Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-12-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khổ nạn và cũng đã vượt qua rất nhiều khảo nghiệm nghiệp bệnh. Tôi cũng nhiều lần vượt qua quan sinh tử. Sư phụ đã kéo dài thọ mệnh cho tôi và Ngài đã cứu tôi hết lần này đến lần khác. Trong chuyến hành trình của mình, tôi đã chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn được chia sẻ trải nghiệm của mình về việc tôi đã vượt qua quan sinh tử như thế nào, để chúng ta có thể cùng nhau đề cao.

Buông bỏ tâm sợ chết

Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện thật sự có thể buông bỏ sinh tử, thì sinh tử sẽ vĩnh viễn rời xa người ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tháng 9 năm 2002, tôi buông lơi học Pháp và luyện công, vì vậy cựu thế lực đã lợi dụng những thiếu sót này của tôi. Căn bệnh ung thư phổi và chứng viêm khớp dạng thấp của tôi trước đây đã quay lại. Toàn thân tôi sưng lên và chồng tôi đã phải đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối và sẽ không sống được quá ba tháng.

Lúc đó là vào cuối mùa hè và trời vẫn nóng. Tuy nhiên, tôi lại phải mặc một chiếc áo khoác dày. Toàn thân tôi đau nhức và bị sốt lên sốt xuống. Bác sĩ đề nghị tôi dùng thuốc giảm đau khi tôi không thể chịu đựng nổi cơn đau. Nhưng tôi đã không uống bất cứ thứ gì.

Tôi nói với chồng mình rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu tôi. Tôi cũng bảo anh rằng anh có thể chuyển ra ngoài sống nếu anh quá sợ hãi. Anh đã chuyển đi, để tôi lại một mình trong nhà. Tôi không còn ai giúp nữa, những học viên khác cũng không đến để chia sẻ hay phát chính niệm hỗ trợ tôi. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã một mình vượt qua khảo nghiệm này.

Vì không ai nấu ăn cho, nên tôi đã không ăn gì cả. Tôi uống nước từ vòi nước trong ba ngày. Nếu không ngủ được vì quá đau, tôi lại luyện công và học Pháp.

Tôi nói với Sư phụ rằng tôi không sợ chết, miễn là cái chết của tôi không gây tổn thất gì cho Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi là người đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong vùng, nên bất cứ điều gì xảy ra cho tôi đều có thể gây nên một sự khuấy động lớn.

Kiên quyết đi theo Sư phụ về ngôi nhà trên thiên thượng của mình

Điểm thứ hai cũng rất quan trọng. Khi đối diện với quan sinh tử, tôi đã kiên quyết đi theo Sư phụ trở về ngôi nhà trên thiên thượng của mình.

Tôi nói với Sư phụ rằng: “Con sẽ kiên quyết theo Ngài trở về nhà. Con không muốn ở lại thế giới này, không có gì ở thế giới này thu hút con được nữa. Con không sợ chết. Nhưng con đến đây để trợ giúp Sư phụ chứng thực Pháp. Con chưa hoàn thành thệ ước của mình. Các chúng sinh đang chờ được cứu. Con không thể chết được.”

Trên con đường tu luyện của chúng ta không có gì là ngẫu nhiên cả. Nếu chúng ta không đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đi trên con đường mà cựu thế lực đã an bài. Tại thời điểm then chốt này, chúng ta không nên để cựu thế lực làm dao động và mất đi nhục thân của mình vì can nhiễu của chúng. Điều này rất quan trọng. Tôi nhận ra rằng lúc đó tôi phải đi theo Sư phụ và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Nếu tôi mất đi nhục thân, thì sao tôi có thể theo Sư phụ về nhà được?

Hoàn toàn tín Sư và tín Pháp

Sư phụ giảng:

“Có một số người tu luyện cảm thấy nạn rất lớn, thật ra không hề lớn. Khi chư vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chư vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua, nạn kia biến thành chẳng là gì cả, đảm bảo là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Đoạn Pháp trên xuất hiện trong đầu tôi và tôi biết Sư phụ đã gạch tên mình ra khỏi danh sách những cái tên phải xuống địa ngục.

Sư phụ giảng:

“Triêu văn Đạo, tịch khả tử” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi biết mình sẽ làm được nếu tôi không sợ chết.

Sự phụ cũng giảng:

“Khi tà ác đánh đập họ, họ quên mất bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, họ không có nghĩ rằng: ‘Mình cầu cứu Sư phụ trợ giúp’. [Hoặc] lúc cầu cứu Sư phụ lại có tâm sợ hãi rất mạnh mẽ. Rất nhiều người khi bị đánh đập đau quá thì miệng lại kêu: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi đã hỏi nhiều học viên về những trải nghiệm của họ khi bị đánh đập và nhiều người trong số họ nói rằng họ đã kêu lên rằng “Ôi! Mẹ ơi” khi bị đánh đập.

Chúng ta phải hoàn toàn tin vào Sư phụ khi đối diện với khảo nghiệm. Khi bị giam giữ, tôi đã phát chính niệm và cảnh sát đã bị nhức đầu kinh khủng.

Khi anh ta cố gắng đá tôi, thì thay vào đó lại tự đá chính mình. Tôi đã ngăn anh ta lại bằng chính niệm. Tôi nhớ lại Pháp của Sư phụ và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tôi làm bất cứ điều gì Sư phụ bảo chúng ta làm. Tôi sử dụng tiền lương của mình để làm tài liệu giảng chân tướng. Sư phụ nhìn thấy tâm của tôi và chăm sóc cho tôi, vì thế tôi chắc chắn sẽ không chết.

Khi chúng ta bị nghiệp bệnh hay trong khảo nghiệm sinh tử, đó là lúc để chúng ta nhìn xem liệu chúng ta có tin vào Sư phụ và Pháp hay không. Nếu chúng ta thật sự hoàn toàn tín Sư và tín Pháp, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ khảo nghiệm hay khổ nạn nào.

Học Pháp nhiều hơn và chính lại bản thân

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúng ta phải học Pháp tinh tấn khi đối diện với khảo nghiệm nghiệp bệnh hay khảo nghiệm sinh tử. Vì thế tôi đã đọc ba bài trong sách Chuyển Pháp Luân vào buổi sáng và bốn bài giảng vào buổi chiều. Tôi tiếp tục học Pháp vào buổi tối. Tôi đã học Pháp liên tục. Vì thế khi luyện công vào ban đêm, tất cả các huyệt đạo trong thân thể tôi đều khai mở và tôi có thể cảm nhận được máu trong mạch đang chạy. Tôi đã hồi phục sau 15 ngày. Toàn thân tôi hết sưng phù. Và lần đầu tiên tôi đả toạ được 40 phút.

Sư phụ giảng:

“Là học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính. Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính. Nói rõ hơn nữa, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao,…” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi có thể thuộc lòng gần hết sách Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm I, Hồng Ngâm II và Tinh Tấn Yếu Chỉ. Khi gặp phải khó khăn và khổ nạn, Pháp của Sư phụ cứ tự động xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có thể nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm khi làm tốt. Chúng ta nên học Pháp nhiều và ghi nhớ Pháp cho thật nhiều.

Tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm trong tu luyện và sức mạnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp đã đồng hành cùng tôi. Nhiều lần tôi nhận ra điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã cứu tôi thế nào, nhưng đôi khi rất khó để có thể diễn tả bằng lời.

Những suy nghĩ cuối cùng

Tôi có nghe nói rằng một số học viên lớn tuổi và những học viên khác đang đối mặt với những khảo nghiệm mà không thể vượt qua và gần đây một học viên mới đã qua đời. Tôi cảm thấy rất buồn vì sự ra đi của một học viên là một sự mất mát to lớn. Tôi biết ông đã không buông bỏ được tâm sợ chết. Nếu làm được, có lẽ ông ấy sẽ vẫn còn sống.

Tôi chân thành chia sẻ điều này với các học viên với hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ hướng nội để tìm chấp trước của mình và sau đó chính lại bằng Pháp. Thọ mệnh của nhiều học viên lớn tuổi đã được Sư phụ kéo dài. Nếu họ không tu luyện tốt, sinh mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Khi gặp nghiệp bệnh, chúng ta phải tìm ra chỗ thiếu sót của mình và sau đó chính lại chúng bằng Pháp. Chúng ta nên làm ba việc cho thật tốt. Nếu chúng ta có suy nghĩ kiên định theo Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của mình, thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khảo nghiệm hay khổ nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/8/338649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/31/160577.html

Đăng ngày 30-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share