Tóm tắt một số kinh nghiệm các bạn đồng tu chia sẻ

[Minh Huệ]

1. Các vụ kiện của chúng ta là hay nhất trong tất cả các vụ kiện trên thế giới nhân loại

Các vụ kiện của chúng ta là hay nhất thế giới là vì đó là minh chứng cho Pháp lý, và đều được thực hiện bằng sự tu luyện của các đồng tu Đại Pháp trên nền tảng chứng thực Đại Pháp. Trong bài giảng Pháp tại Đại hội Atlanta 2003, Sư phụ dạy rằng:

Chư vị cần hiểu rõ rằng, sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp là để bước thoát ra khỏi nhân loại, đó là bước ra khỏi cựu vũ trụ, bước ra khỏi cựu khung thể được cấu thành các nhân tổ của vô tận, vô số không thể biết là bao nhiêu chúng sinh, là thoát thai từ hoàn cảnh cuối cùng trong thành-trụ-hoại-diệt của khung thể.”

Một đồng tu người Âu nói rất hay, “Mọi điều mà chúng ta đã làm được là đều được chăm sóc và làm bởi Sư phụ. Tất cả những gì chúng ta phải làm chỉ là bước ra khỏi cái nhân tố con người hầu cứu độ chúng sinh.”

Các vụ kiện của chúng ta là nhắm vào Giang trạch Dân và đồng đảng của y. Đó là một biểu hiện có chủ đích của các đồng tu Đại Pháp nhằm làm sáng tỏ sự thật một cách rộng rãi để cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp trong thế giới con người. Không có một trường hợp nào trong thế giới con người mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Dẫn ra các đạo luật và tiền lệ mới, cũng như sức mạnh trong lập luận nơi tòa án của chúng ta có thể thành công là vì chúng ta có thể vận dụng linh hoạt những tư liệu nơi con người. Nó là một công cụ và một phương pháp để giúp chúng ta dễ dàng làm sáng tỏ sự thật với dân chúng.

2. Trùng tuyên các nguyên lý đạo đức trong luật pháp

(a) Không ai đứng trên và bên ngoài luật pháp

Luật pháp không được phép ban bố sự ‘miễn trách’ cho những hành động của một viên chức chính quyền của quá khứ hoặc hiện tại mà đã vi phạm luật quốc tế. Giang Trạch Dân đã chủ mưu, ra lệnh, triển khai và điều khiển một chương trình tiêu trừ môn pháp Pháp Luân Công tại Trung quốc[1], kết quả là sự sát hại có chọn lọc, trừ diệt, tra tấn trên diện rộng và diệt chủng hàng ngàn người tu Pháp Luân Công. Năm 1997, cáo trạng giữa Clinton và Jones tại tọa thượng thẩm, dân chúng Mỹ đã được chứng kiến rằng cả tổng thống Clinton cũng không thể cho rằng một tổng thống là đứng trên luật pháp. Tại sao một nhà độc tài Trung quốc Giang Trạch Dân lại có thể đứng trên luật pháp?

(b) Nguyên tắc quốc tế là một luật pháp cao hơn, không bị chi phối bởi sự lợi lộc tạm thời

Nhóm họ Giang tiếp tục sử dụng kênh ngoại giao để liên lạc với các viên chức chánh phủ Mỹ, khuyến khích họ bằng lợi lộc kinh tế và các thứ để bãi bỏ vụ kiện này[1]. Sự can nhiễu vào sự phân chia quyền hành của nước Mỹ, can nhiễu đến luật pháp và sự độc lập của nghành luật pháp bởi nhà cầm quyền Trung quốc là không thể chấp nhận. Sự can nhiễu này đã thách thức và phương hại đến tinh thần căn bản dân chủ và tự do của nước Mỹ. Cộng đồng Quốc tế rất quan trọng các hiệp ước, các luật quốc tế và các luật lệ của mỗi quốc gia. Có một số nguyên được xem như là vượt ngoài giới hạn hoặc là quốc tế mà không lệ thuộc vào chánh trị ngoai giao của một nước, hoặc là nhu cầu chánh trị và kinh tế thời cuộc. Khi có người vi phạm những lề luật đó, cho dù y là một lãnh đạo quốc gia đương thời hay là trong quá khứ, y vẫn phải chịu trách nhiệm. Ràng buộc bỡi những tiêu chuẩn này, con người có thể hợp tác và làm việc chung nhau trong một hệ thống văn minh. Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và theo đuổi hạnh phúc. Mọi người đều có quyền được tự do không phải bị xét nhà và tịch thu tài sản một cách bất hợp pháp, có quyền không phải bị thứ khủng bố/bức hại đang xảy ra tại Trung quốc. Những quyền bất khả xâm phạm đó là quốc tế, là vượt khỏi biên giới quốc gia.

(c) Các nước ký kết các hiệp ước quốc tế phải có trách nhiệm tôn trọng và thi hành các nghĩa vụ của hiệp ước quốc tế

Cả hai hiệp ước quốc tế về tra tấn và diệt chủng (torture and genocide conventions) có nói rằng nếu một người vi phạm sự tra tấn hành hình hoặc tội diệt chủng, người ấy sẽ phải bị trách nhiệm bất phân giai cấp/địa vị của họ. Các nước ký kết đều có trách nhiệm thi hành những hiệp ước này và ngưng những hành động bạo ác tương tự xảy ra và phải mang những người trách nhiệm ra trước pháp luật. Những người đầu tiên trong những chuyến di dân vào nước Mỹ, họ đến xứ tự do này là để thoát khỏi sự khủng bố tôn giáo. Tự do tôn giáo là một trong những nguyên tắc căn bản của nước Mỹ. Những văn phẩm của Thomas Jefferson, John Adams, Madison và Benjamin Franklin chứa đầy những ghi chú về các tiêu chuẩn quốc tế mà sẽ họat động như luật pháp và nguyên lý cho tất cả các quốc gia văn minh. Những quyền này mà đã được trân trọng đặt trong bản Tuyên ngôn Độc lập và Dự luật về Quyền lợi của Hiến Pháp Mỹ, đó không phải là những gì phụ thuộc, mà chúng là tiêu chuẩn phổ quát. Chúng là những tiêu chuẩn hành xữ làm thành chính căn bản của trật tự luật pháp, đạo đức và dân sự của chúng ta. Chúng được nhắc đến như là nền‘tinh thần căn bản của Mỹ quốc’ và là những ‘giá trị của Mỹ quốc’. Tổng thống Bush nhắc đến chúng như là những giá trị quốc tế bất khả xâm phạm ban bởi Thượng đế.

(d) Cuộc bức hại do Giang trạch Dân điều động tại Trung Quốc là bất hợp pháp

Sự bức hại những người tu Pháp Luân Công là một đại nạn đã vi phạm nhiều đạo luật Trung Quốc và nhiều dân quyền đã được cấp trong Hiến Pháp Trung Quốc. Sự tạo dựng và hiện hữu của Văn phòng ‘610’ là một vi phạm hoàn toàn nhiều luật pháp và chánh sách. Sự bức hại này ngăn chặn không cho Trung Quốc hòa điệu với thế giới. Nó tiêu hủy hoàn toàn hệ thống luật pháp mới được thành lập tại Trung Quốc. Chiến dịch bức hại này đã làm lợi cho những người dấn thân vào những hành vi tội ác đối với những bạn dân của họ, nhưng các vụ kiện là không nhắm vào dân chúng Trung Quốc, mà là nhắm vào Giang trạch Dân và một số nhỏ những người đi theo y khủng bố những người tu Pháp Luân Công. Các vụ kiện không chỉ vì các quyền lợi của người tu Pháp Luân Công, mà còn là vì tất cả những quyền căn bản của con người, những quyền còn quốc tế hơn nữa: quyền làm một người tốt và quyền tu tập Chân Thiện Nhẫn. Cái quyền này không phải của anh, của tôi hay của họ. Nó được mọi người chia sẻ. Cũng như biển cả, đất đai và không khí là của mọi người và được mọi người chia sẻ ở trong tinh thần. Các vụ kiện mà những người tu Pháp Luân Công đưa ra chống Giang trạch Dân là không có ý tìm trã thù hoặc đền bù vì sự bức hại. Thay vì vậy, các vụ kiện có thể giúp mọi người Trung quốc đạt được cái quyền căn bản nhất của tự do tín ngưỡng và trở về với bản chất tốt lành mà họ đã có từ lúc mới sanh ra.

(e) Các vụ kiện này sẽ khiến cho Cộng đồng quốc tế hiểu được sự thật

Sự chọn lựa giữa lợi lộc cá nhân và đạo đức là một cơ hội và một thử thách đối với mọi chánh phủ và cá nhân. Các vụ kiện này sẽ giúp cho cộng đồng quốc tế hiểu được sự thật hầu chọn lựa đúng theo lương tâm của họ. Như một đồng tu Pháp Luân Công đã nói trong một cuộc diễn đàn về Hội đồng Nhân quyền nhóm họp hằng năm khi anh ta đề nghị khiển trách những điều kiện nhân quyền của Trung quốc[2], “Pháp Luân Công dạy con người ta tu luyện các nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Một sự tu luyện chân chính bên trong dựa theo những nguyên lý này nhất định sẽ đưa con người ta đến sự ngay thật, can đảm và tình thương đại đồng. Quyển sách này làm bằng chứng cho sự tàn bạo của chánh phủ Trung quốc đối với các đàn bà và trẻ con của những người tu Pháp Luân Công, nó là một sản phẩm của lòng can đãm và tình thương của những người tu Pháp Luân Công, họ đã đưa mạng sống của họ vào hiễm nguy vì để thông tin cho thế giới biết sự gì đang xảy ra ở Trung quốc. Có người đã nói với tôi rằng chúng tôi ‘làm chánh trị’, là ‘đối đầu’. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Cách làm của chúng tôi hoàn toàn hòa bình. Đó là một hành vi với can đãm và tình thương. Sự truy tầm tự do của dân Trung quốc, kể cả sự truy tầm tự do tin ngưỡng và tôn giáo, là một truy tầm với can đãm và tình thương, và đồng thời khắc chế sự hận thù và sợ hãi. Sự truy cầu của họ không chỉ là cho họ, cả không chỉ là cho tất cả những người Trung quốc, nhưng là cho toàn thể nhân loại. Với sự chân thành trong tâm, tôi kêu gọi thế giới hãy bỏ phiếu với lương tâm của chư vị, hãy bỏ phiếu cho chính nhân lọai của chư vị.”

3. Liên hệ giữa sự làm sáng tỏ sự thật để cứu độ chúng sinh và cái quá trình của các vụ kiện

Trong bài ‘Pháp giảng tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc 2003’ Sư phụ giảng rằng:

Kỳ thật, nói từ một góc độ khác, có thể mang tên tà ác ra tòa và có thể kiện y, tôi có thể nói với chư vị, đó là vì tà ác đã giảm thiểu tới mức như vậy. Nó không còn khả năng đối phó với các sự việc. Nó quá bận rộn để lo bảo vệ mạng sống của nó. Chư vị đã thấy vì sao vụ kiện này kế tiếp vụ kiện kia của chư vị đều được chấp nhận và bàn cải thành công. Việc ấy đã minh chứng cho điều này. Nhưng có người trong chư vị vẫn còn nghĩ: ‘Chuyện gì đã xảy ra vậy?’ Không có chuyện gì cả. Chỉ là tà ác đang trên đường xuống dốc.

Quá trình Chính Pháp là quyết định cho quá trình của những vụ kiện khác nhau của chúng ta tại các nước. Tình trạng tu luyện của chúng ta như một tổng thể là cái lực kéo quá trình của các vụ kiện tiến lên. Học Pháp là đảm bão một sự tiến bộ tốt. Nếu chúng ta như một tổng thể học Pháp tốt, có được một sự hiểu biết thật sâu xa về tình trạng tổng quát của chứng thực Pháp nơi nhân loại, và làm sáng tỏ sự thật một cách tận cùng và mạnh mẽ, chúng ta sẽ được dễ dàng hơn để vượt qua các chướng ngại. Nếu một cá nhân học Pháp tốt, các vấn đề tu luyện cá nhân của y sẽ không đùn lên, khi làm việc với những đồng tu, y sẽ có ít va chạm hơn, như vậy công tác có thể được làm một cách trơn tru.

Vậy sự hiểu biết hiện nay của chúng ta đã đạt được yêu cầu đòi hỏi chưa? Qua sự chia sẻ kinh nghiệm, nhiều đồng tu cảm thấy rằng làm sáng tỏ sự thật bằng cách dùng hình thức của vụ kiện là một quá trình không biết bao giờ dừng. Khi một vụ kiện tiến đến tòa án cấp quận thứ nhất, nếu sự cố gắng hợp lực của chúng ta bao trùm hết tất cả các vùng và các khía cạnh cần thiết, thì tình trạng chung có thể được đầy tiến tới một cách càng êm ả hơn. Ở một cấp cao hơn thế giới con người, sự yêu cầu mà chúng ta phải đạt đến cũng cao hơn. Đối với những sự việc mà chúng ta đã không thể làm tốt trong quá khứ, làm theo yêu cầu cũ là không đủ. Chúng ta phải đạt được một yêu cầu cao hơn trong sự hiểu biết Pháp lý.

Gần đây, đồng tu tại hai hoặc ba vùng có cơ hội giải thích sự thật của sự bố hại với các chuyên viên luật pháp. Một số đồng tu không bao giờ có liên quan đến các công tác với chánh phủ hoặc giới thông tin và không cho rằng họ đủ kỹ năng Anh ngữ. Khi họ giải thích sự thật lần đầu với những chuyên viên luật pháp cao cấp, họ lo sợ và ngần ngại. Sau đó với ý định cứu độ chúng sinh, họ không ngừng bẻ gảy sự sợ hãi này, và can đãm đối diện với những chuyên viên thế giới.

Các đồng tu giải thích những dữ kiện của sự bức hại mà những người thân của họ đang gặp phải và giải thích lý do vì sao người ta phải chú ý đến sự bức hại những người tu Pháp Luân Công tại Trung quốc này. Họ giải thích vì sao một hệ thống luật pháp công bằng và hữu lý sẽ giúp ngưng sự bố hại, và vì sao họ phải chọn làm theo lương tâm khi có những sự quyến rũ kinh tế nghich lại với tinh thần căn bản của quốc gia họ.

Những cố gắng đó đã đạt được kết quả rất tốt. Một trong những lý do mà họ thành công là vì các người tu không bị chấp trước vào việc người ta sẽ có ký tên hoặc ủng hộ một lá thư đặt biệt hoặc một đề nghị nào đó. Thay vì vậy, họ cố gắng một cách thực tế và vững vàng để cho mỗi người chuyên viên khi nghe xong những giải thích của họ sẽ hiểu được sự thật. Các chuyên viên đó hứa với họ rằng khi có thể họ sẽ ước muốn có một cuộc đàm thọai hoặc một khóa hội thảo về Pháp Luân Công liên hệ đến các vụ kiện. Một số chuyên viên muốn cho các học viên của họ được làm việc trong một số vụ có thể, v.v.

Những đồng tu trong một vùng khác cũng vượt bực. Họ không ngừng nơi chỉ làm sáng tỏ sự thật đối với cá nhân những người chuyên viên. Đầu tiên họ làm sáng tỏ sự thật với những người tổ chức một đại hội luật pháp. Sau đó, họ yêu cầu vị hội trưởng cho họ từ ba đến năm phút để họ nói lên trước phòng hợp đông đầy những chuyên viên luật pháp, tóm tắt những sự kiện thực tế về Pháp Luân Công. Họ cũng đạt được một kết quả rất tốt. Mỗi đêm các người tu cùng nhau chung họp chia sẻ sự hiểu biết của họ và ý kiến trong ngày. Họ tìm bên trong những khiếm khuyết. Mỗi ngày họ tiến bộ rất nhiều. Mỗi người trong họ làm rất tốt. Các chuyên viên trong thế giới người thường cũng rất hài lòng với các cố gắng của các người tu và nhiều người đã nói lên sự biết ơn của họ về cách làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công của các người tu một cách có hệ thống như vậy.

Nhưng sau cùng chúng ta hành động giữa những người thường. Đôi lúc một kinh nghiệm tương tự lại có ít hiệu nghiệm hơn, vì chúng ta đã lập lại những hành động thành công trước kia nhưng không tiến bộ hơn chính chúng ta như cùng một thể. Sự ước lượng của chúng ta về những bối cảnh có thể xảy ra là chưa thích đáng là vì chúng ta không chuẩn bị đầy đủ để làm một sự cố gắng làm sáng tỏ sự thật một cách sâu đậm với một phẩm chất cao hơn. Bây giờ, khi có điều gì phản đối xuất hiện ở bề mặt, thay vì bị nó làm ngại ngùng, mọi người đều chia sẻ sự hiểu biết của họ về mặt Pháp lý để tìm những cái có thể làm được để tự nâng họ lên.

Trong khi liên hệ đến hệ thống luật pháp, các bạn tu đã nhìn thấy rất nhiều cơ hội. Quá trình thành lập một vụ kiện là tràn đầy những cơ hội để làm sáng tỏ sự thật. Các bạn tu không nhắm mục đích chính vào việc đẩy chương trình của mình trong khi làm sáng tỏ sự thật, trái lại làm sáng tỏ sự thật chính là trong phương trình thật sự. Các bạn tu cũng nhìn thấy các cơ hội để làm sáng tỏ sự thật với những chuyên viên trong các nghành khác nhau và dân chúng mọi cấp.

4. Nhìn vào bên trong chúng ta như một tổng thể

(a) Chúng ta vẫn còn không đủ người để tự động tham gia. Chỉ một ‘số nhỏ bạn tu cốt cán’ là tham gia. Đó là một hiện tượng thông thường trong nhiều vùng do sự hiểu biết khác nhau. Có bạn tu nói rằng : ‘Tôi không biết về luật pháp, vậy tôi không thể tham gia.’ hoặc, ‘Những người khác đã lo việc đó rồi, vậy tôi có thể làm điều gì khác’ v.v. Đến giai đoạn cam go, có người tu nghĩ rằng vì họ không am tường tình thế và lời tuyên bố của họ có thể không có nghĩa, vì vậy họ sợ sẽ nói ra một điều gì sai.

Điều này đã gây khó khăn cho tiến trình thật sự thành lập vụ kiện. Kết quả là có bạn tu không dám tự nguyện đi làm sáng tỏ sự thật. Thay vì vậy, họ yêu cầu bạn tu khác có sự ‘hiểu biết tốt’ giúp họ ý kiến để đi nói chuyện, lập cho họ chương trình và viết bài nói cho họ. Một hiện tượng khác có liên quan đến đó là sự lập thành vụ kiện hình như là sự lưu tâm của chỉ những bạn tu ‘hay kiện cáo’ và các bạn tu trong vùng mà vụ kiện được đưa ra trình. Cho dù các bạn tu đó làm sáng tỏ sự thật một cách hăng hái và cần mẫn, với chỉ một số người bạn tu đó, cuối cùng, họ như một tổng thể vẫn còn không đủ mạnh để làm thành một trường năng lượng công lý lớn mạnh. Nhìn vào tình thế chung, nói về sự hăng hái và tự nguyện, họ thiếu sự hợp tác lớn rộng và sự tham gia của các bạn tu các vùng khác. Ví dụ, khi họ khởi sự thành lập vụ kiện kiện Giang trạch Dân, các bạn tu Chicago đi làm sáng tỏ sự thật sâu rộng với các giới chức chính quyền địa phương và nhân viên giới luật pháp. Đó là điều mà các bạn tu trong các vùng khác chưa theo kịp được.

(b) Có bạn tu bị lạc vào mê cung luật pháp. Chúng ta phải tự động đi tìm hiễu một vụ kiện từ khía cạnh của Pháp lý và hiễu sự liên hệ giữa Chánh Pháp, cứu độ chúng sinh và thành lập một vụ kiện. Trong tiềm thức, có bạn tu có lẻ làm sáng tỏ sự thật với dân chúng với sự chấp trước vào tìm cầu. Cũng giống như điều mà Sư phụ đã nói về cái cung cách của chúng ta đối với vấn đề Nhân quyền của Liên hiệp Quốc: bạn tu không hoàn toàn xem sự ‘cứu độ chúng sinh’ là cứu cánh của công tác của họ, thay vì vậy, trong tiềm thức, họ nhắm vào sự làm tiến bộ vụ kiện. Đôi lúc họ xem như làm được tốt. Họ xem sự làm sáng tỏ sự thật như một con đường để làm tiến bộ, thay vì nhận thức rằng sự lập thành một vụ kiện là một trong những hình thức của sự làm sáng tỏ sự thật. Hành trình luật pháp có nghĩa là để giải quyết những vấn đề luật pháp. Các bạn tu chúng ta phải cẩn thận đừng để bị bao trùm trong khía cạnh luật pháp. Chúng ta phải tiêu trừ hoàn toàn sự chấp trước căn bản này của chúng ta. Khi chúng ta lập thành một vụ kiện, chúng ta phải xem sự làm sáng tỏ sự thật là mục đích chánh, không phải là một ‘công cụ’ trong quá trình luật pháp.

(c) Có đồng tu không biết phải làm sao để đối diện với những tình trạng khó khăn. Làm sáng tỏ sự thật với một quan tòa, ví dụ quả thật không dễ. Các đồng tu có thể thình lình gặp nơi nào đó một vị quan tòa và các luật sư, nhưng làm sao làm sáng tỏ sự thật được tốt thì vẫn chưa rõ.

Có đồng tu cảm thấy rằng chúng ta nên có nhiều người hơn tham gia, nhưng lại không biết chính họ làm sao để tham gia. Có đồng tu cần sự giúp đỡ của những người khác để hướng dẫn họ cách làm sáng tỏ sự thật, và không thể làm việc một cách độc lập. Đó là vì không hiễu rằng họ đang cứu độ những người mà đang nghe họ giải thích sự thật. Họ không xem mình là đệ tử trong thời kỳ Chánh Pháp. Họ chấp trước vào lệ thuộc nơi người khác, bị cản trở bỡi sự thiếu hiểu biết của họ về luật pháp, và sợ rằng vượt qua không được những trở ngại.

(d) Có đồng tu nghĩ rằng các đồng tu khác không ở trong Pháp. Nhân khi các đồng tu Gia nã Đại đang làm chứng nơi tòa, trong khi một đồng tu đang ngẫm xem lời tuyên bố của đồng tu đã làm trước họ có nằm trong Pháp không, thì luật sư của bị cáo liền chất vấn một câu nhắm đúng vào sự nghi ngờ của anh ta. Anh ta liền hiễu ngay rằng cựu thế lực ở khắp nơi và không ngừng tìm chỗ sơ hở như vậy. Anh ta liền điều chỉnh lại trạng thái tâm tư của mình và san bằng chỗ hở. Sự bổ túc và liên kết giữa chúng ta như một tổng thể là cái yếu tố quyết định cho sự thành công của chúng ta. Một bạn đồng tu Gia nã Đại khác nói rằng, ‘Cái khóa không phải là sự tranh đấu về luật. Thay vì vậy, phải biết rằng cựu thế lực đang ở nơi đầu bên kia và chúng đang đánh nhau với chúng ta cam go như thế nào’

(e) Có đồng tu không hiễu rõ về các biến chuyển của vụ kiện. Không cần mỗi đồng tu phải có một sự hiểu biết cặn kẻ về mỗi vụ kiện. Điều cần thiết là phải ở trong trạng thái của đồng tu Chánh Pháp tham gia sự chứng thực Pháp, không sợ và vững vàng tiến tới — trạng thái là họ sẽ không bị ngừng bỡi bất cứ trở ngại nào tạo ra bỡi cựu thế lực. Khi một đồng tu Gia nã Đại nhìn vào bên trong mình, anh ta nói, ‘Tôi vô cùng hối hận. Tôi đã không theo dõi vụ kiện họ Giang tại Mỹ quốc. Theo tình trạng mà các bạn tu Chicago giải thích, chúng ta cần thực hiện ngay một sự cố gắng làm sáng tỏ sự thật một cách bao quát. Chúng ta phải để cho tất cả các bạn tu đều hiểu được sự tiến triển của các vụ kiện và hiểu được những vấn đề khó khăn hiện hữu. Nếu không sự tham gia của các bạn tu khác với Chính Niệm sẽ bị hạn chế. Có thể nào năng lượng mạnh mẽ của mọi người được kết hợp với nhau? Lập thành một vụ kiện không phải là một chương trình riêng rẽ. Phải làm sao cho toàn thể đồng tu đều hiểu được tình hình, điều động các cố gắng của chúng ta và hợp cái lực Chính Niệm của chúng ta khi đến giờ?’

Tham chiếu:
[1] https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/23/46352.html
[2] https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/17/47134.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/26/73226.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/4/47710.html.

Dịch ngày 20-5-2004, đăng ngày 22-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share