Bài viết của Tử Hoa

[MINH HUỆ 30-11-2016] Tình yêu của cha mẹ là vô tư, vô giá, cho nên có câu rằng tội nghiệp cho tấm lòng những người làm cha mẹ trong thiên hạ. Thử nghĩ một chút về cha mẹ chúng ta, vì con cháu mà không ngại hy sinh tinh lực cả một đời. Có bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ đều dốc hết tình yêu của mình cho các con, không ngừng làm việc vất vả. Thường nghe thấy một vài người già nói với các con rằng: Chỉ cần các con sống tốt, cha mẹ có mệt đến chết cũng cam lòng tình nguyện.

Cha mẹ sở dĩ vĩ đại là vì người không hề giữ lại chút gì, mà đã mang hết tâm huyết của mình hòa vào sự sinh tồn và sinh mệnh của con cái, là không thể thay thế được. Bò già bảo vệ bê con, quạ cũng thương con, đây cũng là bản tính mà cha mẹ cần có, trở thành bức chân dung thể hiện sự tình yêu, từ bi của sinh mệnh người mẹ, khiến nhân loại dấy khởi ca ngợi sự vĩ đại của người mẹ.

Nhưng Trung Cộng dựa vào bạo lực để cướp chính quyền, suốt cả chặng đường lạm sát người vô tội, chiếm đoạt cướp bóc, không chỉ cướp đất đai, của cải của mọi người, mà còn tước đoạt cả tình cảm, tình thân của họ. Trung Cộng vì muốn mọi người thuần phục mình không được thay đổi nên vừa giết người như cỏ rác, vừa ép buộc mọi người gọi nó là mẹ, vừa nhồi nhét mọi người rằng cha thân mẹ thân không thân bằng nó, trời bao la đất bao la không bao la bằng ân tình của nó, còn mặt dày vô sỉ bắt mọi người ca tụng nó: Đảng ơi, mẹ thân yêu ơi….

Sau khi Trung Cộng cướp đoạt chính quyền đã ngang nhiên phá hoại văn hóa Thần truyền, cố tình phá hủy nền văn minh Trung Hoa cổ xưa 5.000 năm, tẩy não người dân Trung Quốc một cách điên cuồng có hệ thống, tín ngưỡng của con người với trời đất thần linh thì nói thành mê tín, ngu muội vô tri, nhất loạt phủ định sự tồn tại của Thần Phật, còn khiến con người phản bội tổ tông. Dụng ý hiểm ác của nó là muốn con người chỉ tin rằng nó mới là kẻ thống trị cao nhất trong trời đất, không có bất kỳ sinh mệnh và sức mạnh nào có thể vượt qua được nó, cũng không có bất kỳ một sinh mệnh có thể ước chế và tiêu diệt nó.

Thông qua việc Trung Cộng tẩy não mười mấy năm, có một vài người còn thực sự tán đồng tà thuyết của nó. Đến nay còn có người cảm thấy không có Trung Cộng, người Trung Quốc sẽ không thể sinh tồn được, dường như nó thực sự còn quan trọng hơn cả mẹ mình.

Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Singapore được coi là 4 con rồng nhỏ của châu Á, trong đó Hồng Kông và Đài Loan thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc, không có sự thống trị của Trung Cộng sao lại phát triển nhanh như vậy, cuộc sống của mọi người sung túc như vậy. Chính là vì ở đó vị trí của mẹ không bị Trung Cộng thay thế, họ không phải nghe theo mẹ đảng tùy ý sắp đặt. Họ được hưởng thụ tự do, thuận theo sự phát triển của lịch sử, sáng tạo nên của cải, đắc được phúc phận cho bản thân mình.

Nhưng lại có một số người Đại lục lại nghe những lời tuyên truyền của Trung Cộng mà xem xét vấn đề ở khía cạnh ngược lại, nói rằng Đài Loan thế này thế kia, tổng thống cũng vào nhà lao rồi, còn thiên hạ của Trung Cộng thì ổn định. Trên thực tế trong xã hội tự do, trong nước pháp trị thì mọi người đều bình đẳng, tổng thống phạm tội cũng như thường dân, nên trừng phạt như thế nào thì trừng phạt như thế nấy. Giang Trạch Dân dùng hủ bại trị quốc, dùng dâm loạn trị quốc, việc xấu nào cũng làm, số tiền tham ô không tính đếm được, ai cũng đều chửi mắng nó, hận nó, lẽ nào mọi người không hy vọng Giang Trạch Dân bị đưa ra Pháp Luật hay sao? Chỉ khi tất cả những tham quan trong tập đoàn chính trị lưu manh họ Giang đều bị pháp luật trừng trị thì xã hội Trung Quốc mới có thể thực sự ổn định.

Ngày nay vẫn còn có người đắc được một chút ân huệ bèn nói rằng tôi sẽ đi theo Trung Cộng tới cùng. Đảng thực sự thân thiết hơn, vĩ đại hơn cả mẹ hay sao? Chúng ta hãy đánh giá theo sự thực vậy: Khi mọi người nhận Đảng làm mẹ, cũng chính là khi gia nhập vào tổ chức Đội thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên cộng sản, và tổ chức Đảng, đầu tiên phải giơ nắm tay tuyên thệ với nó: Phải phấn đấu một đời vì nó, hy sinh sinh mệnh vì nó cũng không tiếc. Nói thẳng ra nó chính là muốn mọi người giao cấp sinh mệnh cho nó, từ nay về sau mặc cho nó nô dịch, sắp đặt, tàn hại. Nếu ai hoặc những người nào đó không phù hợp với tâm lý của nó thì nó sẽ đạp đổ bạn, thậm chí làm ra những cuộc vận động lớn tùy ý tàn sát mọi người. Theo thống kê Trung Cộng hết lần này tới lần khác làm vận động đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc vô tội, nhưng trong 80 triệu người Trung Quốc vô tội này lại có không ít người gọi nó là mẹ.

Còn mẹ của chúng ta, từ khi mang thai đã chịu đủ mọi nỗi thống khổ, sau đó sinh hạ ra chúng ta, tận tâm cho chúng ta bú mớm trưởng thành, thậm chí còn trân quý chúng ta hơn cả sinh mệnh của mình, mãi cho tới khi chúng ta lớn lên thành người, mà vẫn luôn canh cánh bên lòng về chúng ta. Nhưng chúng ta không thấy có một người mẹ nào lại bắt chúng ta giơ nắm tay thề với mình rằng, để con cái phấn đấu một đời vì mình, không hối tiếc hiến sinh mệnh cho mình; ngược lại rất nhiều bà mẹ đều chịu khó chịu khổ, phấn đấu cả một đời vì con cháu mình, còn cảm thấy cho chúng ta không đủ.

Ngẫm nghĩ kỹ lại “mẹ đảng”, mẹ ruột đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Gà mẹ vì bảo vệ gà con mà không tiếc hy sinh cả sinh mệnh, dũng mãnh đấu lại chó dữ. Còn Trung Cộng vì bảo vệ chính quyền mà không tiếc lạm sát đồng bào của chúng ta, còn bắt chúng ta gọi nó là mẹ, cảm ơn ân đức của nó, đây rõ ràng là sự sỉ nhục với chúng ta, khiến mấy đời của chúng ta tự hạ thấp mình. Trung Cộng không thể sánh được với gà mẹ, không bằng cả cầm thú, còn coi nó là mẹ, đi theo nó, đây chẳng phải là nỗi nhục lớn hay sao?

Bộ mặt thật của Trung Cộng chính là bóng ma đến từ phương Tây, là ma quỷ họa hại dân tộc Trung Hoa. Khi tôi còn nhỏ cũng từng bị lừa gia nhập vào tổ chức đoàn của Trung Cộng, sau khi “cửu bình Cộng sản đảng” ra mắt tôi mới biết mình đã mắc lừa Trung Cộng. Gọi Trung Cộng là mẹ, đây là sự xúc phạm, nhục mạ với người mẹ, là nhận giặc làm mẹ, là bán đứng lương tâm của mình, là sự sỉ nhục, là tội lỗi. May mà tôi đã ngay lập tức lên trang web “Đại Kỷ Nguyên” tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức đoàn của Trung Cộng, rửa sạch nỗi nhục, lấp đầy vết thương hổ thẹn với mẹ trong trái tim mình.

Nhìn lại hết cuộc vận động này tới cuộc vận động khác của Trung Cộng những người càng tốt, càng lương thiện thì lại càng bị Trung Cộng đả kích, bức hại. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, những thầy cô giáo trong ngành giáo dục rất có tu dưỡng, là tấm gương tôn sùng đạo đức truyền thống lại bị chúng đấu tố. Có những người tin Phật tin Đạo tấm lòng lương thiện, chuyên làm việc thiện lại bị định tội là tổ chức ngầm bị đàn áp rất vô tình. Học sinh sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989 không thể nhìn được sự hủ bại của Trung Cộng đã tới quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện lại bị sát hại rất tàn nhẫn. Pháp Luân Công dạy con người tu tâm hướng thiện, làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, có thể khiến đạo đức của nhân loại nhanh chóng thăng hoa trở lại, có trăm điều lợi không có lấy một điều hại với xã hội lại bị bức hại đẫm máu xưa nay chưa hề có.

Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại suốt 17 năm nhưng không sụp đổ, ngược lại còn hồng truyền khắp thế giới, được chính phủ các nước khen ngợi và ủng hộ. Sự thực sớm đã nói rõ ai chính ai tà. Nhưng điều khiến con người ta đau lòng là cuộc bức hại Chân-Thiện-Nhẫn này đã khiến đạo đức của cả xã hội Trung Quốc bị băng hoại, mang đến tai họa ngày càng trầm trọng hơn cho dân tộc Trung Hoa.

Những chuyện trên thế gian vẫn luôn có hồi kết, thiện ác báo ứng đang tới hồi kết cuối cùng. Trung Cộng phạm tội tày trời với dân tộc Trung Hoa, thiên thượng đang thanh trừ nó. Trời diệt Trung Cộng không ai có thể ngăn nổi. Hy vọng mọi người lựa chọn chính nghĩa và thiện lương, thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong của Trung Cộng mới không trở thành con dê tế thần của nó, đồng thời cũng rửa sạch nỗi nhục này.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/30/認賊為媽是愧對良心的恥辱-338339.html

Đăng ngày 4-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share