Bài viết của Lý Phóng

[MINH HUỆ 02-11-2016] Tại hải ngoại khi gặp phải người bị [tà đảng] lừa gạt mà chất vấn chúng ta: “Anh có phải là người Trung Quốc không?!” thì trước tiên thái độ của chúng ta không được kích động hay đối đầu với họ, mà nên ôn hòa chia sẻ sâu hơn với họ; nếu họ không muốn nghe thì cũng đừng miễn cưỡng.

Khi Lý Khắc Cường có chuyến công du Canada, người tại Đại sứ quán Trung Quốc dẫn theo sinh viên chào đón hô hào: “Tổ quốc muôn năm”, xét về mặt hàm ý chữ nghĩa thì “Tổ quốc muôn năm” hoàn toàn không sai; nhưng dụng ý của Trung Cộng là ở nghĩa bóng: “Đảng cộng sản muôn năm”, “Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” do Đảng cộng sản thống trị muôn năm. Đây chính là cố ý làm lẫn lộn những điều tai nghe mắt thấy, từ đó lừa gạt dân chúng.

Trung Cộng xưa nay luôn rêu rao [những ai] phản đối Trung Cộng chính là “Thế lực phản động”; còn nói những gì là “Trước khi kiến quốc, sau khi kiến quốc”.

Những người sáng suốt đều có thể phân tích được rõ rằng: Yêu nước khác với yêu “nước của đảng Trung Cộng”; Trung Hoa khác với Trung Cộng.

Trong từ điển giải thích từ “Tổ quốc” như sau: Là quốc gia nơi có nhà của tổ tông; mà “Nhà của tổ tông” là nơi cư trú của tổ tiên, tổ tông. Do đó, hàm nghĩa chân chính của “Tổ quốc” là mái nhà nơi tổ tiên, tổ tông sinh sống. Cũng có thể nói là mảnh đất Thần Châu Hoa Hạ.

Phàm là con cháu Viêm Hoàng thì đều yêu mái nhà nơi tổ tiên cư ngụ. Mảnh đất Trung Hoa rộng lớn, lịch sử lâu đời, nền văn minh thần truyền, 5.000 năm Xuân Thu, địa linh nhân kiệt, còn gọi là mảnh đất Thần Châu. Triều đại thường thay đổi, giang sơn vẫn là gấm vóc lụa là: Đây chính là tổ quốc của chúng ta, Người nhất định sẽ hưng thịnh trường tồn.

Còn “Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” do Trung Cộng đoạt quyền lập nên, thứ gọi là “đảng quốc” là vì Trung Cộng chuyên chế một đảng, đảng quốc bất phân, đảng chính nhất thể. Hơn 60 năm “đảng quốc” ngày nay đã làm những trò gì? Mao Trạch Đông nói “nhân dân Trung Quốc từ nay đã đứng lên rồi”, nhưng thực tế là đảng quốc này luôn không ngừng đấu tranh với nhân dân, vận động chính trị liên miên, gây nên cảnh thịt nát xương tan, cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, phản cánh hữu, đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa, lục tứ, bức hại Pháp Luân Công… Hai phần ba số người Đại lục đều đã từng bị đảng quốc của Trung Cộng chấn chỉnh, bản thân tôi và người thân cũng từng gặp nạn. Chấn chỉnh nhân dân tới mức lưng càng khom càng thấp, tổng cộng đã hại chết 80 triệu đồng bào, còn nhiều hơn tổng số người tử vong trong đại chiến thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai cộng lại!

Kỳ thực cái tên “Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” chỉ là sự dối trá lừa bịp. Nói tới “Trung Hoa” mà Trung Cộng lại phá hoại truyền thống Trung Hoa tà ác nhất, còn hơn gấp trăm nghìn lần so với liên quân tám nước tiến vào Bắc Kinh đốt vườn Viên Minh, hủy hoại di tích của nền văn minh Trung Hoa, đảng quốc của Trung Cộng không có tư cách tiếp tục tôn xưng bằng hai chữ “Trung Hoa” này; Nói tới nhân dân, người Trung Quốc Đại lục chỉ là công dân hạng hai trên thế giới, không có quyền bầu cử, quyền tín ngưỡng, quyền ngôn luận, quyền biết sự thật, không được quyền kết đoàn thể, xuất bản, hội họp, diễu hành, lên mạng, mua dao thái rau cũng phải dùng tên thật, trong mắt của Trung Cộng nào có nhân dân; Nói là “Nước cộng hòa” thì nên là các đảng phái dân chủ đều có thể tham gia chính trị, ai cũng có quyền tranh cử. Còn Trung Cộng là một đảng độc tài, ngay cả quan chức các cấp của đảng cũng đều do toàn thể những người nộp thuế phụng dưỡng, về căn bản Trung Cộng không thể dung nạp các đảng phái khác. Nào là Đại hội đại biểu nhân dân, nào là Hiệp hội chính trị, đều thuần túy chỉ là bình hoa và bức màn che mà thôi!

Trung Hoa khác với Trung Cộng. Trung Hoa là mảnh đất quê hương và mái nhà của dân tộc Trung Hoa; Trung Cộng là một đoàn thể tà ác của u linh tới từ phương Tây, về căn bản không chỉ cùng một khái niệm. Từ “Trung Quốc” này đã sớm xuất hiện trong những chữ khắc trên trên đồ đồng xanh Hà Tôn vào thời kỳ Tây Chu thế kỷ thứ 11 trước công nguyên: “Duy Vũ Vương ký khắc đại vũ ấp Thương, tắc đình cáo du thiên nhật: Dư kỳ trạch từ, Trung Quốc, tự từ nghệ dân” (Vũ Vương đã chiến thắng ấp đại Thương, bèn công cáo với Trời rằng: Tôi nay ở Trung Quốc, bản thân sẽ an dân), trong đó “Trung Quốc” là chỉ mảnh đất Trung Nguyên do nhà Chu thống trị thời bấy giờ. Trong “Dân Lao – Thi Kinh” cũng viết: “Dân diệc lao chỉ, ngật khả tiểu khang. Huệ thử Trung Quốc, dĩ thỏa tứ phương” (Nhân dân cũng thấm mệt, đã tới lúc nghỉ ngơi một chút. Ban ơn cho người dân Trung Quốc để vỗ về tứ phương). Bắt đầu từ lúc này cho tới nhà Đường Tống Nguyên Minh Thanh, cho tới Trung Hoa dân quốc sau này đều tự xưng là “Trung Quốc”. Còn Trung Cộng nói nào là “Trước khi kiến quốc, sau khi kiến quốc” thực đúng là nói xằng nói bậy, nhưng lời nói dối nói một nghìn lần cũng thấy quen mà thành tự nhiên.

Có người nói: “Người Hoa tại hải ngoại gọi là tổ quốc, chính là chỉ Trung Quốc ngày nay”, không thể nào có chuyện đó! Tổ quốc mà Tôn Trung Sơn tôn xưng tại hải ngoại tuyệt đối không phải là chính phủ Mãn Thanh.

Trung Quốc ngày nay, tức là Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước cổng Thiên An Môn cũng có khắc chữ “Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, vì sao không để mọi người trực tiếp hô hoán đây? Bởi vì tai tiếng của nước đảng Trung Cộng đã phủ khắp nơi nên chỉ có thể dùng một cách hàm hồ rằng “Tổ quốc muôn năm” để lừa người. Còn đảng quốc Trung Cộng đã sắp sụp đổ, làm sao có thể muôn năm được! Kỳ thực những lời tuyên truyền của Trung Cộng vẫn luôn tà ác như vậy; khi xu thế bất ổn thì hô: “Xu thế vô cùng tốt đẹp”; tới khi đường cùng ngày tận thì lại hô: “Muôn năm!”

Những người đã thức tỉnh đều biết rằng Trung Cộng đã hủ bại tới đỉnh điểm, Trời sắp diệt Trung Cộng, và cầu nguyện Trời bảo vệ Trung Hoa.

Không có Đảng cộng sản mới có Trung Quốc mới!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/337163.html

Đăng ngày 5-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share