện, bất kể sự việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Việc tôi nghe thấy lời nhận xét đó và nó nhắm thẳng vào tôi là có một nguyên cớ nào đó.
Tôi quay trở lại với việc gấp hoa sen giấy. Lần đầu khi chúng tôi lái xe đi phân phát hoa sen ở những khu lân cận, chồng tôi nói: “Chẳng phải tặng hoa trực tiếp cho người ta còn tốt hơn sao?” Tôi đáp lại rằng treo hoa sen ở cửa nhà như một điều bất ngờ nho nhỏ chẳng có gì là không ổn, và rằng bản thân tôi cũng thích được tặng theo cách đó hơn là được tiếp cận trực tiếp. Khi nói những lời này, tôi bị ho. Trong quá trình tu luyện, nhiều lần tôi nhận thấy rằng khi tâm không chính hay lời nói của tôi xuất ra từ chấp trước, tôi sẽ bị ho.
Sau đó, trạng thái tu luyện của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Chồng tôi và tôi (đôi lúc chỉ có một mình tôi) đến những nơi công cộng để luyện công, phát tài liệu giảng chân tướng và hoa sen một cách trực diện. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người và không còn sợ hãi mọi người, mâu thuẫn hay những lời nhận xét tiêu cực nữa.
Sư phụ giảng:
“Vân du’ rất khổ, bước đi ngoài xã hội, phải xin ăn, gặp các loại người, giễu cợt nó, nhục mạ nó, khinh nhờn nó, các sự tình đủ loại đều sẽ gặp phải.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Tham gia vào các hoạt động Đại Pháp bên ngoài cũng giống như đi vân du nơi xã hội người thường
Sư phụ đã an bài một cửa hàng tạp hóa lớn với nhiều sản phẩm của Nga mở gần lối vào khu định cư của chúng tôi. Nó mở cửa muộn vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ, đồng thời nó cũng thu hút rất nhiều người có tiền duyên. Tôi thường đến đó để luyện công, phân phát hoa sen và các thông điệp giảng chân tướng mà tôi viết bằng tay.
Đôi khi những người Nga không dễ tiếp thu các tài liệu này, nhưng tôi đã cố gắng mở rộng tâm mình. Ngay cả khi họ từ chối, tôi bảo họ: “Dù sao bạn cũng nên nhận lấy món quà này? Nó rất là tốt ”, và họ đã nhận nó. Tôi nhắc nhở bản thân mình rằng điều quan trọng là ở cái tâm. Đôi khi, khi mọi người từ chối nhận một bông hoa sen, tôi nói với họ: “Đó là một món quà và nó mang theo một thông điệp rất quan trọng,” và họ đã nhận nó.
Người ta thường bật nhạc ở lối ra vào cửa hàng tạp hóa. Đôi khi, việc đó can nhiễu đến tôi, nhưng tại những thời điểm khác, tôi phát hiện ra rằng tôi quên mất việc đó khi tôi luyện các bài công pháp. Có lẽ Sư phụ đã giúp để tôi không nghe thấy. Khi tôi tập luyện, tôi tự nhắc mình ba điều. Thứ nhất không được hiển thị hay chứng thực bản thân khi tôi ở đây. Thứ hai là luôn mở rộng tâm mình và ngập tràn lòng từ bi, và thứ ba là không để tâm mình bị xáo động bởi các can nhiễu, có thể là tiếng nhạc ầm ĩ, các loại mùi rất khó chịu, khói xe ô tô, hay các điều kiện thời tiết. Tôi vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện điều đó.
Sư phụ giảng:
“Tâm sinh từ bi.” (Pháp Luân Công)
Có lần tôi đã đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm của một học viên, cô ấy nói rằng cô ấy luôn giảng chân tướng với một nụ cười trên môi và điều này đã khích lệ cô ấy cười nhiều hơn. Vì vậy, trong một thời gian, tôi đã cố gắng để cười nhiều hơn với mọi người nhưng tôi cảm thấy giống như một diễn viên đang diễn kịch. Sau đó tôi nhận ra rằng từ bi không phải là những biểu hiện trên khuôn mặt. Từ bi chỉ xuất sinh khi chúng ta có ý định và tâm thuần tịnh.
Sư phụ giảng:
“Có người nói rằng ‘Bạn cười tươi tỉnh một chút với người ta, bạn biểu hiện rất thân thiện, thì đó là Thiện rồi’. Đó chỉ là con người biểu hiện ra một loại trạng thái hữu hảo.”
“Đây là Từ Bi; Ông không có cố ý biểu hiện ra, không phải là biểu hiện thiện ác hay vui thích của con người. Không phải là ‘bạn đối với tôi tốt thì tôi biểu hiện Thiện với bạn’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009“ trong Giảng Pháp tại các nơi IX)
Giờ đây khi tôi gặp mọi người, tôi quan sát xem liệu mình còn có bất kỳ tâm sợ bị khước từ, tâm hoan hỷ, tâm truy cầu kết quả nào hay không hay mình có vội vàng khi nói hay không.
Trở thành một người mẹ và phù hợp với xã hội người thường
Chồng tôi (một học viên) và tôi đã kết hôn được khoảng tám năm. Khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã nói với anh ấy rằng nếu anh ấy muốn được ở bên tôi, chúng tôi sẽ giữ quan hệ vợ chồng thuần tịnh. Tôi nói với anh ấy, vì chúng tôi đều là những học viên trưởng thành, không cần phải làm những chuyện của những người thường, trừ khi chúng tôi quyết định sinh con. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng việc có con sẽ làm ảnh hưởng đến sự tu luyện cá nhân và cứu độ chúng sinh. Chồng tôi đã đồng ý với những điều kiện đó và quyết định kết hôn với tôi, nhưng đã có rất nhiều khảo nghiệm và thử thách liên quan đến vấn đề này trong những năm qua. Tuy nhiên, mọi thứ đã lắng xuống sau một thời gian, và giờ đây mối quan hệ của chúng tôi gần như hài hòa và thuần tịnh trong vấn đề này.
Khi chúng tôi lần đầu quyết định sinh con, tôi đã dùng đến những quan niệm thông thường về chiêm tinh, và chúng tôi đã cố gắng tránh một số tháng mà tôi coi là “không tốt lành.” Một vài năm trôi qua mà tôi không có thai.
Nhiều lần chúng tôi đã hỏi Sư phụ liệu chúng tôi có nên tiếp tục cố gắng, bởi vì chúng tôi muốn thuận theo tự nhiên và không bị can nhiễu bởi ma sắc dục. Mỗi lần chúng tôi cố gắng thụ thai, đầu tiên chúng tôi ngồi xuống để phát chính niệm, thanh lý toàn bộ trường không gian cảm xúc của bản thân và tiến nhập vào trạng thái nội tâm an hoà. Lần nào chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi nhắc nhở bản thân mình giữ vững chủ ý thức hết mức có thể trong quá trình đó và không để bị cuốn theo ham muốn hay nhục dục. Không bị rơi vào cảnh giới ham muốn là vô cùng quan trọng đối với tôi, và thông thường, tôi cảm thấy rằng với cách làm như vậy, chúng tôi không dẫn khởi can nhiễu. Có lúc khi một trong hai người trong chúng tôi cảm thấy rằng người kia muốn “cố gắng thụ thai”, trong khi có những suy nghĩ và ham muốn không thuần khiết, chúng tôi bảo nhau hãy chờ đến một thời điểm tốt hơn.
Có vài năm chúng tôi đã từ bỏ ý định có con và cảm thấy rằng có lẽ đây là không phải là con đường của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã tránh quan hệ tình dục hoàn toàn.
Trong lần Pháp hội gần đây nhất, một học viên đã chia sẻ trải nghiệm của anh ấy về việc dùng IVF để thụ thai. Sau này khi tôi nghĩ về chuyện đó, tôi đã gợi ý với chồng tôi rằng chúng tôi nên thử dùng phương pháp đó. Anh ấy trả lời rằng anh ấy hoàn toàn không muốn dùng phương pháp này để thụ thai, vốn là thứ do người ngoài hành tinh ép nhập cho nhân loại. Tôi không chắc rằng liệu bản thân mình có muốn điều đó không.
Chúng tôi đã có mâu thuẫn nhưng sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã từ bỏ ý định. Tôi tự nhắc mình hãy để tùy kỳ tự nhiên. Một tháng sau, tôi có một giấc mơ rằng tôi đang mặc quần áo cho một bé gái 5-6 tuổi. Một tháng sau, tôi đã có thai. Chỉ khi chúng tôi không còn bất cứ truy cầu nào hay bất cứ mong muốn sinh con một cách mạnh mẽ, buông bỏ những quan niệm về sự “tương thích trong chiêm tinh học” hay trung thành với phương thức truyền thống-chỉ khi đó chúng tôi mới được ban cho cơ hội làm cha mẹ.
Gia đình cả hai bên chúng tôi đều ép chúng tôi mở tài khoản chăm sóc sức khỏe để đứa bé được sinh ra tại một bệnh viện. Chúng tôi đã từ chối tất cả với chính niệm mạnh mẽ. Tôi dự định sẽ sinh con ở nhà theo cách truyền thống.
Buông bỏ tâm hiển thị
Một thời gian tôi nhận thấy rằng, trong thâm tâm, tôi thường nói về bản thân mình, về những điều mà tôi làm, về những điều mà tôi đã nhận ra hay về những điều mà tôi đã hoàn thành. Khi tôi quan sát những tư tưởng này, tôi đã nhớ đến điều mà Sư phụ đã giảng:
“…cũng không còn cái tâm con người với hình thức báo cáo công trạng như “tôi không nói thì sẽ chẳng ai biết”” (“Thành thục” trích Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Giờ đây tôi đã cố gắng cảnh giác hơn mỗi khi tôi mở miệng để nói về bản thân mình, cố gắng quan sát xem liệu có bất kỳ tâm hiển thị nào trong đó không.
Tôi nhận thấy rằng khi nhiều học viên chia sẻ, người mà nói đầu tiên với cố gắng để “giải quyết vấn đề”, trợ giúp đồng tu hay chỉ ra các chấp trước, thường có chút tâm hiển thị. Nhưng người học viên mà nói cuối cùng luôn nói trúng vấn đề và lời của họ thường hữu ích hơn. Khi tôi suy nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng đó là bởi vì người mà nói cuối cùng không có tâm hiển thị và chứng thực bản thân mạnh mẽ, vì vậy mà lời nói của họ có uy lực hơn.
Khi chồng tôi về nhà từ sở làm, tôi thường kể về bản thân mình, về một ngày của tôi và những gì mà tôi đã làm. Tôi thấy rằng anh ấy thường kiên nhẫn lắng nghe tôi. Giờ đây, tôi luôn cố gắng hỏi anh ấy xem một ngày của anh ấy như thế nào hơn là nói quá nhiều về bản thân tôi.
Buông bỏ chấp trước vào sở thích, vào cái đẹp và màu sắc
Trong vài năm, tôi thường làm hoa sen có gắn hạt cườm. Tôi có ý tưởng gắn hạt cườm để trang trí cho hoa sen từ việc xem ảnh minh họa trên sách báo của người Mỹ bản xứ. Ban đầu, mọi việc rất ổn. Tôi đã tạo ra rất nhiều mẫu thiết kế đẹp, bông hoa sen trông khá bắt mắt và mọi người rất vui khi nhận nó. Việc làm hoa với nhiều hạt cườm nhỏ đòi hỏi phải rất kiên nhẫn.
Sau một thời gian, Sư phụ bắt đầu chỉ ra cho tôi những từ như “sở thích”, “sắc” và “vô sắc” trong Chuyển Pháp Luân. Tôi ngộ ra rằng mình nên buông bỏ chấp trước vào những điều này bởi vì việc làm những mẫu hạt cườm thực sự sẽ tạo thành sở thích. Đôi lúc, tôi thấy mọi người vứt đi những thông điệp giảng chân tướng nhưng vẫn giữ lại những bông hoa sen. Tôi nhớ Sư phụ giảng rằng chúng ta ở đây không phải là để làm vừa lòng mọi người mà là để cứu họ.
Tại tầng thứ của mình tôi cũng ngộ ra rằng bởi vì những sinh mệnh ở tầng thứ cực cao không có thân thể, họ cũng không có chấp trước vào hình thể. Không có thân thể không chỉ có nghĩa là không còn chấp trước vào đồ ăn hay bất kỳ hoạt động hình thể nào mà còn không có truy cầu về hình thể nữa. Chẳng phải ai cũng muốn ngắm nhìn một hình thể đẹp, một người đẹp hay một món đồ đẹp hay sao? Nếu tôi mong muốn đạt đến tầng thứ cao hơn, chẳng phải tôi nên buông bỏ chấp trước vào hình dạng hay sao? Tất nhiên, điều đó cũng bao gồm cả chấp trước vào kiểu dáng đẹp, và cả những món đồ đẹp lóng lánh.
Sư phụ giảng:
“Ở không gian khác, đâu đâu cũng long lanh như châu ngọc, đẹp đẽ phi thường, tốt đẹp phi thường; cái gì cũng có thể động tâm. Một khi động tâm thì có thể chư vị đã nhận can nhiễu, công của chư vị đã bị loạn; thông thường là như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)
Giờ đây, tôi chỉ làm những bông hoa sen đơn giản mà không đính cườm lên đó. Chúng có thể nhìn không được bắt mắt từ quan điểm của người thường nhưng tôi chắc rằng chúng không kém phần uy lực trong việc cứu độ chúng sinh.
Tôi cũng phải cẩn thận khi tôi bị cuốn hút bởi cái đẹp và xét xem liệu tôi có bình phẩm gì trong tâm nếu một người nào đó ăn mặc đẹp hay có một thân hình đẹp hay không. Theo thể ngộ của tôi, tâm sắc dục ở các cảnh giới thấp hơn biểu hiện là mong muốn được liên hệ hay tiếp xúc về mặt thân thể còn ở cảnh giới cao hơn thì nó có biểu hiện là việc bị cuốn hút hay mong muốn có được chính hình thể đó.
Trong một thời gian tôi thấy rằng mình rất khó chịu với màu đỏ. Hàng xóm của chúng tôi có một ván trượt bằng nhựa màu đỏ tươi của con họ. Thỉnh thoảng tôi để nó sang bên cạnh khi tôi luyện công ở ngoài vào buổi tối để tôi không bị phân tâm bởi màu sắc. Sau đó, chồng tôi cũng chia sẻ rằng anh ấy thấy màu đỏ tươi có gì đó rất khó chịu và bảo tôi hãy vứt bỏ cái bình tưới có nắp màu đỏ tươi đi. Khi tôi học Pháp, từ “đỏ” đã triển hiện ra. Khi tôi nhìn vào đồ hình Pháp Luân, tôi thấy rằng nó có một chút màu đỏ ở trong đó. Sau đó Sư phụ đã chỉ ra cho tôi đoạn Pháp này:
“Chúng tôi nhận thấy màu nền này của mẫu hình rất đẹp mắt, nên chúng tôi lấy nó cố định lại [như thế].” (Chuyển Pháp Luân)
Đột nhiên, những vật màu đỏ tươi bắt đầu đập vào mắt tôi. Một người hàng xóm đặt một chiếc ghế bành màu đỏ hay ghế ngồi vệ sinh của con họ ngay trên lối đi của tôi.
Tôi nhận ra rằng việc buông bỏ tâm chấp trước vào màu sắc không phải là tránh nhìn màu đó mà là không để bị động tâm khi nhìn thấy bất cứ màu sắc nào. Bất cứ điều gì mà mắt tôi nhìn thấy đều không thể động đến cái tâm này của tôi. Tôi không nên cố tình thay đổi thế giới bên ngoài hay né tránh điều gì đó để tâm không bị động theo điều đó.
Đó là một vài điều mà tôi ngộ được tại tầng thứ của mình. Tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước phải buông bỏ. Nhiều khi tâm tôi vẫn chưa đạt được trạng thái an hoà, tôi ngủ quá nhiều, đặc biệt khi tôi bị triệu chứng nghiệp bệnh, tôi vẫn tranh đấu vì lợi ích cá nhân và tôi thường không tu khẩu. Tôi vẫn chấp trước vào an dật và sự thoải mái của người thường, đặc biệt là chấp trước vào đồ ăn. Tôi vẫn còn cái tình của người thường và khả năng chịu đựng của tôi không được tốt lắm. Khi phải chịu thiệt thòi, tôi vẫn sa vào tâm chấp trước muốn đổ lỗi và phàn nàn.
Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không dựa trên Pháp.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/18/159989.html
Đăng ngày 3-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.