[MINH HUỆ 5-11-2016] Bà Dương Hiểu Quang, 49 tuổi, sống tại thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ. Sức khoẻ của bà đã hồi phục ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, công an bắt giữ bà nhiều lần và giam bà tại trại tẩy não, trại lao động cưỡng bức, Trại tạm giam, nơi bà bị tra tấn và ngược đãi dưới áp lực của chính quyền bắt bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 22 tháng 6 năm 2015, bà nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản, kẻ đã thi hành cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công.

Dưới đây là một số thông tin từ đơn kiện bà gửi cho Toà án Nhân dân tối cao:

Thu được nhiều lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Công

Tôi từng gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ: viêm dạ dày, hạ đường huyết, các vấn đề về phụ khoa và bệnh tim. Bệnh tim mạch của tôi đã khiến tôi không thể đi làm và tôi phải tạm nghỉ việc để điều trị. Gia đình tôi dù rất lo cho sức khoẻ của tôi nhưng không giúp được gì.

Lúc đó có một điểm tập Pháp Luân Công ở gần nhà tôi, và tôi bắt đầu luyện các bài tập ở đó từ tháng 1 năm 1999. Ngay sau đó, bệnh tim của tôi đã biến mất. Tôi đã đi tập hai lần một ngày và chỉ trong vài tháng, mọi bệnh của tôi đã biến mất.

Khi tôi trở lại công việc thì thế giới quan của tôi cũng thay đổi. Tôi đã lấy lại được tự tin, thâm tâm tôi được tịnh hoá và tiêu chuẩn đạo đức của tôi được nâng cao. Cơ thể tôi tràn đầy năng lượng và hạnh phúc đã trở lại với gia đình tôi.

Pháp Luân Công dạy học viên sống theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” và luôn nghĩ cho người khác. Tôi không còn tranh đấu vì lợi ích cá nhân, và bắt đầu có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ đã lớn tuổi. Tôi cũng đối xử tốt với chị em trong gia đình, bất cứ khi nào có mâu thuẫn, tôi sẽ nhìn vào mình trước và tha thứ cho mọi người về bất cứ sai lầm nào.

Bị bức hại vì niềm tin

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, khi tôi tới điểm luyện công, công an đã bắt tôi tới Đồn công an số 2 quận Tùng Sơn. Có nhiều học viên Pháp Luân Công đang ở đó. Chúng tôi không được cung cấp nước trong thời tiết nóng bức. Tối hôm đó, chúng tôi được thả.

Tháng 3 năm 2000, tôi đến Công viên Thường Thanh để luyện công và bị bắt tới Đồn công an số 1 quận Tùng Sơn. Tại đây họ thẩm vấn và đưa tôi tới trại tạm giam Xích Phong trong một tháng. Khi tôi bị thẩm vấn lại, một công an đã tát vào mặt tôi hơn 20 lần. Kết quả là tôi bị choáng váng đến suýt ngất xỉu. Tôi được thả một tháng sau khi thanh toán số tiền “phạt” là 3.000 Nhân dân tệ.

Tháng 4 năm 2000, công an đã xông vào nhà tôi và lấy đi toàn bộ sách về Pháp Luân Công,

Tháng 5 năm 2000, có ai đó đã gõ cửa nhà tôi và nói ông ta đến từ công ty nước sạch. Nhưng khi tôi mở cửa, công an ở Đồn công an Tùng Sơn đã xông vào đưa tôi đi. Tôi bị giam 50 ngày ở trại tạm giam và phải lao động cưỡng bức. Sau đó, họ tiếp tục đưa tôi đến trại tẩy não trong bảy ngày. Tôi bị tát vào mặt, bị đánh đập, bức thực và bị treo lên trong thời gian dài.

2010-5-18-chutian5-04--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Treo lên

Tháng 7 năm 2000, tôi bị công an ở Đồn công an số 1 Tùng Sơn bắt tại nhà. Họ giam tôi tại trại tạm giam Xích Phong trong 9 tháng. Tôi bị bức thực tàn bạo khi tôi tuyệt thực. Ngoài ra, họ còn treo tôi lên hơn 20 ngày ở độ cao khiến chân tôi không thể chạm đất.

Tháng 7 năm 2001, một lần nữa tôi bị công an lừa mở cửa. Sau đó họ giam tôi ở trại tạm giam Mộc Gia Doanh Tử rồi sau đó giam tôi ở nhà một năm thay vì đưa tôi tới trại lao động cưỡng bức. Ngoài ra, họ còn bắt tôi trả 1.000 Nhân dân tệ cho phí “an ninh”. Cũng từ thời điểm đó, công an địa phương và Phòng 610 canh chừng tôi chặt chẽ. Gia đình tôi lúc đó phải sống với nhiều áp lực.

Tháng 10 năm 2005, công an xông vào nhà tôi qua 1 cửa sổ để mở. Họ không đưa ra lệnh khám nhà hay giấy tờ nào, nhưng lại đưa tôi tới trung tâm tẩy não và giam tôi trong 40 ngày. Họ còn bắt tôi xem băng hình nói xấu Pháp Luân Công, khiến tôi bị suy nhược thần kinh

Họ bắt giữ tôi phi pháp, giam cầm, giam giữ ở trung tâm tẩy não, quản thúc tại nhà – tất cả chỉ bởi niềm tin của tôi. Tôi cũng không được gặp luật sư và bị tước đi những quyền cơ bản nhất của mình.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/5/337275.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/16/159967.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share