[MINH HUỆ 01-11-2016]

(Tiếp theo Phần 1)

Câu chuyện lái xe cứu người

Nửa tháng sau, tôi đã lái xe đi cứu người. Người khác nói: “Bà cũng lớn gan thật.” Tôi không sợ, tôi thấy nên đi như vậy, nghĩ những thứ khác cũng đều vô dụng. Ngày đầu tiên đi cách nhà không xa thì tôi chở hai cô bé, tầm 17, 18 tuổi, giá là 5 tệ. Nhưng xe chạy không ổn định, cũng không linh hoạt, đi được nửa đường thì chết máy. Cô bé nói: “Dì ơi, cháu bắt xe khác nhé!” Đồng thời đưa cho tôi 5 tệ. Tôi nói: “Dì chưa chở đến nơi, dì không thể lấy tiền được, bởi vì dì luyện Pháp Luân Đại Pháp, phải biết nghĩ cho người khác.” Hai cô bé rất cảm động. Tôi hỏi: “Các cháu đã nghe nói về tam thoái chưa?” Các cháu nói: “Chưa ạ.” Tôi giúp hai cô bé làm tam thoái, và bắt đầu nói về vụ giả thiêu Thiên An Môn là một vụ lừa đảo, hai cô bé vui mừng rời đi. Tôi thầm nghĩ: “Mình học lái xe không vô ích, đây chính là con đường cứu chúng sinh của mình, mình đã có thể cứu người rồi.” Mặc dù không kiếm được tiền, nhưng tôi cũng đã có con đường của mình. Xe lại chạy được trở lại.

Ngày hôm sau tôi lại lên đường. Lần này đi rất xa tôi mới chở được một cậu thanh niên. Tôi lại giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy rất tán đồng với Đại Pháp. Sau khi minh bạch chân tướng, xuống xe cậu còn tìm giúp tôi một khách hàng để tôi chở về. Đương nhiên tôi lại giảng chân tướng cho hành khách này, tín tâm của tôi càng thêm đầy đủ. Cứ như vậy, tôi đã bước trên con đường chở khách giảng chân tướng, trong quá trình này tôi có rất nhiều thể ngộ muốn chia sẻ với mọi người.

Một lần nọ tôi chở một người đàn ông chừng 40 tuổi, nhìn rất phong độ. Sau khi cậu ấy lên xe tôi hỏi: “Này cậu, cậu có nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Cậu ấy nói: “Cháu có nghe nói.” Tôi hỏi: “Thế cậu tam thoái chưa?” Cậu ấy nói: “Chưa ạ”. Tôi bèn giảng Đại Pháp là tu Chân-Thiện-Nhẫn, giảng vì sao phải tam thoái và cuộc bức hại của Trung Cộng. Trong quá trình này cậu ấy yên lặng lắng nghe, nói rằng cháu cũng là đảng viên. Đợi đến lúc tôi chở cậu ấy đến nơi, cậu ấy đứng ở cửa xe nói rất kiên quyết: “Cháu thoái!” Vốn tiền xe là 5 tệ, nhưng cậu ấy lại đưa cho tôi 20 tệ. Tôi nói: “Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, không lấy thêm tiền của người khác.” Nhưng cậu ấy đứng ở đó vẻ mặt rất cảm kích, trầm ngâm muốn tôi nhất định phải nhận. Tôi không còn cách nào đành nói với cậu ấy: “Cậu đã minh bạch chân tướng, tôi sẽ dùng số tiền này vào chỗ chính nhất!” Cậu ấy cảm ơn rồi rời đi.

Một lần nọ, một cô gái hơn 30 tuổi trước khi lên xe đã mặc cả giá với tôi. Vì muốn cứu cô ấy, tôi đã không kỳ kèo với cô mà đồng ý lấy ít tiền hơn. Sau khi cô ấy lên xe tôi hỏi: “Cháu có nghe nói tới tam thoái chưa?” Cô ấy nói: “Cháu chưa, có ý nghĩa gì ạ?” Tôi nói: “Tam thoái chính là thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Đất nước hiện nay hủ bại như vậy, chính là vì cái đảng này không được nữa rồi, các cấp đều như thế, đều tham ô, đều xấu. Cho nên xã hội mới trượt dốc tới bước này, nguyên nhân chính là do cái đảng này hỏng rồi. Trời sẽ phải diệt cái đảng này, nếu ai còn tham gia vào tổ chức của nó, thì người ấy sẽ cùng đi với nó, cho nên chúng ta phải thoái khỏi nó. Đến khi tai nạn nào đó tới thì cháu chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sẽ thực sự có Thần tới giúp!” Cô ấy rất tán thành và rất cảm ơn. Tôi giảng xong chân tướng khi xuống xe cô ấy lại đưa thêm tiền cho tôi, chẳng những không trả ít tiền như thỏa thuận lúc đầu mà còn trả thêm tôi 10 tệ so với giá bình thường. Những người nghe xong chân tướng đưa thêm tiền như vậy rất nhiều, hôm qua còn có một cậu thanh niên, tiền xe của cậu ấy là 5 tệ, khi tôi giảng xong chân tướng và cậu xuống xe thì nhất quyết đưa cho tôi 10 tệ. Tôi không lấy không được. Số tiền thừa này tôi tặng cho điểm làm tài liệu cứu người.

Còn có một cậu thanh niên, tiền xe đưa cậu ấy đến nơi là 10 tệ. Nhưng cậu ấy còn phải đi xe khách lớn, nhưng cậu ấy chỉ có 50 tệ. Nếu cậu ấy trả tiền xe cho tôi thì sẽ không có tiền đi xe khách nữa. Cậu ấy có việc rất gấp, lúc đó lại không có nhiều tiền hơn, nên vô cùng khó xử. Tôi bảo với cậu ấy rằng: “Dì không cần tiền của cháu, có thể giúp đỡ người khác là làm việc thiện, dì muốn giúp cháu.” Cậu ấy chưa từng gặp người tốt như vậy, không biết phải cảm ơn thế nào. Tôi bảo với cậu ấy rằng tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, biết lo nghĩ cho người khác, cậu ấy vô cùng cảm kích và đã minh bạch chân tướng.

Còn một lần nữa, có ba người dân công ngồi xe của tôi. Tôi giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho họ. Có hai người đồng ý tam thoái, còn một người thì không nói gì, không đồng ý thoái. Tôi chở tới nơi thì họ xuống xe. Đợi họ đi xong, quay đầu nhìn lại tôi thấy trên ghế có một cái ví tiền. Mở ra xem thì thấy có một xấp tiền rất dày. Tôi biết đó là tiền của ba người dân công kia, nhưng họ đã đi xa rồi. Làm thế nào đây? Tôi lập tức cầu xin Sư phụ, xin Sư phụ giúp tôi bảo họ quay lại tìm tiền, họ nhất định là rất lo lắng. Sau đó tôi ở tại chỗ cũ đợi họ. Một lúc sau, họ quay lại thật, từ xa họ chạy vội vàng về phía tôi. Tôi nói các cậu đừng vội, quay lại tìm tiền có phải không? Tôi đợi các cậu lâu rồi. Họ không sao nghĩ được rằng đúng là tôi lại có thể ở đây đợi họ, họ đều không biết phải cảm ơn tôi như thế nào, cứ nhất quyết lấy một ít tiền đưa tôi làm tiền hậu tạ. Đương nhiên là tôi không thể lấy. Lúc này cậu thanh niên thứ ba còn chưa làm tam thoái đã chủ động yêu cầu tôi làm tam thoái.

Trong quá trình giảng chân tướng sẽ gặp phải đủ kiểu người, cũng có người không nghe, phản đối. Một lần tôi gặp một ông lão, chừng 60, 70 tuổi. Tôi vừa giảng thì ông nói: “Chị đừng nói nữa, có phải là Pháp Luân Công không?” Tôi nói: “Ông ơi, có vẻ như ông không tán thành phải không ạ? Ông không hiểu chỗ nào để cháu giảng cho ông.” Không đợi tôi nói xong, ông đã cướp lời nói một lô những lời loạn bát nháo, đều là những lời phỉ báng Phật Pháp. Dù cho tôi giảng thế nào ông cũng không nghe. Khi gặp phải người như thế, trong tâm tôi quả thực có đôi chút lạc lõng, chán nản.

Có lần tôi giảng chân tướng cho một người nọ. Khi anh ấy lên xe nghe tôi giảng chân tướng, vẻ mặt rất khó coi, cứ nhìn tôi chằm chằm. Không nói không rằng, cũng không thèm để ý tới tôi, vẻ mặt rất phức tạp nhìn tôi đăm đăm. Sau khi xuống xe cũng nhìn xoáy vào tôi. Trong tâm tôi đã có chút lo nghĩ, nếu lại gặp phải kiểu người này tôi không muốn mở miệng nữa.

Phải mất một thời gian lâu tôi cảm thấy mình không đúng. Tôi học Pháp, hướng nội tìm xem vì sao tôi không muốn nói? Nhìn thấy ông ấy không vui thì tôi không nói nữa sao? Có thể chọn những người vui vẻ để giảng sao? Đây chẳng phải nhân tâm là gì? Như vậy sao thể được? Ý niệm này không thể giữ lại, phải bài xích nó, tôi phải tiếp tục giảng.

Lại một lần khác, sau khi khách lên xe tôi giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi vừa giảng thì cậu ấy nói: “Bà học Pháp Luân Công à?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Cậu ấy lại nói: “Không phải nhà nước không cho học sao?” Tôi nói: “Cậu thử ngẫm nghĩ mà xem nhà nước cho chúng ta làm gì? Ăn chơi trác táng, tham ô hủ bại, họ không quản. Nhân dân làm chút kinh doanh thì họ vừa tranh vừa cướp. Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn, có trăm cái lợi mà không có cái hại nào, biết bao nhiêu người thọ ích như vậy, nó không cho học có đúng không?” Cậu ấy lại nói: “Nhà nước không cho học thì không được học.” Tôi lại nói: “Như thế không đúng mà! Còn phải xem là không cho làm là việc tốt hay việc xấu. Việc tốt không cho làm, thì cho làm cái gì? Làm việc xấu ư? Làm việc xấu không được đâu, sẽ bị báo ứng đấy! Chúng ta không được làm việc xấu!” Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng lúc xuống xe cũng không tam thoái. Lúc này tôi bảo với cậu ấy: “Bây giờ cậu chưa nghe minh bạch, về nhà hãy suy ngẫm lại, vì sao có nhiều người luyện Pháp Luân Công như vậy. Trung Cộng bức hại như vậy mà vẫn có nhiều người như thế vẫn học vẫn luyện là vì cớ gì?” Nếu sau này còn có người làm tam thoái cho cậu, thì cậu nhất định phải thoái đấy nhé!”

Dần dần tâm tôi cũng đã bình tĩnh trở lại, tôi không còn bị dẫn động nữa. Lại có một lần tôi chở một người phụ nữ theo tôn giáo nào đó. Khi cô ấy lên xe tôi giảng chân tướng cho cô ấy, suốt cả chặng đường cô ấy toàn nói những lời khó nghe. Tôi chậm rãi, ôn tồn giảng cho cô ấy. Lúc cô ấy xuống xe tôi nói: “Người chị em của tôi! Những chuyện mình không biết thì đừng nói gì! Sẽ không tốt cho cô đâu. Nếu cô muốn biết thì hãy đọc sách Pháp Luân Công xem, xem có giống với những gì mà Trung Cộng nói hay không, quả thực sẽ tốt cho cô đấy!” Tâm tôi không bị dao động gì cả, cũng không sợ hãi, oán hận điều gì, chỉ là sự nuối tiếc và hy vọng đối với cô ấy mà thôi.

Hướng nội tìm

Ban đầu tôi không biết hướng nội tìm cho lắm. Có một lần người khác đâm vào xe của tôi, tôi nói: “Không sao, anh đi đi, anh cũng không cố ý mà.” Có lần tôi đâm vào xe của người khác, anh ấy đòi tôi đền tiền, tôi đưa tiền cho anh ấy. Lại có lần người khác đâm vào xe của tôi, nhưng lại bắt tôi đền tiền cho anh ấy, tôi cũng đưa. Tôi nghĩ: “Phải biết nghĩ cho người khác!” Tôi đặt cho cái xe của mình tên là Thiện Duyên. Tôi nói với chiếc xe nhỏ: “Thiện Duyên à, bạn chịu thiệt thòi rồi, đừng buồn nhé. Chúng ta là vì cứu người, người khác nợ chúng ta, chúng ta không cần. Chúng ta nợ người khác thì chúng ta trả. Bạn nhìn xem chúng sinh sắp bị đào thải rồi, bạn có lo lắng không? Chúng ta đừng nghĩ gì nữa nhé!”

Nhưng có lần vừa lên đường thì có một người mắng tôi, tôi cũng không minh bạch là vì sao. Đi chưa được bao xa lại có người nữa mắng tôi. Lúc này tôi cảm thấy có gì không đúng. Vì sao? Tôi nghiêm túc hướng nội tìm, tôi đã tìm được rồi: Tâm nóng vội của tôi luôn rất mạnh, tôi vẫn luôn muốn tống khứ nó, nhưng vẫn chưa tống khứ được. Hễ vội lên là lại xuất ra. Lúc này tôi hạ quyết tâm tống khứ nó, về sau những chuyện này quả thực cũng ít đi.

Tôi chú ý hướng nội tìm, luôn luôn hướng nội tìm. Trên đường nhìn thấy người khác đánh nhau, tôi xem xem tôi còn tâm tranh đấu hay không để tống khứ nó đi. Đặc biệt là khi giảng chân tướng, tâm thái, ngữ khí của tôi có bình hòa hay không? Có bị dẫn động hay không? Trên quảng trường nhìn thấy một đôi nam nữ thanh niên có những hành động hôn hít không lịch sự tôi lại tìm xem mình còn ham hố và mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hay không. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, không được nhận thứ này, nhất định phải tống khứ nó. Sau khi chú ý hướng nội tìm, tôi phát hiện những phiền phức mà tôi gặp đã ít đi. Đây đều là điểm hóa của Sư phụ!

Sư phụ vĩ đại Pháp vĩ đại

Con đường tu luyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trên đường tôi lái xe giảng chân tướng cũng gặp phải rất nhiều gian nan và nguy hiểm, tôi đều vượt qua nhờ được Sư phụ gia trì bảo hộ. Trước kia tôi cử động bất tiện, không mấy khi đi xa nên không biết đường. Sau khi lái xe, khách hàng đi đâu thì tôi cần lái xe tới đó. Vì nhiều nhân tố như không hiểu lắm về đường xá và cử động bất tiện tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện ngoài dự tính.

Một hôm tôi đang tràn đầy lòng tin lái xe đi cứu người thì xe gặp phải chỗ đường xấu không ra được, không sao lái được. Lúc này có một người đàn ông giúp tôi đẩy xe ra. Tôi đang định cảm ơn anh ấy thì anh ấy lại bắt đầu giảng chân tướng cho tôi. Tôi vui biết bao, tôi đã gặp được đồng tu rồi! Còn chưa kịp mừng thì đồng tu đã chĩa mũi nhọn vào tôi: “Người chị thế này sao có thể lái xe được? Quả thực là không được, chị dừng lái xe luôn đi. Chỉ riêng cơ thể của chị thế này đã không thể lái xe được rồi, hãy mau chóng làm việc khác đi. Tôi quá hiểu việc lái xe, vì tôi chính là người sửa xe.” Một bát nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi, trong tâm tôi quả thực thấy chán nản. Tôi không ngộ ra được Pháp lý quá cao, tôi chỉ cảm thấy không thể nghe lời anh ấy được, mặc dù anh ấy sửa xe, có kinh nghiệm, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, đây chính là con đường cứu người của tôi, tôi sẽ không quay đầu, tôi vẫn tiếp tục lái xe. Tôi chắc chắn sẽ đi theo con đường này!

Có một lần tôi đang lái xe thì đột nhiên trời đổ cơn mưa, gió mạnh cuốn mưa lớn đổ ào ạt vào trong xe của tôi, bất chợt bên ngoài khung cửa kính không nhìn thấy gì. Tôi đang đi trên một con đường rất hẹp, mà trên đường người và xe cộ rất đông. Mọi người tránh mưa nháo nhác chạy khắp nơi, xe của người khác sợ bị chặn đường, cướp đường chạy như điên, chỉ nhìn thấy xe bên cạnh áp sát xe tôi chạy “vèo vèo” như tên bay, trong hoàn cảnh này xe của tôi có thể bị lật bất cứ lúc nào. Đường rất hẹp không thể dừng lại, đi về phía trước thì lại không nhìn thấy đường, tôi lại là người mới, tôi lập tức nghĩ quẩn: Nếu xe của tôi bị lật thật, tôi lại không có khả năng gì, hậu quả thật khó mà lường được!

Lúc này trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Trì sính vạn lý phá yêu trận,
Trảm tận hắc thủ trừ ác thần,
Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ,
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần.” (Chinh, Hồng Ngâm 2)

Diễn nghĩa:

“Vun vút vạn dặm phá yêu trận,
Chém sạch hắc thủ trừ ác thần,
Ngại chi sương mù và gió dữ,
Mưa núi dọc đường tẩy bụi trần) (Chinh, Hồng Ngâm 2)

Tôi lập tức khởi được tinh thần lên. A! Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi đọc thuộc đoạn Pháp này, lái xe tiến thẳng về phía trước, tôi đã đột phá được. Quả thực tôi không biết dùng lời nào để bày tỏ lòng cảm kích của mình với Sư phụ. Sau này mỗi khi gặp khó khăn, rất tự nhiên tôi lại nhớ tới đoạn Pháp này, đoạn Pháp này đã gia trì cho tôi vượt qua rất nhiều quan. Từ đó về sau tôi càng ý thức được tầm quan trọng của việc học Pháp.

Lại một lần nữa tôi đi tới một nơi mà phía trước đang sửa đường, hai bên đường là những mô đất lớn, ở giữa chỉ có một con đường bùn đất mấp mô. Đi qua con đường lầy lội này là cái dốc lớn ngay trước mặt. Bình thường khi tôi lái xe, đường không tốt tôi đều không dám đi, đặc biệt là phía trước lại là một cái dốc lớn, nếu xe của tôi không xông lên được thì cả người cả xe đều sẽ lộn nhào, hậu quả thực không dám nghĩ tới. Vốn dĩ tôi cũng không biết lên dốc. Trời đã tối, con đường tôi đi tới lại không thể quay đầu, tức là không còn đường lui.

Làm thế nào đây? Đúng vào lúc này đoạn Pháp ấy của Sư phụ lại xuất hiện trong đầu tôi:

“Trì sính vạn lý phá yêu trận,
Trảm tận hắc thủ trừ ác thần,
Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ,
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần.” (Chinh, Hồng Ngâm 2)

Xông lên! Không nghĩ thêm gì nữa, tôi đọc thuộc Pháp của Sư phụ, trên con đường bùn đất mấp mô tôi vào ga mạnh, Vút lên! Đến trước sườn dốc lại vào ga mạnh, Lên nào! Vào ga một chập tôi cũng đã vượt qua, quay đầu nhìn lại con dốc đó quá là nguy hiểm! Giờ nghĩ lại tôi cũng có đôi chút sợ hãi! Tôi thầm cảm kích: Đệ tử Đại Pháp có Sư phụ bảo hộ, đừng nói tới việc cứu người, ngay cả tính mệnh của bản thân mình có thể giữ được hay không cũng đã là cả một vấn đề rồi! Sư phụ của tôi quá vĩ đại!

Những chuyện thất kinh vô hiểm như vậy có quá nhiều. Có lần tôi không biết sao lại lái xe lên ra lề đường, chỉ cảm thấy “Oành” một tiếng chiếc xe sắp lật nhào, nhưng ngay lập tức lại giữ thẳng được. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy mình ngã ra từ lề đường, lề đường này còn khá là cao. Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi.

Có lần tôi đang lái xe thì cảm thấy chiếc xe sao lại hơi lệch? Vì tôi không thể cử động để xem rốt cuộc là xe bị làm sao nên chỉ có thể tiếp tục chạy. Sau khi về đến nhà nhìn lại thì một bánh xe đã bị xịt lốp, như vậy mà tôi cũng đã lái được xe về đến nhà.

Đôi khi xe bị lún trên đường liền có người đẩy xe giúp tôi. Tôi nghĩ: “Đây là Sư phụ cử người tới giúp tôi!” Sư phụ ban cho tôi quá nhiều, quả thực tôi không sao nói hết. Điều tôi có thể làm là cứu nhiều người hơn nữa.

Dù gió sương mưa tuyết, gian nan như thế nào tôi cũng đều cố gắng kiên trì lái xe đi giảng chân tướng. Một lần tuyết lớn rơi dày mặt đất, mặt đường rất trơn, lại mấp ma mấp mô. Tôi lại lái xe đi cứu người. Chồng tôi không yên tâm nói: “Tuyết lớn như thế này cô còn ra ngoài làm gì?” Tôi nói: “Đi cứu người, không thể bê trễ được!” Đến khi về tới nhà tôi mừng thầm: “Hôm nay mình ra ngoài không vô ích, lại cứu được thêm những mấy người!”

54 tuổi tôi học lái xe, năm nay tôi 59 tuổi, tôi đã lái xe được 5 năm. Những năm này tôi đã giảng bao nhiêu chân tướng, cứu được bao nhiêu người tôi cũng không thể nhớ được. Sư phụ bao nhiêu lần bảo hộ tôi, tôi cũng nhớ không hết. Tôi chỉ nhớ Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại, tôi chỉ nhớ phải cứu nhiều người!

Hạnh phúc khi bận rộn đi cứu người

Người như tôi mà có thể đắc được Đại Pháp, tôi có Sư phụ bảo hộ, tôi có thể cứu người, tâm tôi vui biết bao! Một lần nọ mẹ của một đồng tu nhìn thấy tôi cử động rất khó khăn, liền tỏ vẻ buồn bã nói: “Chị thật khổ! Nhìn chị mà tôi thương quá.” Tôi vui vẻ nói: “Tôi không khổ! Cả thế giới có 7 tỷ người, chỉ có 100 triệu người đắc Pháp, trong đó có tôi. Tôi là người hạnh phúc biết bao!” “Con người đều không biết phải sống như thế nào, nếu biết nên sống thế nào thì đã không khổ rồi.” Tiếp đó tôi kể về những biểu hiện siêu thường của Đại Pháp trên người tôi. Bà ấy xúc động nói: “Chị thật là hạnh phúc!”

Có rất nhiều người nói tôi: “Bà lão này lúc nào cũng vui vẻ.” Một lần tôi chở một người phụ nữ hơn 50 tuổi, bà ấy buôn bán rất giàu có, nhưng khuôn mặt sầu não. Nhìn thấy tôi cười ha ha giảng chân tướng, bà bèn đem chuyện buồn của mình kể cho tôi nghe. Hóa ra con trai bà nghiện hút. Tôi liền kể cho bà trải nghiệm của bản thân tôi, chỉ cần tu Đại Pháp thì thứ gì cũng đều thay đổi. Tôi chẳng có gì cả, cơ thể lại tàn tật, nhưng tôi thấy vui vẻ bởi vì tôi tu Đại Pháp. Hy vọng bà ấy cũng có thể học Đại Pháp. Lúc đó bà rất tán thành những lời tôi nói.

Còn có rất nhiều người khâm phục tôi. Có một ông lão, dùng ngón tay chỉ vào tôi mà nói: “Bà?” Rồi lại chỉ vào chiếc xe nói: “Lái cái xe này?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Ông ấy lại hỏi lại lần nữa: “Bà? Lái chiếc xe này ý hả?” Tôi lại đáp: “Đúng vậy!” Ông ấy mở to hai mắt, há hốc miệng, rồi đột nhiên giơ ngón tay cái về phía tôi (ra hiệu tán thưởng), dừng tại đó hồi lâu không nhúc nhích. Mỗi lần như vậy tôi đều giảng chân tướng bằng trải nghiệm của chính bản thân mình. Chúng sinh đều đắc cứu trong sự kinh ngạc và thán phục.

Tôi không được đi học ngày nào, đến 28 tuổi tôi cũng chưa hề bước ra khỏi cổng, không biết bên ngoài ra sao? Sau khi kết hôn thì tôi chỉ đi từ nhà tới chợ bán khoai lang, người ta nói tôi là một đường thẳng nối hai điểm. Khi tôi muốn ra ngoài cứu chúng sinh, người ta lại nói tôi: “Chị có tìm được đường không?” Hôm nay tôi có thể nói với tất cả mọi người rằng: “Tôi đã tìm được đường rồi! Sư phụ cấp cho tôi một con đường thông lên trời, có thể đi khắp thế giới, có thể đi cứu người.” Thân thể tôi từ chỗ suy kiệt, tới bây giờ không cần uống một viên thuốc, nhưng tinh thần rất sung mãn. Niềm cảm kích này có thể dùng ngôn từ của con người mà nói ra được chăng? Con người có thể làm được chăng? Là Pháp đã tái tạo lại tôi, Sư phụ đã cấp cho tôi sinh mệnh mới.

Tôi đắc Pháp năm 2002, không theo kịp thời thịnh thế Đại Pháp hồng truyền trước năm 1999. Tôi rất ngưỡng mộ những đồng tu đắc Pháp lúc đó, tôi nghĩ họ nhất định rất tinh tấn. Trong các bài giảng Pháp của Sư phụ hết lần này tới lần khác đều giảng phải dũng mãnh tinh tấn, phải tranh thủ cứu người. Tôi cũng phải chú ý luôn luôn hướng nội tìm tu tốt bản thân, làm tốt ba việc. Trong khi cứu người tôi cố gắng hết sức khắc phục khó khăn bước ra khỏi cửa nhà, khi giảng chân tướng tôi ức chế nhân tâm, mở miệng ra cứu người. Trong cuộc sống cử động bất tiện nên tôi hạn chế hoạt động ở mức tối thiểu. Đi ngủ tôi không thay quần áo, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian. Vì để ít phải đi vệ sinh tôi ăn ít lại, uống ít nước, đói hay khát thì tôi cố nhịn. Bây giờ tôi ăn ít, uống ít cũng không thấy đói, thấy khát, là Sư phụ đã gia trì cho tôi.

Tôi đắc Pháp gần 14 năm rồi, nhưng chưa một ngày tôi bỏ học Pháp, chưa một ngày tôi bỏ luyện công, dù khó khăn thế nào tôi cũng đều kiên trì. Nhằm đảm bảo mỗi ngày đọc được một bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đọc thuộc “Chuyển Pháp Luân” vô số lần. Tôi có thể học Pháp bằng cách học thuộc lòng từ bài giảng thứ 1 đến bài giảng thứ 6, về cơ bản tôi đọc thuộc sai rất ít. Khi gặp chuyện buồn tôi xem xét vấn đề ngược lại, tôi liền nghĩ: Quan này mình nhất định phải vượt qua, nhất định phải vượt qua cho tốt. Tìm ra nhân tâm đều buông bỏ, thì sẽ qua được! Đồng thời tôi cầu xin Sư phụ gia trì! Ghi nhớ lời dạy của Sư phụ: “Tu luyện như thuở đầu, tất thành” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]) Đi theo Sư phụ, vĩnh viễn không từ bỏ!

Trong lòng tôi có rất nhiều lời cảm tạ Sư phụ muốn nói, nhưng tôi không có văn hóa tôi không nói ra được, tôi chỉ biết hai tay hợp thập nói với Sư phụ: “Cảm tạ Sư phụ!”

Các đồng tu giúp tôi rất nhiều, đúng thực là đã cống hiến một cách vô tư. Dù trong cuộc sống hay trong tu luyện, tôi thực sự xem đệ tử Đại Pháp như người một nhà. Tôi muốn nói với mọi người một câu: “Mọi người vất vả quá! Cảm ơn mọi người!”

Hợp thập!

(Bài chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 13 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/337102.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159832.html

Đăng ngày 10-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share