Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-11-2016]

Con xin kính chào Sư Phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã ôm giữ tâm oán hận đối với những người bị tà ác lợi dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách tàn nhẫn. Tôi nghĩ họ là những người xấu xa nhất trên thế giới. Mối hận đó đã dần dần biến mất khi tôi hiểu rõ hơn nội hàm thực sự của “Thiện.”

Sư phụ đã giảng Pháp tại Pháp hội Houston rằng:

“Hôm trước tôi có giảng cho mọi người một câu, tôi nói rằng nếu chư vị không thể yêu kẻ thù của chư vị thì chư vị không thành Phật được. Một vị Thần hoặc là một người trong tu luyện sao có thể coi người thường là kẻ thù được? Làm sao lại có kẻ thù được? Đương nhiên chư vị hiện giờ vẫn chưa đạt được, chư vị sẽ từ từ đạt được. Cuối cùng chư vị phải đạt được, bởi vì kẻ thù của chư vị là người trong người thường, con người sao lại có thể trở thành kẻ thù của Thần được? Sao có thể xứng trở thành kẻ thù của Thần được?”

Tôi vẫn còn cách xa so với yêu cầu của Pháp. Tôi đã không làm tốt ba việc, nhưng Sư Phụ vẫn chăm lo cho tôi trong mỗi lần khảo nghiệm. Ngài biết rằng nhất thời tôi chưa chứng thực được Pháp nhưng tôi phải vượt qua trở ngại này, vì vậy Ngài đã từ bi an bài cho tôi rất nhiều cơ hội.

Mặc dù tầng thứ tu luyện của tôi còn thấp, tôi muốn báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các bạn một số trải nghiệm tu luyện của tôi.

Ký hối quá thư

Một vài năm trước đây, tôi đã đến thăm một học viên khác. Chúng tôi và những người khác cùng bị bắt giữ bởi công an và nhân viên Phòng 610 rình rập quanh đó. Tôi không bị bắt giữ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi đã rất sợ hãi, và tim tôi đập như một quả bóng đang nảy tưng tưng. Tôi không biết phải làm gì. Tôi thầm đọc thuộc những lời giảng của Sư Phụ, “Từ bi năng dung thiên địa xuân” ( “Pháp chính càn khôn” trích Hồng Ngâm II). Nhịp tim của tôi đã dần chậm lại, và tôi cũng trở nên bình tĩnh hơn.

Tất cả các học viên đều bị cách ly để thẩm vấn. Tôi rất lo lắng cho gia đình mình, vì vậy tôi đã cung cấp tên mình cho các viên sỹ quan. Tôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát, nhưng tôi không sợ vì tôi biết rằng Sư Phụ luôn luôn chăm lo cho tôi. Tôi không ghét họ, bởi tôi biết rằng họ chỉ là thứ công cụ được sử dụng trong cuộc đàn áp.

Tôi bình tĩnh nói chuyện với họ và trả lời những câu hỏi của họ một cách cởi mở. Tôi kể với họ những trải nghiệm tu luyện của bản thân mình, tôi đã cải thiện những mối quan hệ trong gia đình nhờ việc tôi đề cao tâm tính như thế nào và việc mà tôi hướng nội đối với những thiếu sót của bản thân như thế nào. Sau đó tôi đã ký vào một biên bản mà họ đưa ra cho tôi và nghĩ rằng mình sẽ sớm được thả. Lúc đó tôi không biết rằng chính biên bản đó đã khiến tôi bị tổn hại.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị bức hại. Thật vậy, tôi đã được chuyển đến đồn cảnh sát địa phương và được thả ra vào buổi tối cùng ngày. Sau đó tôi cảm thấy hối tiếc vì đã ký bản tuyên bố bởi vì việc làm đó chính là trái với tiêu chuẩn của Pháp.

Sau này tôi biết rằng hai học viên vẫn đang bị giam giữ một cách bất hợp pháp và một trong số họ đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Tôi đã tham gia vào việc giải cứu và cuối cùng cả hai đều đã được thả.

Một sỹ quan công an đã thức tỉnh

Một cảnh sát địa phương đã đến nhà tôi sau khi tôi trở về nhà. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Với suy nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi nói với cậu ấy sự thật về Pháp Luân Công, tôi đã mời cậu ấy vào nhà với giọng rất thân thiện.

Tôi đã nói chuyện với cậu ấy như nói chuyện với con của mình. Tôi nói với cậu ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp và những lợi ích sức khỏe mà tôi đã nhận được. Tôi nói với cậu ấy những hậu quả mà cuộc bức hại sẽ mang đến cho Trung Quốc. Tôi chỉ ra cho cậu ấy thấy những tội ác mà Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai đã làm. Cậu ấy rất sốc và nói rằng cảnh sát đã bị lừa dối bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi đã nói chuyện với nhau gần bốn tiếng đồng hồ.

Một ngày, cậu cảnh sát này đã gọi cho tôi và nói rằng nhân viên Phòng 610 của thành phố muốn gặp tôi. Cậu ấy biết rằng tôi ở cùng với con gái tôi và nói ngụ ý rằng, “Sẽ rất tốt nếu bác không ở nhà.”

Một lúc sau cậu ấy gọi lại cho tôi. Cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu bằng một giọng lạnh lùng. Khi tôi đề nghị được gặp cậu ấy ở nhà vào một thời gian khác, cậu ấy đã từ chối một cách thiếu kiên nhẫn và dập máy. Các nhân viên Phòng 610 đang ở trong phòng cùng với cậu ấy và cậu ấy đã hành động theo cách mà họ muốn. Cậu ấy đã thực sự bảo vệ cho tôi. Và mắt tôi ngân ngấn lệ.

Một dịp khác, cậu công an này đã gõ cửa nhà tôi khi tôi không có ở nhà. Con gái và cháu gái tôi đã trả lời. Họ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cậu công an. Cậu ấy đã trấn an con gái tôi và nói rằng sẽ không có vấn đề gì miễn là chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công ở nhà.

Cậu công an đó thực sự đã thức tỉnh.

Bị sách nhiễu vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Cũng giống như những học viên khác trong nhóm học Pháp của chúng tôi, tôi đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vào tháng 6 năm 2015. Một vài tháng sau, nhiều học viên mà nộp đơn kiện đã bị sách nhiễu hết lần này tới lần khác.

Tôi không sợ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng trả lời nếu họ đến gặp tôi. Họ không đến cho đến tận buổi tối trước ngày 25 tháng 4 năm 2016.

Một viên sỹ quan đã gọi cho con gái tôi để bảo tôi liên hệ với cảnh sát. Tôi đã không làm việc đó. Và công an đã đến nhà tôi mà không tìm được tôi. Ngày hôm sau họ lại đến, cố gắng tìm xem tôi ở đâu.

Tôi đã gọi cho viên sĩ quan này từ bên ngoài, bình tĩnh hỏi anh ta lý do mà anh ta muốn gặp tôi, và đề nghị được thảo luận các vấn đề qua điện thoại. Khi anh ta khăng khăng rằng anh ta muốn đích thân gặp mặt tôi, tôi hỏi liệu anh ta có ghi hình buổi gặp mặt hay không. Anh ta bảo đảm với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng rằng chúng tôi sẽ gặp nhau vào thời gian và địa điểm do tôi lựa chọn và rằng anh ta sẽ không mặc đồng phục.

Cuối cùng khi chúng tôi gặp nhau, anh ta khuyến nghị rằng, “Ở tuổi của dì, dì nên tận hưởng những năm tháng quý báu của mình mới phải chứ.”

Tôi trả lời rằng, “Trong hơn 10 năm, tôi đã tuân theo nguyên lý của ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để trở thành một người tốt hơn. Đôi lúc, có thể tôi đã làm những việc không tốt và không đáp ứng được yêu cầu của Đại Pháp…”

Bất ngờ anh ấy nói rằng tôi đang làm rất tốt.

Tôi nói: “Tôi là một cán bộ của Đảng với tâm ‘tranh đấu’ rất mạnh. Tôi đã bị ngấm sâu cái thứ văn hoá của Đảng Cộng sản. Nếu tôi không lịch sự với cậu qua điện thoại, tôi xin lỗi.”

Trước khi tôi kịp nói thêm, anh ta nói rằng đó là tất cả những gì mà anh ta muốn biết. Anh ta nhanh chóng lên xe và rời đi.

Tôi nói với chồng tôi rằng viên sỹ quan đó muốn gặp tôi là bởi vì tôi đã nộp đơn kiện. Buổi gặp mặt diễn ra rất kỳ lạ. Tại sao anh ta thậm chí còn không đề cập đến những từ “Pháp Luân Công” hay “đơn kiện” với tôi. Tất nhiên, anh ta không nói ra bởi vì việc đàn áp Pháp Luân Công là vô lý.

Gia đình tôi không còn sợ hãi nữa. Họ ủng hộ tôi và cho tôi một môi trường thoải mái hơn để chứng thực Pháp.

Tâm sợ hãi của tôi đã biến mất

Trước khi xảy ra những sự việc này, tôi không có can đảm và cảm thấy rụt rè khi tôi phải đối mặt với cảnh sát. Việc tôi cố gắng tránh né họ ẩn sâu trong tâm tôi. So với các học viên khác, tôi cảm thấy rằng tầng thứ tu luyện của tôi còn kém xa.

Kể từ khi xảy ra những sự việc này, tôi không còn sợ cảnh sát nữa. Tôi không ghét những người bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù họ đã làm nhiều điều xấu dưới tác động của Đảng, họ vẫn còn lương tâm khi họ làm công việc của mình. Họ cũng là những sinh mệnh cần được cứu độ.

Sư phụ giảng trong ““Nói sơ về Thiện” trích Tinh Tấn Yếu Chỉ,”

“Thiện là biểu hiện của đặc tính vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau và các không gian khác nhau, cũng là bản tính cơ bản của các Đại Giác Giả. Do đó, người tu luyện nhất định phải tu Thiện, đồng hoá đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.”\\

Sứ mệnh của những đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp là cứu người. Chúng ta cần phải tu Thiện và hãy để nó ước chế hết thảy những nhân tố độc hại trong những con người làm việc trong một môi trường tà ác như thế này.

Trong bài “Cảm khái,” Sư phụ giảng, “Chân niệm hoá khai mãn thiên tình.” Chúng ta hãy giải thể tà ác bằng chính niệm của mình.

Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nên nghe theo Sư phụ và không được nhượng bộ đối với cuộc bức hại mà cựu thế lực dựng lên để khảo nghiệm chúng ta. Nếu chúng ta không thực sự đồng hoá với Pháp, chúng ta sẽ bị can nhiễu bởi cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/4/明慧法会-修出善念-化解邪恶-337144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/11/159910.html

Đăng ngày 23-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share