Dành cho nhân viên chính phủ, công an, kiểm sát, tòa án, Phòng 610 các cấp

Bài viết của Minh Thiện

[MINH HUỆ 16-12-2016] Vấn đề Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục đến nay có rất nhiều nhân viên chính phủ, công an, kiểm sát, tòa án, Phòng 610 các cấp đã minh bạch chân tướng, không muốn tham dự bức hại, đồng thời chống đối, trốn tránh lệnh bức hại, bảo vệ học viên Pháp Luân Công ở các khâu. Nhưng đến nay vẫn còn không ít nhân viên hữu quan tại các địa phương vẫn đang tích cực chấp hành chính sách bức hại của Giang Trạch Dân, vẫn bắt giữ, lục soát nhà, thêu dệt “tội chứng”, xử oan sai cho các học viên Pháp Luân Công. Nhìn không rõ kết cục bị hủy diệt tất yếu của tập đoàn Giang Trạch Dân, là một chướng ngại và sai lầm khiến những người tham dự bức hại tới nay vẫn không thể thức tỉnh.

Nếu có thể quan sát và phân tích thời thế, nhìn rõ việc tiêu diệt tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân là ý trời, là xu thế của lòng dân, là điều tất yếu của lịch sử, vứt bỏ những mộng ảo tự lừa mình dối người, nhìn rõ bản thân mình là người bị hại trong cuộc vận động bức hại do Giang Trạch Dân lãnh đạo chứ không phải là “người thọ ích”, dùng lương tri để đo lường hành vi của bản thân, những người như vậy mới có thể lựa chọn chính xác cho bản thân mình, trong thời khắc đại biến cố lịch sử sắp tới, hãy thuận theo ý trời mà tự cứu lấy mình, không bị tập đoàn Trung Cộng Giang Trạch Dân lợi dụng, từ đó thoát khỏi cảnh phạm tội. Nếu không thì những người này sẽ bị tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng tới cùng, cuối cùng chỉ có thể làm vật tế thần của tập đoàn họ Giang, đối mặt với kết cục bi thảm.

I. Sự hủy diệt của tập đoàn Giang Trạch Dân là ý trời, cũng là nơi lòng dân hướng tới

Từ cổ chí kim, cả trong và ngoài nước, chúng ta đều nhìn thấy rằng: Thiện ác hữu báo là thiên lý mà con người không thể kháng cự, làm nhiều việc bất nghĩa ắt sẽ tự đào mồ chôn mình là quy luật tất yếu của lịch sử. Không một ai hay đoàn thể nào có thể trốn thoát, tập đoàn Giang Trạch Dân đã phạm vô vàn tội ác nghiêm trọng lại càng khó có thể thoát được.

Có thể bạn không tin Thần, không tin báo ứng, nhưng lịch sử đã đưa ra những tham khảo cho bạn. Cổ nhân nói rằng: Lấy sử làm gương có thể biết thịnh suy. Xa như Đế chế La Mã sau khi bức hại tín đồ Cơ đốc giáo đã diệt vong trong vài trận đại ôn dịch; trong lịch sử Trung Quốc tam Võ nhất Tông (4 vị vua gồm Bắc Ngụy Thái Vũ Đế – Thác Bạt Đào, Bắc Châu Vũ Đế – Vũ Văn Ung, Đường Vũ Tông – Lê Viêm và Hậu Chu Thế Tông – Sài Vinh) sau khi diệt Phật đã gặp phải kết cục bi thảm; gần thì nói tới cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, những người bị Trung Cộng lợi dụng bức hại cuối cùng cũng sẽ có kết cục rất đáng thương.

Từ sử sách tới nay, những kẻ bức hại chính tín xưa nay không hề thành công, những kẻ tàn hại người lương thiện xưa nay không hề có kết thúc tốt đẹp. Chúng ta hãy nhìn lại ý trời trong quá trình tập đoàn Giang Trạch Dân suy bại vài năm gần đây.

1. Tiêu diệt tập đoàn Giang Trạch Dân là ý trời mà con người không thể kháng cự

Giẫm đạp lên máu tươi trong cuộc đàn áp học sinh sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989, Giang Trạch Dân đã bước chân lên vũ đài chính trị, y đã ngấm ngầm kết bè kết đảng, hơn 20 năm chìm nổi trong vũ đài chính trị, bản thân họ Giang hoang dâm bất tài, tà ác nhát gan, nhưng nhờ âm mưu quyết sách của Tăng Khánh Hồng, y đã đùa giỡn dùng quyền chức để xử lý một kẻ thù chính trị, củng cố quyền lực của y. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, bè lũ họ Giang đã dùng đặc quyền tham ô hủ bại mà Trung Cộng ban cho và nguyên tắc dùng người “có tội mới được lên chức”, đã tổ chức một tập đoàn lợi ích đồ sộ có thể theo nó tàn hại những người lương thiện từ trên xuống dưới, được gọi là tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân.

Từ năm 1999 tới giữa tháng 7 năm nay, tại Trung Quốc Đại lục, tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân có vây cánh trải khắp các cơ quan tổ chức quan trọng như quân đội, cảnh sát vũ trang, địa phương, Ủy ban Pháp luật Chính trị, công an, kiểm sát, tòa án, những doanh nghiệp quốc doanh trọng yếu đã câu kết với nhau, trên dưới móc nối, hình thành một mạng lưới quan hệ đan xen chằng chịt, tham dự một cách toàn diện vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, chúng đã lợi dụng bộ máy quốc gia một cách hệ thống và có tổ chức để làm ra tội ác phản nhân loại kinh hoàng – mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công.

Tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân bao nhiêu năm qua đã khống chế chính quyền Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, trong biết bao năm qua bản thân Giang Trạch Dân mất chức, thì bè lũ của nó vẫn khống chế chặt chẽ các ban ngành trọng yếu của Trung Cộng, khiến Giang Trạch Dân trở thành “Thái thượng hoàng” của Trung Cộng. Móng vuốt ma quỷ của tập đoàn họ Giang đã vươn cả ra hải ngoại, làm mục ruỗng và lôi kéo một lượng lớn những tài phiệt và chính khách của phương Tây, khiến họ im hơi bặt tiếng trong khi tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại nhân quyền Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng, hoặc trở thành vây cánh của chúng… Cơ cấu đặc vụ của Tăng Khánh Hồng trải khắp trong và ngoài nước, thậm chí còn thâm nhập và khống chế một vài tổ chức dân vận tại hải ngoại. Chúng hành ác giết người cả trong và ngoài nước, nơi nào cũng dốc hết sức tạo ra khủng bố. Tập đoàn họ Giang nhiều năm qua vẫn không ngừng tước đoạt tài sản quốc gia, thôn tính của cải của xã hội, thao túng kinh mạch nền kinh tế quốc gia, khống chế xu thế chính sách của quốc gia. Chỉ xét riêng đám “hổ lớn” (quan to) đã ngã ngựa của tập đoàn họ Giang thì tới nay kẻ nào cũng nắm quyền trọng yếu trong tay, nhà ai cũng giàu nứt đố đổ vách. Thế lực tập đoàn họ Giang quả thực một thời đã đạt tới trình độ “một tay che cả bầu trời”, đã diễn một “màn kịch” vô cùng điên cuồng tà ác tại nhân gian.

Nhưng trước Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18, ông trời lại xoay chuyển “cục diện” bằng việc mà con người hoàn toàn không thể tưởng tượng được, năm 2012, bè lũ trọng yếu của tập đoàn lưu manh chính trị Giang Trạch Dân là Vương Lập Quân đã tháo chạy tới lãnh sự quán của Mỹ đóng tại Thành Đô, sự kiện này đã gây tiếng vang và làm cả thế giới phải chấn động, Vương Lập Quân có thân thế vô cùng đặc thù, y là người nắm giữ lượng lớn tội chứng và những điều cơ mật hàng đầu của tập đoàn Trung Cộng họ Giang, Vương Lập Quân đã giao cho lãnh sự quán Mỹ một lượng lớn tài liệu, khiến rất nhiều âm mưu phạm tội và việc cơ mật tà ác của tập đoàn họ Giang bị phơi bày, sau đó đã trực tiếp dẫn tới việc chính quyền hiện tại hạ quyết tâm thanh trừ tập đoàn họ Giang, toàn bộ quá trình này thật là kinh thiên động địa, khiến cả thế giới phải quá đỗi kinh ngạc. Kịch tính của sự việc đã khiến bất kỳ bộ phim dài tập nào cũng đều thấy thua kém, nhưng chính sự kiện tưởng như ngẫu nhiên này lại vạch ra một lỗ hổng trong nội bộ tầng tầng lớp lớp những bức màn hắc ám của tập đoàn tội phạm này, đồng thời càng ngày càng mở rộng ra, tới nay tập đoàn lưu manh chính trị Giang Trạch Dân đã bắt đầu dần xấu đi, mãi cho tới khi bị chính quyền hiện tại thanh trừ với danh nghĩa chống tham ô hủ bại, những kẻ cầm đầu và hung thủ của tập đoàn lưu manh chính trị Giang Trạch Dân mới lần lượt ngã ngựa. Ai có thể nói rằng trong vô minh không có an bài được đây?

Ngoài ra tập đoàn lưu manh chính trị Giang Trạch Dân đã nhiều lần tiến hành ám sát và đảo chính lãnh đạo chính quyền hiện nay, nhưng không lần nào thành công. Vì sao bè lũ Giang Trạch Dân trước kia có thể dùng quyền biến xử lý từng kẻ thù chính trị một, tới nay lại không thể hạ thủ thành công đây? Vì sao người lãnh đạo của chính quyền hiện nay thoát khỏi hiểm họa hết lần này tới lần khác? Khi so sánh thì lực lượng ban đầu giữa hai bên khá chênh lệch, vậy tại sao chính quyền đương nhiệm có thể từng bước thành công khi thanh trừng vây cánh và những việc chia cắt của tập đoàn Giang Trạch Dân? Đó chính là vì chính quyền hiện nay đã thuận theo ý trời, mà ý trời chính là tập đoàn Giang Trạch Dân ắt sẽ bị tiêu diệt, ông trời xử lý chúng khi tội ác của tập đoàn Giang Trạch Dân chồng chất. Vậy thì khi chính quyền đương nhiệm dùng các hình thức khác nhau để trừng trị nanh vuốt, vây cánh của tập đoàn họ Giang ông trời ắt sẽ che chở họ, bảo vệ họ, trợ giúp họ. Họ mới có thể thoát khỏi những hiểm ác mà tập đoàn họ Giang bày ra, nếu không phải vậy, e rằng họ đã sớm thất bại.

Kinh nghiệm và bài học chính diện mà lịch sử dành cho chúng ta là: Thế lực tà ác ắt sẽ suy bại sau khi nhất thời ngang ngược hành ác, rốt cuộc thì tà cũng không thể thắng nổi chính; chính nghĩa có thể sẽ đến từ từ, nhưng xưa nay chưa hề vắng mặt bao giờ. Đối với tập đoàn Giang Trạch Dân mà nói thì chính là: Dù có giãy chết thế nào, dù có tính toán chu toàn tới đâu thì cũng không thể thay đổi được kết cục tất yếu là cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, đây chính là ý trời.

2. Tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân bị tiêu diệt cũng là xu thế hợp với lòng dân

Trong quá trình bị tiêu diệt không thể tránh khỏi, bè lũ Giang Trạch Dân và tập đoàn lợi ích đồ sộ của nó vẫn không can tâm giơ tay chịu trói, mà nhiều lần ám sát, đảo chính nhằm phản kích lại, nhưng không lần nào thành công. Sau khi ám sát, đảo chính không thành, tập đoàn họ Giang đã tiến hành những hành vi bạo ngược trên toàn quốc: Các ban ngành tuyên truyền chính trị, công an, tư pháp mà chúng nắm giữ bôi nhọ và vu khống chính quyền hiện nay… Phòng 610 và những ban ngành như Ủy ban Chính trị Pháp luật, cơ quan công an, kiểm sát mà tập đoàn họ Giang nắm giữ tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công, hòng giáng họa cho chính quyền hiện tại, gán vào chính quyền đương nhiệm, khiến chính quyền đương nhiệm chịu vạ lây vì những tội ác bức hại nhân quyền của chúng, từ đó đục nước béo cò…

Tập đoàn lưu manh chính trị họ Giang đang giãy chết trong ngày tàn, nhưng chúng vẫn cố tình làm lẫn lộn thông tin, cho rằng như vậy có thể khống chế và thao túng được nhân tâm, hơn nữa còn không kiêng nể một ranh giới đạo đức nào, tập đoàn tội phạm tham ô hủ bại vô pháp vô thiên như vậy sao có thể đắc được lòng dân đây? Đó chẳng qua chỉ là sự tình nguyện đơn phương, tự lừa mình dối người mà thôi. Chúng không biết rằng nhân dân Trung Quốc sớm đã oán hận tới tận xương tủy sự tham ô hủ bại cực độ của Trung Cộng, đặc biệt là tập đoàn Giang Trạch Dân, nó không biết rằng một lượng lớn người dân sớm đã nhìn rõ chính tà, thiện ác nhờ các học viên Pháp Luân Công kiên trì thường hằng việc giảng chân tướng suốt 17 năm qua. Con số hơn 250 triệu người tam thoái không thể khiến bất kỳ ai có thể xem thường, đây chính là ý dân, là lòng dân chân chính!

Ngày nay, cùng với việc học viên Pháp Luân Công kiên trì thường hằng giảng chân tướng trên diện rộng, nhân dân các giai tầng trong nước đang thức tỉnh, những người thấu hiểu và ủng hộ Pháp Luân Công ngày càng nhiều lên. Trong số đó gồm cả nhân viên Phòng 610, nhân viên chính phủ, nhân viên công an, kiểm sát, tòa án trực tiếp bị tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân lợi dụng và ép buộc, trong số họ có rất nhiều người sau khi minh bạch chân tướng đã không muốn tiếp tục tham dự bức hại, mà ức chế, trốn tránh mệnh lệnh, tại các khâu đều có người phóng thích học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và bảo vệ học viên Pháp Luân Công, họ đang đứng về phía chúng tôi, trong những bản báo cáo của Minh Huệ, những trường hợp thực tế như vậy ngày càng nhiều.

Điều này rất đơn giản: Tập đoàn Trung Cộng Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công dựa trên cơ sở là những lời dối trá và bạo lực, đứng trước chân tướng, những lời dối trá tự nhiên sẽ không còn chỗ đứng, không ai thích bị lừa dối, bất kỳ một người vẫn còn lương tri nào cũng đều thấy kinh hoàng trước tội ác ngất trời của tập đoàn Trung Cộng Giang Trạch Dân, con người đã minh bạch chân tướng tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Những người có dũng khí tự nhiên sẽ rời xa bức hại, ức chế bức hại. Trong nước, có một nhóm người khá điển hình và mang tính đại diện về phương diện này, đó chính là luật sư nhân quyền, mặc dù tập đoàn Trung Cộng, Giang Trạch Dân vẫn ra sức đàn áp thậm chí bức hại tương tự đối với họ, nhưng so với những năm trước, hiện nay lại có nhiều luật sư hơn dám bước ra biện hộ vô tội cho học viên Pháp Luân Công, điều này xảy ra sau khi họ đã minh bạch chân tướng, tinh thần trách nhiệm về sứ mệnh lịch sử đã được sản sinh ra trên cơ sở lương tri và dũng khí, khiến họ không sợ bị uy hiếp và bạo lực.

Vô số học viên Pháp Luân Công vẫn không ngừng giảng chân tướng cho quần chúng nhân dân, những lời dối trá của tập đoàn Trung Cộng họ Giang càng ngày càng bị thanh trừ, con người minh bạch chân tướng ngày càng nhiều, đây là quá trình thứ này tiêu biến thứ kia trồi lên, là quá trình tất yếu không thể xoay chuyển.

Ngày nay, chính quyền đương nhiệm của Trung Quốc vẫn không ngừng bắt giữ quan chức các cấp của tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân. Vài năm gần đây, chính quyền đương nhiệm đã cưỡng chế xóa bỏ chế độ cưỡng bức lao động trong khi tập đoàn họ Giang ra sức ngăn cản, và tiến hành chế độ tư Pháp “Có án phải lập, có kiện phải xử”, ra lệnh chấm dứt mọi dịch vụ trao đổi của quân đội (có liên quan tới việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công), đề ra quy định truy cứu trách nhiệm suốt đời đối với việc tư pháp xử án oan sai, nhiều lần triệu tập hội nghị với chủ đề tự do tôn giáo, truy cứu trách nhiệm tư pháp vào ngày kỷ niệm trọng đại của Pháp Luân Công… Một loạt những hoạt động này đã ngầm thể hiện với giới bên ngoài rằng chính quyền đương nhiệm khác với tập đoàn phản nhân loại Giang Trạch Dân, ám thị vô cùng rõ ràng việc phân chia với tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân.

Còn tại hải ngoại, tội ác bức hại, mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân đang không ngừng được đưa ra ánh sáng trong cộng đồng xã hội quốc tế. Tại hải ngoại, trong khi các học viên Pháp Luân Công và những nhân sỹ chính nghĩa kiên trì liên tục giảng rõ chân tướng và điều tra lấy bằng chứng, thì tội ác mổ cướp nội tạng của Trung Cộng không thể che giấu trước được, trước chân tướng và hiện thực, đối diện với thách thức giới hạn đạo đức của nhân loại và tội ác phản nhân loại ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của nhân loại, rất nhiều người bàng hoàng chấn động, lương tri thức tỉnh trong mê mờ, họ đã có dũng khí đứng lên vạch rõ tội ác của Trung Cộng. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, nghị viện quốc hội Mỹ nhất trí thông qua Nghị quyết số 343, yêu cầu Trung Cộng chấm dứt mổ sống cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Ngày 13 tháng 7 năm 2016 Nghị viện Châu Âu yêu cầu Trung Cộng chấm dứt mổ cướp nội tạng sống, tuyên bố bằng văn bản này đã được hơn một nửa thành viên nghị viện ký tên ủng hộ, và trở thành nghị quyết chính thức.

II. Nhân viên các cấp của Trung Cộng theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công là người bị hại chứ không phải là người thọ ích

Trong số quan viên các cấp của Trung Cộng, có không ít người “lên chức” trong thời đại của Giang Trạch Dân, suốt bao nhiêu năm qua Giang Trạch Dân đã lợi dụng Trung Cộng để bức hại Pháp Luân Công, họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã tham dự bức hại với các hình thức khác nhau, có người trong thời đại Giang Trạch Dân đã phóng túng, hủ bại, lợi ích vớt được đầy “bồn”, đầy “bát”, hoặc được thỏa mãn lợi ích và dục vọng, nên họ vô thức biến mình thành những kẻ thọ ích trong khi Giang Trạch Dân dùng hủ bại trị quốc, rất nhiều người bàng hoàng thảng thốt trong áp lực cao độ chống hủ bại tham nhũng của chính quyền đương nhiệm, trong lòng họ mâu thuẫn cực độ, về mặt tình cảm tự nhiên họ bị cột chặt vào tập đoàn họ Giang, và ôm giữ ảo mộng huyễn hoặc vào bè lũ Giang Trạch Dân, tự đáy lòng mình họ chỉ mong ngóng bè lũ Giang Trạch Dân có thể “lật ngược tình thế”, để mình có thể tiếp tục sống “cuộc sống tươi đẹp” như trước kia, do đó họ đã tích cực tham gia vào cuộc giãy chết với bè lũ Giang Trạch Dân, tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công. Nhưng họ không nghĩ được rằng, bản thân mình lại chính là người bị hại bởi Giang Trạch Dân, chứ không phải người thọ ích. Bởi vì những người tham dự bức hại một là phạm tội vi phạm pháp luật, hai là sẽ gặp quả báo.

Trong suốt bao nhiêu năm bức hại Pháp Luân Công, họ tự biết rằng bức hại là phi pháp, Giang Trạch Dân để nhân viên các cấp của Trung Cộng tích cực tham dự, ngoài việc ép buộc, dụ dỗ bằng lợi ích, lừa dối nhằm phá hủy ranh giới đạo đức của họ ra, y còn cố ý bẻ cong pháp luật, phá hoại pháp luật, chà đạp pháp luật, giương cờ hiệu pháp luật để phá hủy triệt để pháp chế, khiến nhân viên các cấp của Trung Cộng chấp hành chính sách bức hại vi phạm “Hiến Pháp”, “Luật hình sự” một cách rõ ràng, ví như “Đánh chết coi là đánh chết, đánh chết coi là tự thiêu”, trong “Quy định truy cứu trách nhiệm chấp pháp vi phạm pháp luật đối với cơ quan công an, cảnh sát nhân dân” do tập đoàn họ Giang chế định vào năm 1999 nêu rõ điều khoản miễn trách nhiệm “Có thể không truy cứu trách nhiệm của cảnh sát khi chấp hành mệnh lệnh của cấp trên mà phạm phải sai sót” (Quy định mới hiện nay đã phế bỏ điểm này), lại càng là công cụ đắc lực để Giang dùng dẫn dụ và xúi giục nhân viên cấp dưới của Trung Cộng. Những người tham dự bức hại tới nay đa số đã vi phạm “Hiến pháp”và các luật của Trung Quốc, đồng thời đã cùng với bè lũ Giang Trạch Dân phạm trọng tội “Tội phản nhân loại” trong pháp luật quốc tế. Tội lỗi mà mình phạm phải đều phải tự mình gánh chịu.

Nhưng rất nhiều người sống trong môi trường văn hóa đảng của Trung Cộng đã không còn quan niệm pháp chế, họ coi trọng sự dễ dàng của đồng tiền và quyền lực, chú trọng vào lợi ích hiện thực, “không cần biết nó có phạm pháp hay không”, “Chúng tôi không nói chuyện bằng pháp luật”, “Ai cho tôi tiền, cho tôi lợi ích, thì tôi làm cho người ấy” là “câu cửa miệng” của rất nhiều quan viên Trung Cộng đã tham dự bức hại, có người quả thực đã đạt được “lợi ích”nhờ theo Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công như: quan tước, tiền bạc, có tiền và quyền trong xã hội của Trung Cộng thì mỹ sắc, phòng ốc đương nhiên sẽ có hết… Những người này cảm thấy đi theo Giang Trạch Dân quả thực là được “thọ ích”. Nhưng lợi ích đắc được sau khi làm tổn hại tới thiên lý sao có thể lâu dài được, sau khi hưởng thụ vật chất và thỏa mãn dục vọng ngắn ngủi, thì dù bạn có vui hay không, có tự nguyện hay không, miệng nói không sợ như thế nào đi chăng nữa, thì điều nối gót theo sau vẫn là đủ kiểu tai nạn và thống khổ, đã làm việc xấu thì khẳng định là phải trả giá, hơn nữa cái giá còn đắt đến mức đáng sợ.

Giang Trạch Dân vì muốn lợi dụng nhân viên các cấp của Trung Cộng tham dự bức hại nên đã cho họ những “lợi ích” nhất định, đó chẳng qua chỉ là “mồi nhử” để dụ dỗ và dẫn dụ bạn “cắn câu”mà thôi, khi cá cắn câu thì khẳng định là cá tới vì mồi nhử thơm ngon, trước khi móc câu sắc bén xuyên thủng vào miệng và đầu của nó thì nó sẽ không cho rằng mồi nhử sẽ hại nó, nếu không thì nó đã không “cắn câu”. Tại đây có một đạo lý mà chúng ta đều có thể minh bạch được rằng: Ngư dân khi câu cá, khi cá cắn câu mắc vào mồi nhử thơm ngon, thì không phải là vì tốt cho cá, phải vậy không? Nhưng người trong cuộc thì mê muội, quả thực có rất nhiều người đứng trước lợi ích đã cắn “câu” của Giang Trạch Dân.

Hôm nay chúng ta thử tới xem xem, vì lợi ích trước mắt mê hoặc con người, ngày nay những người tham dự bức hại các cấp đã gặp đủ loại quả báo khác nhau: Có người chết vì hỏa hoạn thảm khốc, có người mắc đủ các bệnh ác tính, quả thực sống không bằng chết, có người bị xét xử ngồi tù, có người mất tiền cũng trắng tay, có người thì mang họa tới cho người nhà, vô cùng đau khổ… Trên Minh Huệ Net gần đây có hai trường hợp báo ứng vô cùng kinh hoàng, không cần nói nhiều, mọi người đều có thể minh bạch rằng những người này là người thọ ích hay người bị hại.

Kỳ thực, tất cả nhân viên các cấp của Trung Cộng tham dự bức hại Pháp Luân Công đều là công cụ bị tập đoàn họ Giang lừa gạt, uy hiếp, lợi dụng, bè lũ Giang Trạch Dân vô cùng ích kỷ, ngay lúc ban đầu chúng đã chuẩn bị bán đứng họ, thông qua miệng lưỡi của nhân viên Phòng 610 truyền đạt mật lệnh về chính sách bức hại Pháp Luân Công, không có văn bản giấy tờ, lại càng không có văn kiện đóng dấu đỏ, tới lúc đó chúng dễ dàng đổ hết trách nhiệm cho những người chấp pháp cụ thể tại các cấp…

Giang Trạch Dân là Hán gian hai cấp kết hợp giữa Nhật Bản và Nga, y bán đất đai (Năm 1999 ký kết “Điều ước phân chia biên giới toàn diện Trung – Nga”) và đã thừa nhận mọi điều ước bất bình đẳng trong lịch sử bằng văn bản, khiến Trung Quốc mất đi lãnh thổ tương đương với 100 lần diện tích của Đài Loan, đồng thời họ Giang sống thác loạn, bản thân y và gia tộc đều hủ bại, tham nhũng những khoản tiền lớn. Họ Giang khi xuất ngoại tiếp nhận phỏng vấn rất buông thả phóng đãng, không có nhân cách, không có tôn nghiêm, bị người nước ngoài coi là bị tâm thần, lý trí không tỉnh táo, hơn nữa lòng dạ của y hẹp hòi, đố kỵ tới mức cực đoan, bức hại thiện lương, lại lo sợ chạy tội, điều này căn bản đã chứng minh rằng y sinh ra để gieo họa, là tên đại hề đầu thai tới dân tộc Trung Hoa để tạo ra kiếp nạn tại nhân gian, y bị vô số người Trung Quốc phỉ nhổ, nhưng tới nay vẫn có người coi y là “lãnh đạo quốc gia” mà mù quáng duy hộ, từ đó bắt giữ và vu khống những học viên Pháp Luân Công đã khởi tố Giang Trạch Dân, những người này làm như vậy chính là đang sỉ nhục bản thân mình.

Kỳ thực tĩnh tâm lại suy xét một chút xem kẻ phóng túng, xúi giục bạn phạm tội là vì tốt cho bạn hay đang hại bạn? Dẫu bạn không cụ thể tham dự bức hại, nhưng trong tâm bạn chứa đầy những lời lừa gạt của tập đoàn họ Giang, bị đầu độc bởi những lời dối trá, khiến bạn thù hận, phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và bài xích Chân-Thiện-Nhẫn, như vậy cũng chính là đang hại bạn.

Kỳ thực bản tính của con người là hướng về “Chân-Thiện-Nhẫn”, chúng ta sống trong xã hội này, là từng cá thể mà nói, dù là ai, chỉ cần lương tri vẫn chưa tận diệt, thì trong tâm họ đều sẽ hướng về “Chân-Thiện-Nhẫn”, ngay cả kẻ xấu xa thì tự đáy lòng họ cũng khát khao được người khác đối xử chân thành, lương thiện và khoan dung với mình. Cụ thể hơn trong cuộc sống, ai có thể phủ định được điều này? Ai nguyện ý uống sữa tươi có chứa Mê-la-min? Ngày ngày ăn thực phẩm độc? Ai nguyện ý con cháu của mình bị tiêm phòng thuốc độc (thuốc giả) đây? Ai nguyện ý bị người khác lừa gạt, đối xử tàn ác đây? Ai nguyện ý sống trong một xã hội, đơn vị, gia đình luôn tranh đấu một mất một còn, không biết nhường nhịn lẫn nhau đây? Con người sống trong Giả Ác Đấu thì không thể dễ chịu được, vì một chút lợi ích của bản thân mà góp sóng thành bão, mà thù hận “Chân-Thiện-Nhẫn”, mà đàn áp học viên Pháp Luân Công theo tín ngưỡng “Chân-Thiện-Nhẫn”, đi theo Giang Trạch Dân nhổ tận gốc “Chân-Thiện-Nhẫn”, đạo đức xã hội dưới sự thống trị của Trung Cộng đã tha hóa, độc ác-sắc dục-lừa gạt đầy rẫy khắp nơi, thử nghĩ xem, đó chẳng phải là đang hại mình hay sao? Quả báo đó khiến mỗi người chúng ta đều trở thành người bị hại.

Nếu có thể thanh tỉnh nhận thức rõ rằng mình đi theo tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân tham dự bức hại là người bị hại chứ không phải là người thọ ích, vậy thì còn ai vẫn hồ đồ đi theo duy hộ kẻ bức hại mình đây?

III. Trung Cộng bị gắn chặt với tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân khó tránh khỏi vận mệnh bị diệt vong

Ngày nay, tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân đã bám chặt lấy thể chế của Trung Cộng, những tội ác của Trung Cộng biểu hiện như: Tàn sát, tàn bạo, thối nát, hoang dâm, trụy lạc, dối trá, hắc ám, giả dối, lừa gạt, tiêu diệt nhân tính, vô pháp vô thiên… đã thể hiện tập trung tại tập đoàn Giang Trạch Dân, hai bên đã không thể phân chia ra được.

Trong những cuộc vận động chính trị suốt mấy chục năm qua từ sau khi Trung Cộng chấp chính đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc, tội nghiệp sâu nặng, còn Giang Trạch Dân và Trung Cộng lại lợi dụng lẫn nhau bức hại Pháp Luân Công, bởi vì bức hại chết rất nhiều học viên Pháp Luân Công và tội ác tày trời mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công đã cắt đứt tính hợp pháp cuối cùng của Trung Cộng, cũng đánh đổ chính bản thân Trung Cộng từ gốc rễ, Trung Cộng đã không thể trốn tránh vận mệnh bị diệt vong.

Giang Trạch Dân và Trung Cộng lợi dụng lẫn nhau để đàn áp và bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, triệt để phá hủy cái gốc đạo đức, nền tảng pháp chế của xã hội Trung Quốc, đẩy toàn xã hội vào bóng đêm và tội ác. Theo đó chúng cũng đã khiến sự hủ bại của Trung Cộng ăn sâu vào tận xương tủy mỗi người và xuất hiện trên mọi phương diện, ngày nay những vụ án hủ bại kéo bè kéo cánh không ngừng “lập kỷ lục mới”, mỗi con số về số tiền tham ô hủ bại đều khổng lồ như những chữ số thiên văn, nhưng đó lại chỉ là “một giọt nước giữa đại dương mênh mông”, theo những điều cơ mật mà Wikipedia đã vạch trần và những điều cơ mật hữu quan của quốc gia, thì con số thống kê được, số quan tham tại Trung Quốc đã trốn ra hải ngoại là 20.000 người, mang theo số tiền từ 800 tỷ đô la Mỹ lên tới 1.500 tỷ đô la Mỹ. Theo bài báo cáo đăng trên tờ “Động hướng” của Hồng Kông, chính quyền đương nhiệm Bắc Kinh không thể chống nổi tham nhũng đã là một sự thực. Họ đã nêu ra một con số cụ thể là hệ thống giám sát pháp luật toàn quốc còn tồn đọng hơn 5 triệu hồ sơ tố cáo, tức là “100 năm cũng không thể xử lý hết”. Điều này đã thể hiện rằng Trung Cộng đã hủ bại toàn diện, cực độ, không thể cứu chữa, thể chế Trung Cộng đã không còn lối thoát.

“Tàng tự thạch” tại khu phong cảnh quốc gia 4A thuộc thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu với 6 chữ lớn “Đảng cộng sản Trung Quốc vong” được hình thành tự nhiên vào 2,7 tỷ năm trước chính là kết cục tất yếu của Trung Cộng. Việc Trung Cộng tất yếu sẽ bị diệt vong cũng là thiên ý, đã không thể xoay chuyển theo tình cảm và ý chí của con người.

IV. Tới nay những người vẫn đang bị tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân lợi dụng và uy hiếp nên tự cứu mình như thế nào?

Tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân nhất định sẽ phải đối mặt với việc bị thanh trừ, Trung Cộng bị tập đoàn Giang Trạch Dân gắn chặt đương nhiên cũng sẽ bị lịch sử đào thải. Giết người đền mạng, nợ tiền phải trả tiền, thiện ác tới cuối cùng ắt sẽ có báo. Tội ác khổng lồ như vậy ai sẽ là người gánh vác được đây? Ai là người bồi hoàn lại đây? Chính là những bộ phận cấu thành Trung Cộng: Tất cả đảng viên, đội viên, đoàn viên, cũng sẽ trở thành những đối tượng gặp họa và bị đào thải tương ứng.

Nhưng ông trời từ bi, đa số bản thân những người gia nhập đảng, đoàn, đội cũng là những đối tượng bị lừa gạt, hoặc gia nhập mà chẳng biết gì, hoặc vì kế sinh nhai, vì một địa vị tốt trong xã hội… Bản thân rất nhiều đảng viên, đoàn viên, đội viên đều là người lương thiện, chính trực, do đó ông trời muốn cấp cơ hội cho những người này, để họ thoái khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng từ đó không bị vạ lây. Đây chính là nguyên do học viên Pháp Luân Công khuyên tam thoái. Lựa chọn tam thoái là lựa chọn tránh xa tai nạn và tội ác vì bản thân mình, để bản thân mình có thể bình an qua được kiếp nạn khi Trung Cộng bị trừng phạt.

Những người tới nay vẫn còn bị tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng và uy hiếp phải chăng cũng nên tĩnh tâm xuống, suy ngẫm về con đường thoái lui cho bản thân mình? Phải chăng nên dùng lương tri và pháp luật để đo lường hành vi của mình? Chứ không phải dùng cái gọi là “hiện thực” và lợi ích trước mắt? Trong thời khắc đại biến cố lịch sử sắp tới, chỉ có vứt bỏ mộng tưởng vào tập đoàn Giang Trạch Dân, không bị tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng, thuận theo ý trời mà tự cứu, mới có thể tránh xa được cảnh tuyệt vọng của tội ác.

Hủ bại và tội ác ắt sẽ bị lịch sử đào thải, dân tộc Trung Hoa ắt sẽ đón được ánh sáng và cuộc đời mới. Còn về việc tự cứu, tôi có vài kiến nghị cụ thể như sau: Đối với những nhân viên chính phủ, công an, kiểm sát, tòa án, và Phòng 610 các cấp mà nói thì là:

1. Nhất quyết không được tiếp tục tham dự bức hại, phải ức chế bức hại và ức chế mọi lời phỉ báng với các học viên Pháp Luân Công;

2. Lập tức phóng thích học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp;

3. Bảo vệ học viên Pháp Luân Công trong phạm vi chức trách của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên Pháp Luân Công;

4. Đồng thời thoái khỏi mọi tổ chức của Trung Cộng. Đây chính là đang chuộc tội, chính là đang tự cứu lấy mình, dẫu rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm vững tương lai.

Tất cả những gì con người làm đều là làm cho mình, thiện ác tự mình lựa chọn, sinh tử trong tương lai cũng chính ở giữa niệm này, đừng chê việc thiện nhỏ mà không làm, những người tự cứu mình thì trời ắt sẽ giúp, hãy suy nghĩ vì sinh mệnh của chính mình, chỉ cần thay đổi quan niệm và có một chút dũng khí, chúng tôi tin rằng khi bạn thực sự minh bạch chân tướng thì nhất định sẽ làm được điểm này vì bản thân mình! Xin hãy trân quý cơ duyên chỉ trong chớp mắt!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/16/338993.html

Đăng ngày 30-12-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share