[MINH HUỆ 1-11-2016]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là giáo viên một trường cao đẳng, tháng 5 năm ngoái tôi đã dùng tên thật khởi kiện Giang Trạch Dân, đã gửi thành công tới Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao. Một ngày tháng 11 năm ngoái, cảnh sát đồn công an lần theo thông tin hộ khẩu tìm tới trường tôi và tìm được tôi. Cục Công an thành phố gây áp lực, yêu cầu nhà trường trừng phạt tôi, nguyên nhân là vì tôi khởi kiện Giang Trạch Dân thuộc về tội “vu cáo vu khống”. Hiệu trưởng và bí thư của học viện truyền đạt lại quyết định của nhà trường với tôi: Không cho phép đứng lớp, không cho phép hướng dẫn nghiên cứu sinh, điều chuyển khỏi vị trí công tác cũ.

Quyết định đột xuất này khiến tôi trở tay không kịp. Sư phụ giảng:

“Tôi nói với chư vị rằng, cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một, [và] giảng chân tướng là biện pháp cứu độ con người. Con người sau khi hiểu rõ chân tướng rồi, biết về cuộc bức hại đã tà ác đến như thế rồi, thì con người tất nhiên sẽ biết phải làm gì; từ đó trở về sau chư vị yêu cầu họ ủng hộ và giúp đỡ, [hoặc] làm những gì đối với sự kiện này, thì đó chính là họ đang lựa chọn tương lai. Nhất là những người trong cuộc bức hại này đang bị [giả dối] che chắn, chư vị không cấp cơ hội cho họ có được không? Chư vị không nói chân tướng cho họ thì họ vĩnh viễn mất đi tương lai [của mình].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi bắt đầu kể với mọi người chân tướng Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Bí thư và viện trưởng lập tức phản bác nói: Đây là việc đã định, không phải là việc thảo luận với chị là có hợp pháp hay không. Đây là quyết định của thành phố, nhà trường chỉ chấp hành. Nhìn thấy họ cau mày và vẻ mặt lộ rõ sự phiền toái, đột nhiên tôi ý thức được trong tâm mình cũng đang căm phẫn bất bình, tâm tranh đấu đang khởi lên, nếu cứ giảng tiếp như thế này thì lợi bất cập hại. Nên tôi lập tức bình tĩnh lại, thanh trừ tâm tranh đấu của bản thân. Cuối cùng bí thư và viện trưởng nói: “Nhà trường còn chưa có quyết định cuối cùng, chỉ thông báo trước cho cô một tiếng thôi.”

Sau khi về đến nhà, “sợ hãi” như một lớp sương mù dày đặc xâm chiếm lấy tôi trên diện rộng, trong tâm tôi sợ run lên, cảm thấy mình không nơi nương tựa. Hơn nữa, “sợ hãi” còn liên tục khiến tôi rơi vào những vọng tưởng về sự cô độc, đồng thời chặt đứt chính niệm của tôi. Tôi không ngừng phát chính niệm thanh trừ tâm sợ hãi, can nhiễu dần dần yếu đi. Nhưng tâm sợ hãi bị dồn nén thỉnh thoảng lại trào dâng, khiến tôi cảm thấy khủng hoảng. Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc: Rốt cuộc tôi sợ điều gì? Sợ bị cảnh sát bắt, sợ bị ảnh hưởng tới gia đình, sợ mất đi công việc, sợ đồng nghiệp nhìn tôi với con mắt khác, hóa ra đằng sau “tâm sợ hãi” lại ẩn giấu nhiều nhân tâm trong đó như vậy: tâm an nhàn, tâm lợi ích, tâm hiển thị. Tôi lại bắt đầu chính niệm thanh trừ những nhân tâm này. Mặc dù can nhiễu cũng giảm đi chút ít, nhưng trong tâm tôi vẫn chưa ổn định, chưa sáng sủa lên chút nào.

Lúc này Sư phụ điểm hóa tôi còn cần hướng nội tìm, những nhân tâm này vẫn không phải là nguyên nhân căn bản. Tôi tiếp tục hướng nội tìm thì phát hiện ra đằng sau những nhân tâm này còn ẩn giấu một “tư” tâm rất lớn, những nhân tâm này đều là để duy hộ “tư” tâm mà diễn hóa ra những hiện tượng bề mặt, điều nó thực sự bảo hộ chính là “cái tôi”. Khi tôi tìm được nhân tâm này, trong đầu tôi đột nhiên sáng tỏ, Pháp của Sư phụ không ngừng triển hiện trong đầu tôi:

“Cơ điểm của quá khứ là ‘vị tư’, còn hết thảy những gì Đại Pháp tạo nên đều là không ‘chấp ngã” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Mà muốn phải nhảy thoát khỏi tư tâm “tự ngã” này thì phải dám buông bỏ bản thân, đặt chúng sinh trong tâm mình. Khi minh bạch được tầng pháp lý này tâm sợ hãi nhưng lớp sương mù đó đột nhiên biến mất không còn vết tích, đột nhiên chính niệm khởi lên như những làn sóng lan tỏa ra xung quanh, cảm giác thần thánh, trang nghiêm và từ bi.

Vì muốn lãnh đạo nhà trường hiểu được chân tướng, hai bên đều có thể bình tĩnh chia sẻ, tôi quyết định viết một bức thư. Trước khi viết thư, trước tiên tôi cố gắng điều chỉnh bản thân cho thuần tịnh lại: Mục đích mình viết bức thư này không phải để tố cáo sự bất công đối với bản thân, không phải vì mong được nhà trường thấu hiểu, không phải để duy hộ lợi ích của mình, không phải vì giữ lại công việc, mà là thực sự muốn nói cho họ biết chân tướng, thức tỉnh lương tri, thiện niệm của họ, là vì tương lai chân chính của họ.

Cuối tuần, tôi bắt đầu viết từ 8 giờ sáng, viết mãi cho tới hơn 2 giờ chiều, Sư phụ đả khai tư duy cho tôi, nội dung tôi viết rất thiết thực, kết cấu chặt chẽ, viết một mạch là xong, tổng cộng được hơn 7 trang. Tôi nói tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp từ bề mặt pháp luật, bề mặt đạo đức, bề mặt tinh thần, những người truy đuổi bức hại học viên Pháp Luân Công cuối cùng đều phải đối mặt với kết thúc đáng sợ. Tôi giảng từ vụ giả thiêu Thiên An Môn, tới vấn nạn mổ sống cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, giảng về những tai nạn cự đại mà cuộc bức hại này đã mang đến cho dân tộc Trung Hoa. Đứng từ góc độ khoa học, tôi phân tích học thuyết hại người chính là Thuyết vô thần và Thuyết tiến hóa của Trung Cộng. Từ nền văn hóa truyền thống tôi dẫn dắt tới văn hóa tu luyện, mà Pháp Luân Đại Pháp chính là tu luyện Phật Pháp, bản thân tôi là một người tu hành Phật Pháp. Từ từng lời nói cử chỉ của bản thân tôi ở trường hơn 10 năm qua mà mọi người đều nhìn thấy, tôi giảng tới cảnh giới cao thượng khi tu luyện “Chân- Thiện- Nhẫn”. Cuối cùng tôi nói: “Nếu nhà trường vẫn giữ nguyên ý kiến về việc tiến hành xử phạt tôi vì đã tố cáo Giang thì tôi sẽ chọn rời khỏi trường. Đây hoàn toàn không phải là do tôi muốn rời khỏi nơi này, mà là tôi không muốn mọi người vì chuyện này mà phạm tội, bởi vì một chữ ký, một con dấu, một lời nói đều là chứng cứ cuối cùng.”

Hai tuần sau khi tôi gửi thư cho lãnh đạo, bí thư học viện tìm tôi, thái độ của ông hoàn toàn khác với lần trước, lần này ông vô cùng thành khẩn, ông nói: Ban lãnh đạo nhà trường nhất trí cho rằng cô là một giáo viên đặc biệt tốt, năng lực nghiệp vụ rất giỏi. Cô thực sự đã coi việc này như một tín ngưỡng mà làm!” Tôi cười nói: “Đúng vậy, bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn làm người và làm việc chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông nói: “Nhà trường không muốn mất cô, cô vẫn ở lại trường chúng ta, tạm thời không đứng lớp mà làm việc khác, đợi giai đoạn vũ bão này qua đi rồi tính tiếp.” Tôi nói: “Được ạ, làm công việc gì cũng được, tôi sẽ đều làm thật chăm chỉ.” Anh ấy nói: “Những việc cô làm, tôi vô cùng yên tâm.”

Sau này bí thư học viện nói với tôi: “Lần này rất nguy hiểm, thành phố đến làm việc như thể chị là một phần tử tri thức cao cấp điển hình (khi tiến hành bức hại), có thể coi đây là thành tích vô cùng nổi bật.” Ý là lần này nhà trường bảo vệ tôi. Trong tâm tôi vô cùng minh bạch, tất cả đều do Sư phụ đang nắm giữ, Sư phụ nói mới tính.

Khi việc này chưa được định đoạt có đồng tu nói với tôi: Việc không cho chị đứng lớp chính là bức hại chị, chị phải đi tìm nhà trường. Khi tôi đã buông bỏ “cái tôi”, việc “đứng lớp” và “không đứng lớp”, “làm việc” và “không làm việc”, “đi” và “ở”, thì những điều này đều không còn quan trọng nữa, bởi vì những việc này đều vì “cái tôi”. Điều duy nhất tôi có thể làm được chính là khi gặp phải vấn đề đều hướng nội tìm vô điều kiện, buông bỏ nhân tâm, giảng chân tướng, thực sự tinh tấn thực tu trong Pháp, bất kỳ những niệm đầu còn lại đều là nhân tâm. Những gì Sư tôn an bài đều là tốt nhất, học viện cử tôi làm việc mới, có thể để tôi có nhiều thời gian hơn làm những việc mà tôi cần làm.

Bao nhiêu năm nay, thân phận đảng viên tà đảng cứ luôn bám víu lấy tôi. Năm 2004 khi “cửu bình Đảng cộng sản” ra mắt không lâu, tôi đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản trên trang web Đại Kỷ Nguyên. Năm 2005, tôi quyết định thoát khỏi thân phận đảng viên Đảng Cộng sản tại nhân gian, tôi đã viết đơn xin thoái đảng, tôi tìm bí thư nhà trường. Bí thư nhà trường không đồng ý, bảo bí thư học viện tìm tôi nói chuyện. Bí thư học viện nói: “Trường chúng ta xưa nay chưa hề có ai thoái đảng, hễ chị thoái đảng, chắc chắn là sẽ gây nên sóng gió trong thành phố, sau này những hoạt động đó chị có thể không tham gia, nhưng không được thoái đảng.” Mặc dù những năm này tôi không hề tham gia hoạt động của tà đảng, nhưng cái gai này vẫn luôn nhắc tôi rằng nó vẫn đang tồn tại ở đó.

Chuyện kiện Giang lần này khiến tôi quyết định thanh lý triệt để sạch sẽ con tà linh này trong trường không gian của tôi. Tôi đã trịnh trọng đưa ra yêu cầu thoái đảng trong thư gửi nhà trường. Lãnh đạo nhà trường lập tức đồng ý cho tôi thoái đảng, còn dặn dò tôi khi viết đơn xin thoái đảng thì đừng lộ liễu quá. Vì để thuận lợi cho việc thoái đảng, lần đầu tiên khi tôi viết đơn xin thoái đảng, tôi viết rất súc tích, không trực tiếp chỉ thẳng ra nguyên nhân thực sự khiến tôi thoái đảng. Bí thư nói: Chị viết sơ sài quá, phải viết lại. Tôi lập tức tìm được nhân tâm vì muốn mình được thoái đảng thuận lợi mà sợ kinh động đến vây cánh của Trung Cộng, xuất phát điểm vẫn là vị tư. Khi buông bỏ nhân tâm, tôi nghĩ tới đơn xin thoái đảng cũng là vật trung gian cứu người, vậy là tôi nghiêm túc tận dụng đơn xin thoái đảng này để giảng chân tướng cho những người đọc được nó. Thế là tôi bắt đầu viết Trung Cộng là gì: Điều nó sùng bái là “bạo lực”, nó đã cắt đứt văn hóa Thần truyền 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa, hoàn toàn đi ngược lại với văn hóa truyền thống, không ngừng lừa gạt nhân dân bách tính, về sự sụp đổ không ngừng của thể chế Đảng Cộng sản và phải đối mặt với sự giải thể tất yếu. Đọc được đơn xin thoái đảng này của tôi, các cấp lãnh đạo đều trầm ngâm nín lặng, họ không còn biện hộ cho Trung Cộng nữa. Tôi đã đường đường chính chính thoái xuất khỏi tà đảng.

Trước kia, tôi thường cho rằng mình vẫn luôn biết hướng nội tìm, lần khởi kiện Giang này đã khiến tôi nhìn thấy bản thân mình hóa ra còn cách rất xa việc hướng nội tìm. Trước kia, tôi vẫn luôn rất bối rối vì sao trạng thái của mình vẫn cứ như con sóng, lúc lên, lúc xuống, lúc tốt, lúc không. Đặc biệt là trong ma nạn, lần nào cũng rất nhọc sức bò lên, thời gian kéo rất dài. Trong tâm tôi cũng biết rằng là người tu luyện thì phải hướng nội tìm tâm chấp trước: tâm oán hận, tâm sợ hãi, tâm bất bình… tôi tìm được rất nhiều tâm. Tôi cũng rất nỗ lực bài trừ những nhân tâm bất hảo này và tăng cường học Pháp, mặc dù cảm thấy những nhân tâm này đã can nhiễu ít đi, nhưng nhân tâm vẫn thường xuyên trào ra can nhiễu tôi. Nhìn thấy trạng thái tinh tấn của các đồng tu mười năm như một mà tôi cảm thấy xấu hổ, vô cùng hổ thẹn.

Qua việc kiện Giang lần này Sư phụ đã cho tôi biết được rằng trước kia tôi hướng nội tìm chỉ là hời hợt trên bề mặt, rất nông, chưa đào sâu xem gốc rễ của nó rốt cuộc là ở đâu. Phía sau những nhân tâm bề mặt có một bộ máy sản xuất ra những nhân tâm này, tôi lý giải trong tầng thứ này nó là “vị tư”, là “cái tôi”. Khi tôi bắt đầu giải thể “cái tôi” này thì nhân tâm trên bề mặt giống như cỏ mất rễ, rất nhanh bị diệt vong, Toàn bộ trạng thái của tôi lập tức biến chuyển, mỗi khi một niệm đầu xuất ra, chỉ cần tâm đặt trong Pháp, tôi lập tức có thể nhìn thấy những phần bất thuần trong bản thân mình, đồng thời dùng chính niệm thanh trừ những nhân tâm này. Khi thực sự làm được hướng nội tìm, việc tu luyện ngày càng trở nên vui vẻ, ngày càng trở nên nhẹ nhàng. Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện”. (Gửi Pháp hội Chicago – Tinh tấn yếu chỉ 3)

Tôi coi tất cả những gì mình gặp, nhìn thấy và nghe thấy đều trở thành cơ hội để hướng nội tìm, buông bỏ nhân tâm: Khi người nhà khuyên tôi học đầu tư, tôi đã nhìn thấy tâm lợi ích của mình. Khi nhìn thấy con cái phải chịu bất công, tôi đã nhìn thấy mình bị cái tình dẫn động. Khi nhìn thấy đồng tu chấp trước vào việc hưởng thụ tại nhân gian, tôi đã nhìn thấy nhân tâm quý tiếc cõi hồng trần này. Khi nhìn thấy đồng tu nỗ lực tinh tấn, tôi đã nhìn thấy tâm an nhàn của mình. Khi nhìn thấy đồng tu hàng ngày kiên trì luyện công buổi sớm, tôi đã nhìn thấy mình thật lười nhác biết bao. Khi nhìn thấy đồng tu thể hiện bản thân mình giỏi giang như thế nào, tôi đã nhìn thấy tâm hiển thị của mình. Khi nhìn thấy đồng tu không ngừng oán trách người nhà, tôi đã nhìn thấy nhân tố văn hóa đảng trong mình. Khi đối mặt với ý kiến trái chiều của đồng tu thì lập tức tranh biện, tôi đã nhìn thấy chấp trước vào “cái tôi” của mình mạnh mẽ biết nhường nào… Khi tôi nghiêm túc coi tất cả những việc này là cơ hội để mình đề cao, hàng ngày tôi đều có thể cảm nhận được mình đang thăng hoa.

Trong quá trình không ngừng buông bỏ “cái tôi” của mình, tôi cũng thể nghiệm được rằng chỉ cần bước ra khỏi vị tư, thì mới có thể sinh ra từ bi. Có lần, khi tôi đang tĩnh tâm học Pháp, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình biến thành một tòa nhà cao tầng, không ngừng cao lên và mở rộng ra, trong tòa nhà có vô số căn phòng, hầu như bên trong đều là sinh mệnh, còn tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, tất cả đều là vị tha, sự mỹ diệu đó khó có thể biểu đạt bằng lời. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không còn cái tôi, có thể xả bỏ hết thảy bản thân mình để thành tựu sự hồng đại và tốt đẹp cho người khác.

Trong khi tu luyện, một cảm giác nổi bật khác chính là niềm tin kiên định vào Đại Pháp, kiên định tin vào Sư phụ. Có lần tôi phối hợp cùng đồng tu làm một việc cần một kỹ thuật nhất định, nhưng tôi không có nền tảng gì, chỉ dựa vào chính tín vào Sư phụ, vào Đại Pháp, khi gặp vấn đề thì hướng nội tìm vô điều kiện, buông bỏ cái tôi, Sư phụ hết lần này tới lần khác đã cấp trí huệ cho tôi, hầu như tôi cần gì thì được cấp nấy, cuối cùng hạng mục được hoàn thành và đã đạt được hiệu quả cứu người.

Trong tu luyện, Sư phụ đã cấp cho tôi quá nhiều, quá nhiều, đôi khi tôi thực sự có thể cảm nhận được Sư phụ đang ở ngay bên cạnh trông nom tôi, bảo vệ tôi, không ngừng điểm hóa cho tôi đề cao lên. Chỉ là tôi quá ngốc nghếch, bị nhân tâm chắn mắt tầm nhìn, tới nay tôi vừa mới học được cách hướng nội tìm, thực tu bản thân một cách thiết thực. Tôi mong rằng với xuất phát điểm này tôi sẽ tinh tấn không ngừng, theo sát Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi, những chỗ không thỏa đáng, xin từ bi chỉ giúp.

Tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 13 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/336976.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159798.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share