Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục thuật miệng, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 01-11-2016] Xin vấn an Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin hợp thập chào các bạn đồng tu!

Pháp hội Đại lục đã tổ chức được 13 kỳ rồi, lần nào tôi cũng rất ngưỡng mộ lắng nghe hay đọc các bài chia sẻ của các đồng tu, xưa nay tôi chưa hề nghĩ rằng mình cũng có thể hồi báo lại Sư phụ. Không phải là tôi không muốn viết, mà là tôi không biết viết, cũng vì tay tôi bị biến dạng, viết chữ đối với tôi là một việc rất cực nhọc. Những lời tôi muốn nói với Sư phụ quá nhiều nhưng chỉ có thể để trong tâm. Hôm nay đồng tu tới nói là muốn giúp tôi viết bài, tôi quá đỗi vui mừng. Nhưng trong lòng xúc động thì lại không biết nói từ đâu, chỉ có thể nghĩ tới đâu thì nói tới đó!

Bị liệt khi lên ba

Năm nay tôi 59 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Tôi là một bệnh nhân bị liệt rất nặng, hai chân đi lại khó khăn, không có sức chống đỡ, ngay cả đứng dựa vào tường tôi cũng không làm được, người tôi mềm như sợi bún, xưa nay tôi chưa hề biết cảm giác đứng là thế nào. Không chỉ chân mềm nhũn, mà xương sống lưng của tôi cũng mềm, lưng không dựa vào thứ gì thì bản thân tôi cũng ngồi không vững. Hai bên xương háng của tôi một bên cao một bên thấp, mông của tôi cũng một bên cao, một bên thấp. Khi tôi ngồi chỉ ngồi được một bên, nếu muốn ngồi hai bên thì người sẽ bị lệch. Cánh tay phải của tôi cũng không có sức lực gì, tay phải cầm nửa bát nước cũng run run. Mười ngón tay của tôi thì có tới sáu ngón bị biến dạng, cong queo. Tứ chi của tôi thì chỉ có tay trái tạm coi là bình thường!

Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường, lúc lên ba tuổi một lần tôi bị sốt tới 42 độ, đi viện tiêm thuốc, tiêm xong thì toàn thân tôi không nhúc nhích được nữa. Bố mẹ tôi thật thà chân chất không dám nói năng gì với bệnh viện, năm đó ai dám cơ chứ? Bố mẹ chỉ biết mở to mắt nhìn tôi bị liệt. Mẹ tôi nói: Đứa bé này nuôi được ngày nào thì biết ngày đó. Không biết bao lâu sau đầu của tôi đã có thể ngóc lên, nửa người trên cũng có thể ngồi tựa được, tay trái đã có thể nhúc nhích được. Nhưng đi lại thì không thể, muốn di chuyển thì phải dùng một cái ghế con rất thấp, tôi ngồi lên trên rồi dùng tay lết từng bước một. Từ đó tôi sống như vậy.

Tôi đã trở thành nỗi buồn trong nhà, còn nhớ khi vừa mới hiểu chuyện thì vẻ mặt của mẹ đã in hằn trong trí óc tôi: Ánh mắt mẹ nhìn tôi ngây dại, rồi sờ vào chân tôi. Lớn lên, chị em gái đều đi lấy chồng. Mẹ tôi vẫn thường buồn bã nói bà già đi thì ai nấu cơm cho tôi ăn? Bà tìm người nuôi dưỡng tôi khắp nơi, cuối cùng thì cũng đã tìm được, chính là người chồng hiện giờ của tôi. Chồng tôi là một đứa trẻ mồ côi, đầu óc không được bình thường lắm, nhà rất nghèo nhưng khỏe mạnh. Anh ấy không thể đi kiếm tiền, bởi vì bị thiểu năng trí tuệ. Thế là một người tứ chi chỉ có một tay bình thường là tôi đã trở thành trụ cột kiếm sống của gia đình.

Chúng tôi bán khoai lang nướng. Chồng tôi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ và đặt tôi lên xe, cùng đưa ra ngoài chợ. Tôi chỉ lo bán hàng, quá trình đó gian nan như thế nào thì cũng không cần nhắc tới. Nhưng mấy năm sau thì ngay cả việc làm ăn này tôi cũng không thể làm tiếp được. Chừng năm 1999 cơ thể tôi lại mắc thêm những bệnh khác. Bầu ngực tôi sưng lên hai cục u to như quả bóng bàn, cánh tay hoạt động bình thường của tôi cũng không còn sức lực nữa, cả ngày tôi phải uống thuốc giảm đau. Tôi lại mắc bệnh tim, ruột, dạ dày xuất hiện biến chứng, cứ muốn đi vệ sinh, khắp người đau nhức ê ẩm, lục phủ ngũ tạng đều suy yếu, cả ngày tôi ở trong trạng thái hôn mê. Nhà chị em gái tôi ai còn dư thuốc gì hay dùng, thì không cần hỏi tên thuốc là gì cũng đều mang đến cho tôi, tôi đều uống hết. Tôi vốn đã bị liệt nặng, cánh tay lại không nhấc lên được, toàn thân kiệt sức. Mọi người đều nói chết cũng khó, nhưng tôi thấy sống còn khó hơn. Không buôn bán được nữa, lại không thể cắt đứt nguồn sống, thế là tôi thuê một người gánh đỡ.

Trong cảnh tuyệt vọng gặp được Đại Pháp

Ai có thể ngờ được khi sinh mệnh gặp cảnh tuyệt vọng tôi còn có thể được chuyển biến. Năm 2002 tôi gặp một học viên Pháp Luân Công, cô ấy chăm chỉ, lương thiện, đối xử với chúng tôi rất tốt. Cô ấy nói Pháp Luân Công là một công pháp tốt dạy con người hướng thiện, rất nhiều người luyện Pháp Luân Công đều khỏi bệnh. Cô ấy đưa cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc cảm thấy cuốn sách quá hay, dạy con người làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Những mê mờ, thống khổ của tôi đều được nói ra hết, dù là người như thế nào thì chỉ cần học một cách chân chính thì đều được, tôi cũng có thể được, Sư phụ chỉ nhìn vào nhân tâm. Tôi vui mừng nghĩ: Tôi đã có Sư phụ rồi! Tôi đã có Sư phụ rồi! Tôi đã đắc Pháp rồi. Tôi không thể quên được ngày tôi đắc Pháp là một ngày mùa thu năm 2002, là ngày suốt đời tôi cũng không thể quên.

Đắc Pháp thì dễ, học và luyện mới khó. Tôi chưa từng đi học, chỉ bập bẹ biết được không mấy chữ, muốn học Pháp thật quá khó. Có chữ nào không biết thì tôi hỏi đồng tu, rồi dụng tâm ghi lại. Khi tự mình học Pháp ở nhà, tôi đối chiếu từng chữ một mà học. Ban đầu, để có thể học được một bài giảng Pháp một ngày, tôi bắt đầu đọc từ 4 giờ chiều đến 9,10 giờ tối, phải mất 5, 6 tiếng tôi mới có thể học xong một bài giảng. Xưa nay tôi chưa hề bê trễ một ngày nào.

Khi tham gia học Pháp tập thể tôi không đọc thừa chữ thì lại mất chữ, sai chữ. Làm thế nào bây giờ? Một hôm tôi nghĩ: Tôi muốn học thuộc Pháp, khi học thuộc Pháp thì tôi sẽ không đọc sai nữa, thế là tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi học thuộc từng hàng từng hàng một, rồi học thuộc hai hàng, ba hàng, rồi học thuộc cả đoạn. Dù cho khó thế nào tôi cũng kiên trì, cuối cùng thì tôi đã học thuộc được “Chuyển Pháp Luân”, cũng có thể theo kịp mọi người khi học Pháp tập thể.

Việc tôi luyện công còn khó khăn hơn. Đầu tiên tôi phải vượt quan đả tọa, mông của tôi bên cao bên thấp ngồi không vững, xương sống lưng cũng không đỡ nổi. Đừng cho rằng chân của tôi không có sức chống đỡ, nhưng nó lại có cảm giác, cũng biết đau nhức, lại còn rất mẫn cảm. Trước tiên tôi kê vào bên mông cao hơn một chút, sau đó đệm vào lưng, rồi vắt chéo chân lên. Thật đau làm sao! Chân đau, lưng đau, mông đau, toàn thân đều đau, không thể chống đỡ được, nó run lên, rồi tê bì, toàn thân vã mồ hôi hột, tôi chỉ kiên trì được 10 phút. Tôi nghĩ, tôi có thể luyện công như vậy không? Không thể như thế này được, phải luyện được thẳng như đồng tu, không được sợ khổ! Tôi bỏ đệm lót mông, đệm lót lưng đi, tôi cứ luyện như thế. Một phút, hai phút, mười phút, tôi cố kiên trì, khổ thế nào tôi cũng cố, nửa tháng sau tôi đã ngồi được một tiếng.

Việc luyện động công với tôi còn khó hơn. Hai cánh tay tôi có thể chống vào người mà ngồi, nhưng xưa nay tôi chưa hề nhấc được lên, đây chẳng phải là sợ đau mà không kiên trì sao. Khi luyện công không thể đứng lên được thì tôi ngồi luyện trên giường, làm không được đến nơi đến chốn thì làm được đến đâu thì tôi làm đến đấy. Tôi không nghĩ xem có tác dụng gì hay không. Tôi cứ luyện. Khi ôm bão luân bài công pháp số hai quả thực là khó! Hai tay vất vả lắm tôi mới nhấc lên được, kiên trì chưa được một phút thì nó không nghe theo sự điều khiển của tôi mà rơi xuống. Tôi lại vất vả nhấc tay lên, mệt tới mức toàn thân không còn sức lực, tôi vẫn tiếp tục ôm. Dù là học Pháp, đả tọa hay động công tôi đều phải gắng gượng, gắng gượng. Tôi không nói được Pháp lý gì cả, dù cho tôi mệt thế nào, đau thế nào, khó thế nào, buồn ngủ thế nào tôi cũng gắng gượng. Làm việc cả ngày trời về nhà học Pháp, vừa buồn ngủ vừa mệt, tôi vẫn cứ kiên trì. Đôi khi buồn ngủ tới rơi cả sách xuống đất tôi lại cầm lên học, tôi vẫn kiên trì, vô hình trung cũng không thấy buồn ngủ hay mệt nữa.

Hồi sinh

Khi tôi học Pháp Luân Công khoảng hơn hai tháng thì một buổi tối khắp mình mẩy tôi đau ê ẩm không thể hình dung được. Hễ nuốt nước bọt tôi liền cảm thấy từ đằng sau có hai quả cầu nhỏ chạy ra ngoài, lại nuốt tiếp thì lại chạy ra ngoài. Trong tâm tôi vô cùng vui mừng, tôi biết là Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Trong tâm vui biết bao! Sư phụ đã quản tôi rồi, khó chịu nào cũng thấy vui vẻ. Không biết khi nào hai cục u trên bầu ngực tôi đã biến mất. Bất giác tôi cảm thấy toàn thân không đau nhức nữa, bệnh tim, bệnh dạ dày, toàn thân kiệt sức cũng biến mất, tôi đã phục hồi sinh lực.

Một điểm đáng nói là: Cánh tay phải của tôi trước khi đắc Pháp cầm nửa bát nước cũng run run, không cầm được vậy mà bây giờ đã lại có sức lực rồi, có thể cầm đồ được rồi, mặc dù phản ứng vẫn có đôi chút không nhanh nhạy, động tác hơi chậm, nhưng điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tứ chi của tôi vốn chỉ có một tay sử dụng được thì nay tôi có thể sử dụng được thêm một nửa cánh tay. Đây là điều mà tôi chưa từng dám nghĩ tới thì nay đã trở thành hiện thực!

Điều quan trọng hơn là bệnh khắp người tôi không còn nữa, từ lúc đó tôi không phải uống thêm một viên thuốc nào nữa. Tôi vừa có thể bán hàng vừa có thể sống được. Khi tôi đắc Pháp chính là lúc tà ác bức hại Đại Pháp nghiêm trọng nhất, cả nhà phản đối tôi tu Đại Pháp. Nhưng nhìn thấy sự thay đổi của tôi, cả nhà đều ủng hộ Đại Pháp, chồng tôi còn chủ động mua hoa quả dâng lên Sư phụ.

Dù bận rộn thế nào tôi cũng không bỏ lỡ việc học Pháp, luyên công, tôi tranh thủ thời gian rất tốt. Sáng tôi dậy sớm hơn nhiều người khác rất lâu, vì tôi cử động bất tiện. Buổi sáng tỉnh dậy khi mặc quần tôi dùng tay lồng quần vào chân trước, sau đó nghiêng người chống cánh tay lệch sang một bên, dùng tay dùng sức để kéo một bên quần lên, sau đó lại nghiêng người sang bên kia, kéo quần bên kia lên; sau đó dùng cánh tay chống vào người lật người lại nằm sấp xuống, dùng tay dùng sức nắm chặt lấy thành giường chân trượt trên sàn nhà, đôi khi không nắm chắc thì người bị nện đánh “bịch” một cái, ngã đau có khi một hồi lâu mới có thể động đậy được; rồi kéo cái ghế con lại ngồi lên trên lết từng bước vào nhà vệ sinh, tới bồn vệ sinh đặc chế, rửa mặt xong lại lết về giường luyện công. Trong một ngày sinh hoạt, tu luyện trong ngày của tôi thì thời gian tổn phí vì cử động bất tiện phải nhiều hơn người bình thường 4, 5 tiếng. Đến mùa đông mặc áo bông quần bông thì lại càng khó khăn hơn.

Muốn sắp xếp tốt sinh hoạt, công việc và tu luyện thì tôi phải chịu khổ nhiều hơn: Vì để bớt phải đi vệ sinh tôi bèn uống ít nước, ăn ít cơm, có đói hay khát thì gắng gượng; Để học Pháp, luyện công thì tôi thức khuya dậy dớm, mệt thì tôi gắng gượng… Sư phụ đã cấp cho tôi hy vọng hồi sinh, tôi không biết phải cảm ơn như thế nào, tôi chỉ biết vâng lời, Sư phụ nói gì thì tôi làm nấy. Tôi đắc Pháp đã gần 14 năm, việc học Pháp, luyện công tôi chưa hề bê trễ một ngày, dù khó khăn như thế nào tôi cũng đều gắng gượng, khó như thế nào tôi cũng đều rất vui vẻ vì tôi là người đã đắc Pháp.

Nhớ tới những người khỏe mạnh

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì tôi đã được đắc cứu. Nhưng trong tâm tôi vẫn rất nhớ những người có thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn chưa minh bạch chân tướng, họ phải làm thế nào đây? Tôi rất sốt ruột! Tôi muốn cứu độ họ. Mặc dù tôi không thể đi lại, nhưng tôi bán khoai lang có thể tiếp xúc với mọi người, cứ gặp người tôi lại nói: Đại Pháp là tốt! Mọi người phải minh bạch nhé! Tôi có nguyện vọng này những người hữu duyên thi nhau kéo đến. Vì số người mua khoai lang đa số đều là khách hàng quen, họ biết được hoàn cảnh của tôi trước kia, sau này thấy tôi rất có thần thái, cơ thể thay đổi nhiều nên đều rất hiếu kỳ hỏi tôi. Tôi bèn giảng cho họ một lượt từ đầu đến cuối, họ đều minh bạch chân tướng.

Tôi không có tâm sợ hãi gì cả. Một lần có mấy người đàn ông mua khoai lang, tôi thấy nhiều người như vậy cần giảng chân tướng, không thể bỏ qua cơ hội này. Tôi bèn giảng chân tướng cho họ, bảo họ phải nhớ Đại Pháp hảo. Họ đều đồng ý, nhưng vẻ mặt rất kỳ lạ. Sau khi họ đi tôi suy xét cẩn thận, cảm thấy họ có thể là người bên an ninh quốc gia hay công an gì đó. Nhưng tôi không sợ gì cả, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mạng của tôi là Pháp cấp cho, tôi chỉ nghe theo Sư phụ, chỉ biết cứu người, dù là ai tôi cũng đều cứu. Sau này không có chuyện gì xảy ra.

Nhật ký học lái xe

Dần dần tôi lại thấy buồn. Tôi bán khoai lang đa số là khách quen, đại đa số tôi đều đã giảng chân tướng hết rồi. Những khuôn mặt mới rất ít, không thể tiếp xúc được với nhiều chúng sinh hơn thì làm thế nào tôi có thể cứu được nhiều người hơn? Làm thế nào đây? Hàng ngày tôi đều suy ngẫm. Một hôm tôi chú ý đến một chiếc xe tay ga đang chạy trên đường, loại xe rất nhỏ, thao tác đơn giản, nhưng có thể chở khách. Tâm tôi máy động: Nếu có thể lái chiếc xe này thì mình có thể cứu được bao nhiêu người đây? Nhưng tôi cũng biết là xe thì đều phải dùng cẳng chân và đùi, nửa thân dưới của tôi không động đậy được thì làm thế nào? Nhưng tôi vừa nghĩ như vậy thì một hôm có một cái xe chạy đến trước mặt tôi. Tôi quan sát tỉ mỉ và hỏi cẩn thận, được biết chiếc xe này có thể chế lại. Tức là một vài bộ phận mà hệ thống thao tác ban đầu cần chân đạp thì có thể sửa lại thành toàn bộ thao tác bằng tay. Tôi vừa nghe thì trong tâm lập tức như mở ra một cánh cửa: Tôi đã có hy vọng rồi!

Tôi nói với người nhà, cả nhà đều phản đối, đều nói: Người ngợm cô như thế này thì học thế nào? Mà dù cho có học được lái xe, thì chạy xe ngoài đường ai có thể yên tâm được? Từ bé đến lớn cô đều không biết đường trong ngõ ngoài như thế nào, thì đi đứng thế nào? Cô lại không thể cử động được, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Có ai từng nghe nói có người bị liệt hơn 50 tuổi lại học lái xe kia chứ… Lúc đó tôi đã 54 tuổi. Tôi hạ quyết tâm: Đây chính là con đường giảng chân tướng, cứu chúng sinh của tôi, tôi nhất định phải đi, tôi nhất định làm được!

Tôi không thể cử động được, không biết phải mua xe ở đâu, nhưng lại có người muốn mua giúp tôi. Tôi không biết phải chế thế nào thì có người giúp tôi chế lại…. Mọi chuyện đều ngẫu nhiên và thuận lợi như vậy, tôi đã mua được xe.

Mua được xe về tôi bắt đầu học lái xe thì gặp khó khăn. Đầu tiên là làm thế nào tôi mới vào được trong xe, chỉ riêng chuyện này đã rất nhọc sức rồi. Bình thường tôi đều ngồi xe lăn, muốn lên được xe lăn thì phải dùng một cái ghế nhỏ lết từng chút một lên xe. Bây giờ muốn lên xe thì cần phải lết lên xe lăn, rồi lại lái xe lăn tới cửa xe con, dùng một tấm ván gỗ kê vào giữa xe lăn và xe con. Tôi lại lết từng chút một vào trong xe con. Khi tôi kê ván gỗ vào giữa xe lăn và xe con và bắt đầu lết vào trong xe lăn thì “long coong” một tiếng, xe lăn đã chạy mất, nó trượt đi rất xa, tôi ngã nhào nằm sõng xoài trên mặt đất, không thể bò dậy được, cái ghế con không còn ở trước mặt nữa. Chồng tôi vì phản đối tôi mua xe nên thường hay cãi nhau với tôi, có thể nói, quá trình tôi học lái xe cũng là quá trình tôi bị chồng mắng nhiếc. Khi nhìn thấy tôi ngã trên mặt đất anh ấy nhìn thấy từ xa đã nói: Sao cô không ngã cho chết luôn đi, cho cô ngã chết đi, tôi không quan tâm tới cô, không thèm quan tâm tới cô. Tôi thực rất khó khăn! Nhưng không thể bỏ cuộc! Đây chính là tu luyện mà!

Tôi nghỉ một chút rồi nhổm dậy tìm cái ghế con, lết từng bước đến trước xe lăn, rồi lết vào trong xe lăn, tới trước cửa xe con, kê tấm ván lên tôi lại lết vào trong xe con. Ban đầu tôi không biết điều khiển, chiếc xe lăn lại chạy mất, tôi lại ngã nhoài, lại đứng dậy… chồng tôi lại mắng, lại la hét; tôi nhỏm dậy, bò lết…. Dần dần tôi đã có thể vào được trong xe.

Người hàng xóm dạy tôi học lái xe, tổng cổng chỉ dạy tôi ba lần, dồn lại chưa mất một ngày. Vì là xe chế lại nên tất cả đều thao tác bằng tay. Trình tự là như thế này: Tay trái ấn vào chân ga, tay phải vào ga, tay trái dần dần buông khỏi chân ga. Khi tay trái ấn vào chân ga, thì tay phải vào ga nhịp nhàng, đồng thời tay phải phải nắm vững được trình tự nhanh chậm cần thiết theo tay trái. Việc khó khăn lại đến nữa rồi. Trước khi đắc Pháp tay phải của tôi cầm nửa bát nước cũng run run, sau khi đắc Pháp thì đã có sức lực, nhưng phản ứng lại chậm, động tác không nhanh nhạy. Bây giờ lái xe tay phải cần phải phản ứng linh hoạt để phối hợp với tay trái, còn tôi thì bẩm sinh hai tay đã không thể phối hợp với nhau, xưa nay chúng chưa từng phối hợp với nhau.Trước khi tôi đắc Pháp chỉ có một chi còn gọi là tốt, 10 ngón tay thì tới 6 ngón bị còng, mà bây giờ cả hai tay phải phối hợp một cách nhanh nhạy. Lái xe lại không phải chuyện đùa, cần phải đảm bảo an toàn. Hôm đó lái xe dạy tôi, anh ấy đứng ở ngoài hét lên chỉ cho tôi. Anh ấy hét: Tay trái nắm lấy chân ga, tay phải vào ga. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề nhìn thấy thứ này, không biết cái nào là cái nào, nghe cũng không hiểu anh ấy nói gì. Thật không dễ dàng gì mới được coi là phân biệt được phải trái, tay trái tôi ấn vào chân ga, tay phải vào ga. Nhưng tay phải phản ứng chậm không dễ điều khiển, không nhịp nhàng, không nhạy bén, không thể phối hợp được với tay trái. Cái xe bị xóc nẩy lên bần bật không chạy được. Hàng xóm lại hét lên: Ấn vào chân ga, vào số. Không biết phải mất bao lâu chiếc xe này mới được coi là nổ được, nhưng lại nhảy tưng tưng, nghiêng ngả như chiếc thuyền nhỏ đang trao đảo, tôi ở trong xe bị va đập như đang múa. Bình thường hàng xóm rất hòa ái rất thiện với tôi, lúc này anh ấy cũng nổi giận với tôi. Tôi cứ chạy xe như thế, xe lại không động đậy được, bị tắc trên đường, tay tôi đều tê bì, cả ngày cũng không nổ được máy, chắn mất đường của người khác, những người lái xe đằng sau bắt đầu mắng chửi. Chồng tôi mắng xối xả, người hàng xóm dạy tôi cũng nổi giận, những người bị kẹt xe đằng sau cũng chửi bới, quả thực là sốt ruột! Khó khăn lắm tôi mới nhường được đường, xe đằng sau mới đi qua được.

Nhìn cánh tay tê bì không linh hoạt, tôi bị rung xóc cho mệt nhoài nằm mềm nhũn trên vô lăng, tôi bất lực nghĩ: “Cánh tay này mà không điều khiển được thì không thể lái xe được, quả thực là không được.” Tôi buồn hồi lâu, rồi tự hỏi mình: “Có bỏ cuộc không? Có bỏ cuộc không? Không đúng! Như thế thì không còn con đường nào cả, sẽ không thể cứu người được. Tôi là đệ tử Đại Pháp mà! Niệm này quyết không được cần nó!” Tôi ép mình phải nghĩ ngược lại: “Kiên trì học, phải học, đây là con đường cứu chúng sinh của tôi, không nghĩ gì nữa. Luyện! Không ai dạy thì tự tôi luyện. Ban ngày chặn đường người khác thì tôi luyện vào ban đêm.”

Thế là 11 giờ đêm tôi ra ngoài, ngồi xe lăn, bắc ván, lết vào trong xe nhỏ, ngã rồi lại bò dậy lái xe. Chồng tôi cũng theo tôi ra ngoài. Nhưng không phải là giúp tôi mà là mắng tôi. Lúc này không bị kẹt xe nữa, đường rộng thênh thang, chiếc xe nhỏ lại….., lại rung xóc lên. Tôi chao đảo, va đập lung tung, chiếc xe nhỏ lại không đứng im. Tôi lại nằm sấp mệt nhoài ôm lấy cái vô lăng. Chồng tôi càng tức giận hơn, mắng tôi càng kinh khủng hơn.

Tôi gắng gượng, tiếp tục lái xe, xe tiếp tục nhảy xóc lên, tiếp tục chao đảo, tôi tiếp tục ngã nhoài, rồi tiếp tục bò dậy, tăng cường ý chí của mình. Sư phụ giảng:

“Nhưng nếu ngược lại mà giảng nó lại có tác dụng vì để gia cường ý chí của chư vị mà khởi tác dụng, ý chí ấy chư vị không tự mình mà tu sao? Cần gia cường ý chí của mình, khắc chế nó chính là gia cường ý chí, cũng là tu.” (Giảng Pháp tại một buổi gặp mặt ở New York [1997])

Sinh mệnh của tôi chính là Sư phụ cấp cho, tôi phải nghe lời Sư phụ cứu độ chúng sinh, tôi phải tiếp tục lái xe.

Ai có thể ngờ được là chưa đầy nửa tháng tay phải của tôi đã rất linh hoạt, có thể phối hợp nhịp nhàng với tay trái vào số được rồi. Tay phải đã trở nên linh hoạt, hiện giờ tứ chi của tôi đã có hai chi có thể sử dụng được. Đây là điều mà y học hiện đại vĩnh viễn cũng không thể làm được. Nửa tháng tôi đã học được lái xe. Nghe người khác nói rằng ngay cả người thường cũng phải học ba tháng mới dám ra đường, còn tôi mới học có nửa tháng, một lần nữa tôi lại cảm nhận được sự siêu thường của Đại Pháp, sự gia trì của Sư phụ. Niềm vui này quả thực không sao diễn tả được. Tôi không cách nào biểu đạt được lòng biết ơn của mình với Sư phụ! Một người bị liệt 54 tuổi có thể lái xe, tôi có thể tự mình ra ngoài! Không có gì đáng sợ, khổ sở, khó khăn, nguy hiểm cả, tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn Đại Pháp!

 

 

Xem tiếp Phần 2

(Bài chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 13 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/336971.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/2/159784.html

Đăng ngày 9-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share