Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đại lục

[MINH HUỆ 27-11-2016] Ngày 20 tháng 11 năm 2016, trong chuyên mục “Phỏng vấn tiêu điểm” của Đài truyền hình Trung ương Trung Cộng với chủ đề là “Không cho phép xúc phạm nội tạng cứu người” đã lừa gạt công chúng, cũng giống như việc dàn dựng vụ “Giả thiêu Thiên An Môn” đầu năm 2001, tự nó đã tự phơi bày sự xấu xa của mình trong những lời vu khống và xảo biện.

“Phỏng vấn tiêu điểm” đã dùng hơn 2 phần 3 thời gian để lấy những ví dụ thổi phồng việc hiến tạng, nhưng không hề nhắc tới dẫu chỉ một từ rằng từ năm 2000 tới nay Trung Cộng đã làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật nội tạng, nếu là phẫu thuật y học bình thường thì mỗi bệnh viện đều sẽ có ghi chép bệnh án. Trong những cuộc phẫu thuật này có bao nhiêu nội tạng là do hiến tặng, có bao nhiêu nội tạng là từ tử tù, điều này rất dễ thống kê. Vì sao lại không làm đây? Chính là vì trong đó có một phần lớn nội tạng không có lai lịch, không dám vạch trần, đó chính là nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp mà Trung Cộng khăng khăng che giấu.

Những nhân sỹ duy hộ chính nghĩa trong và ngoài nước và các học viên Pháp Luân Công không nghi ngờ gì về việc cấy ghép nội tạng trong y học và việc tình nguyện hiến tạng của công dân, lại càng không cần dùng tới việc thổi phồng nào là “Bác ái”, “Cống hiến”. Những nhân sỹ bảo vệ nhân quyền và học viên Pháp Luân Công chỉ hoài nghi vì sao ngành ghép tạng của Trung Cộng đột nhiên tăng trưởng mạnh. Họ muốn biết thời kỳ đỉnh cao của ghép tạng trước và sau năm 2006 nguồn cung cấp của Trung Cộng quá dồi dào như nước biển cuồn cuộn không ngừng, thứ mà Trung Cộng gọi là “nội tạng cứu mạng” được ghép thành công trong thời gian ngắn ấy lấy từ đâu?

“Phỏng vấn tiêu điểm” nhắc tới việc: “Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, toàn quốc đình chỉ toàn diện nguồn cấp tạng của tử tù để ghép tạng, nội tạng do công dân hiến tặng sẽ trở thành nguồn duy nhất cho cấy ghép nội tạng quốc gia.”

Vậy thì Trung Cộng bắt đầu “Nguồn cấp tạng của tử tù để ghép tạng” từ thời gian nào? Vì sao lại phải ngừng sử dụng? Nội tạng của tử tù mà Trung Cộng thu hoạch được là họ tình nguyện hiến tặng chăng? Người nhà họ có biết không? Nếu Trung Cộng thực sự tôn trọng nhân quyền, vậy thì những tài liệu thương thảo do những tử tù tình nguyện hiến tặng, ký tên lẽ ra nên được bảo quản hoàn thiện, xin hỏi Trung Cộng có hay không? Nếu không đưa ra được những bằng chứng này thì chính là hành vi trộm cướp phi pháp nội tạng của tử tù một cách độc ác, phi pháp để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Vì trong bảng giá của Trung tâm hỗ trợ trực tuyến về ghép tạng quốc tế của Bệnh viện trực thuộc số 1 của Trường Đại học Y khoa Trung Quốc, từng có ghi chép như thế này: Tại Trung Quốc ghép thận phải hơn 6.000 USD, ghép gan 10.000 USD, phổi và tim đòi giá trên 15.000 USD. Đã cướp đoạt nội tạng của tử tù không hề có bất kỳ một thù lao nào, vậy tại sao người được ghép tạng lại phải trả một cái giá đắt như vậy? Điều này rốt cuộc là vì cứu người hay là hại mệnh kiếm tiền? Nếu người nhà tử tù biết được những thông tin này họ có thể chấp nhận được không?

Theo tài liệu nội bộ, sau khi Trung Cộng cướp chính quyền không lâu thì bắt đầu lấy cướp nội tạng của tử tù. Gần 10 năm nay, những người hiểu được nội tình đã không ngừng vạch trần hành vi của Trung Cộng đã tiêm thuốc mê trước khi hành quyết tử tù để lấy nội tạng sau đó mới bắn và tạo ngụy tạo hiện trường của buổi hành quyết. Kỳ thực tử tù cũng có nhân quyền, làm vậy đã thực sự xúc phạm đến tội phạm trong tầng pháp luật đó, chấp hành nổ súng hành quyết là chính đáng, nhưng trước khi chấp hành nổ súng hành quyết mà lấy cướp nội tạng của họ, hoặc vì mổ cướp nội tạng mà khiến họ bị tử vong thì đó chính là giết người, là án mạng, là phạm trọng tội, là mổ cướp nội tạng. Nhưng không coi trọng nhân quyền, cũng không có nhân tính như Trung Cộng, mấy chục năm nay đã câu kết lén lút làm ra những tội ác hủy diệt nhân tính này. Hơn nữa hành vi phạm tội này còn được Trung Cộng trực tiếp ủng hộ.

Tháng 3 năm 2006, sau khi sự kiện Tô Gia Đồn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công bị vạch trần đã thu hút được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, cộng đồng quốc tế sẽ không ngừng vạch trần hành vi mổ cướp nội tạng của tử từ, nội tạng của những nhân sỹ là dân tộc thiểu số, nội tạng của những nhân sỹ trong tôn giáo và nội tạng học viên Pháp Luân Công, nhất loạt đưa ra yêu cầu Trung Cộng giải thích.

Tháng 4 năm 2006, quan chức bộ ngoại giao, bộ y tế của Trung Cộng nói rằng: “Trung Quốc lấy nội tạng của tử tù để cấy ghép là chuyện bịa đặt, nguồn cấp chủ yếu đến từ sự hiến tặng của công dân.” Khi đối diện với áp lực của cộng đồng quốc tế yêu cầu giải thích về nguồn gốc của nội tạng, năm 2012 Trung Cộng lại chủ động thừa nhận “Nội tạng của tử tù đã trở thành nguồn cấp chủ yếu dành cho cấy ghép nội tạng.” Cộng đồng quốc tế và giới y học khiển trách gay gắt về vấn đề này, đồng thời đốc thúc Trung Cộng phải ngay lập tức chấm dứt mổ cướp nội tạng của tử tù. Đối diện với áp lực từ cộng đồng quốc tế, tháng 3 năm 2013 Hoàng Khiết Phu đã tuyên bố rằng, dự tính “hai năm sau sẽ dừng lấy nội tạng của tử tù”.

Trung Cộng sinh tồn nhờ làm giả, không chỉ từng cấp từng cấp quan chức của chúng làm giả đã trở thành chuyện cơm bữa, mà còn ép buộc, dụ dỗ con người làm giả, nói dối. Trung Cộng dùng chiêu trò như vậy để bỡn cợt bạn, dùng lợi ích để dụ dỗ bạn, khiến bạn duy hộ nó, nói giúp cho nó. “Phỏng vấn tiêu điểm” đã bê nguyên cả cựu chủ tịch hiệp hội ghép tạng quốc tế và giáo sư France Demeniko của Bệnh viện y Hòa Phật trực thuộc bệnh viện tổng tỉnh Ma, nói rằng ông “Do nhiều lần tới Trung Quốc khảo sát, hiểu rõ về tình hình thực tế của Trung Quốc, ông đã từng nhiều lần phản bác lại những lời bịa đặt này trong cộng đồng quốc tế.” Miệng lưỡi của Trung Cộng chính là dùng một câu có hơn ba mươi mấy chữ này để chứng minh rằng Trung Cộng không có hoạt động mổ sống cướp nội tạng. Xin hỏi giáo sư France Demeniko khảo sát như thế nào? Có phải là khảo sát độc lập không? Hay là có người đi cùng khảo sát? Đương nhiên tuyệt đối sẽ không có chuyện mổ sống cướp nội tạng trước mặt ông ấy.

Trong trại cưỡng bức lao động Tân An, Bắc Kinh (sau đổi tên thành Trại cải tạo lao động nữ Bắc Kinh) nơi bắt giam phi pháp học viên Pháp Luân Công cũng từng có đoàn nước ngoài tới khảo sát, bạn có biết rằng trước khi đoàn khảo sát tới trong trại cưỡng bức lao động đã làm gì không? Họ giấu đi những điều mà không muốn cho cộng đồng quốc tế nhìn thấy, nghe thấy. Học viên Pháp Luân Công lúc đó ở tầng 1, nghe nói có đoàn khảo sát nước ngoài tới bèn gấp rút thông báo cho chuyển hết học viên lên tầng 3, đợi khi đoàn khảo sát rời đi mới dọn xuống lại.

Tháng 3 năm 2006, sau khi hành vi mổ sống cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công của Trại tập trung Tô Gia Đồn tại Thẩm Dương bị vạch trần, cộng đồng quốc tế vô cùng chấn động, thi nhau yêu cầu đến Trung Quốc điều tra, nhưng Trung Cộng không phản hồi. Mãi cho tới vài chục ngày sau mới cho phép nhân viên của đại sứ quán Mỹ trú tại Trung Quốc tới Bệnh viện Tô Gia Đồn tỉnh Thẩm Dương điều tra. Kết quả cũng có thể đoán được ngay. Khảo sát tại nơi Trung Cộng sớm đã di rời, dọn dẹp sạch sẽ thì bạn có thể tìm được điều gì? Trung Cộng cũng từng dùng việc Mỹ chưa phát hiện được hoạt động mổ sống cướp nội tạng mà cười giễu nước Mỹ, đồng thời lấy đó làm cái cớ để chứng minh rằng bản thân không mổ sống cướp nội tạng. Sau khi hành vi mổ sống cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công bị vạch trần những tổ chức điều tra quốc tế về bức hại Pháp Luân Công yêu cầu vào Trung Quốc để triển khai điều tra độc lập, thì bị Trung Cộng cự tuyệt.

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, ông David Kilgour – cựu quốc vụ khanh Châu Á Thái Bình Dương người Canada, Ethan Gutmann – phóng viên điều tra lâu năm của Mỹ, David Matas – luật sư nhân quyền người Canada, câu lạc bộ phóng viên quốc gia của Mỹ cùng công bố báo cáo điều tra mới nhất về việc Trung Cộng mổ sống cướp nội tạng của con người. Báo cáo cho biết, số lượng ghép tạng quốc tế xảy ra tại Trung Quốc vượt xa con số do các quan chức công bố. Ba nhân sỹ hợp tác cùng nhau đã dự tính, số lượng cấy ghép tạng hàng năm tại Trung Quốc ước tính từ 60.000 đến 100.000 ca. Suốt 15 năm qua, tại Trung Quốc Đại lục, ước tính đã tiến hành khoảng 1,5 triệu ca phẫu thuật ghép tạng. Nguồn gốc chủ yếu của những tạng này là học viên Pháp Luân Công, bởi vì số lượng học viên Pháp Luân Công bị mổ sống cướp nội tạng đến chết còn cao hơn rất nhiều so với điều tra dự tính trước kia. Bản báo cáo mới nhất gồm 24 vạn chữ này là dựa trên điều tra của vài trăm bệnh viện ghép tạng tại Trung Quốc, trích dẫn hơn 2.300 những ghi chép lịch sử và nghiên cứu, tài liệu bao gồm báo cáo của truyền thông, các tài liệu tuyên truyền của giới quan chức Đại lục, tạp chí y học, trang web y học và đại bộ phận file lưu các trang web đã bị xóa. Bản báo cáo đã điều tra, phân tích về lượng ghép tạng của các bệnh viện ghép tạng tại Đại lục, tỷ lệ chu chuyển giường bệnh, số lượng nhân viên ghép tạng chuyên nghiệp, bồi dưỡng kỹ thuật, quy định chính sách Pháp Luật và hạng mục hỗ trợ vốn của chính phủ.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, các nghị viện của quốc hội Mỹ đã thông qua Nghị quyết số 343, yêu cầu Trung Cộng lập tức chấm dứt mổ sống cướp nội tạng của tù nhân lương tâm trong đó có học viên Pháp Luân Công, lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Quốc hội Mỹ, quốc hội Châu Âu và quốc hội Anh đã lần lượt tổ chức những cuộc họp lắng nghe chứng cứ; thu hút những hãng truyền thông chủ lưu của quốc tế hướng tiêu điểm chú ý xưa nay chưa từng có xoay quanh tội ác mổ sống cướp nội tạng của Trung Cộng.

Trong cao trào ghép tạng vô cùng oanh liệt một cách hết sức bất thường của Trung Cộng, mỗi một người có lương tâm đều nên chất vấn. Lẽ nào vì để cứu một người bệnh lại phải giết chết một người khỏe mạnh vô tội hoặc lấy cướp nội tạng của tử tù, của tù nhân lương tâm hay sao? Còn đặt cho những nội tạng mổ sống do giết người hại mệnh một cái tên mỹ miều là “Nội tạng cứu người”, đây mới là sự xúc phạm sinh mệnh, dùng những từ ngữ long lanh hơn nữa để xảo biện, lấp liếm cũng không thể nào che đậy được tội ác của Trung Cộng.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/央視焦點謊談無法掩蓋活摘器官的罪惡-338216.html

Đăng ngày 4-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share