Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 01-2016] Ngày 25 tháng 2 tôi nhận được “Thông tri về việc viết bài chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2016”;

Ngày 26 tháng 2 chủ nhà chỗ tôi thuê trọ đột nhiên bán nhà, chủ nhà mới ngày mùng 1 tháng 5 kết hôn, chúng tôi phải nhanh chóng chuyển đi;

Ngày 27, 28 tháng 2, tôi tới nhà một đệ tử Đại Pháp ở huyện ngoài đưa tài liệu, thu thập, chốt tài liệu;

Ngày mùng 1, mùng 2 tháng 3 tôi nhận được kinh văn mới “Hồng Ngâm 4” của Sư phụ, chúng tôi học Pháp và bàn việc in ấn;

Ngày 3 tháng 3 tôi bắt đầu tìm nhà mới, chuẩn bị chuyển nhà;

Ngày 4 tháng 3, chồng tôi gọi điện từ nhà bố chồng tới nói là anh ấy đi lại khó khăn, bảo tôi về đón anh ấy về nhà. Chân của chồng tôi bị sưng lên rất đau, lên cầu thang cũng rất mệt;

Ngày 12 tháng 3, tôi đã thuê được phòng, dọn dẹp để nhanh chóng chuyển nhà;

Ngày 19 tháng 3, chuyển nhà.

……

Vượt qua quan sinh tử

Tôi trải xong giường, thế là đã có một nơi có thể ở, tôi gọi một chiếc xe đón chồng tôi về.

Anh ấy đã nằm liệt giường, đại tiểu tiện đều ở trên giường. Chỉ có mấy ngày mà anh ấy đã thành ra như vậy rồi, do nguyên nhân gì đây? Tôi cũng không rõ. Đến bệnh viện kiểm tra thì anh ấy không chịu đi; mời bác sỹ đến khám, tiêm thuốc thì anh ấy không làm, cứ muốn tôi hầu hạ như vậy. Tôi chưa từng hầu hạ người nằm liệt giường, quả thực là rất luống cuống. Nhà cửa bừa bộn, đồ đạc chuyển tới trải khắp phòng. Chân của tôi sưng u lên, đến dép cũng không xỏ được. Giúp tôi việc trong nhà ngoài ngõ chỉ có em gái, cô ấy cũng là đệ tử Đại Pháp. Nhưng chỉ được vài ngày, vì đơn vị muốn khôi phục công tác cho em gái tôi nên đã bắt cô ấy phải viết thứ gọi là “cam kết” từ bỏ tu luyện Đại Pháp, cô ấy không viết “cam kết” thì trường học tố cáo cô ấy với Phòng 610 của thành phố, Phòng 610 sai khiến khu dân cư tới nhà tôi sách nhiễu. Em gái tôi xưa nay đều rất cung kính khách khí với tôi, lần này cũng nói thẳng mặt là hận tôi, là do tôi đã dẫn cô ấy vào tu Đại Pháp nên cả nhà mới bị can nhiễu bức hại hết lần này tới lần khác.

Đúng thực là “Bách khổ nhất tề giáng” (Trăm khổ cùng giáng xuống) (Khổ kỳ tâm chí – Hồng Ngâm). Ai, tôi làm gì còn tâm trạng nào để viết bài, loạn lung tung cả lên! Viết bài thì những hàng chữ ấy sẽ mang theo tín tức gì đây.

Những tín tức tới từ không gian khác đến quá rõ ràng: Phải chết! Bắt tôi phải chết, bắt tôi và chồng cùng chết, một người ở trong phòng, một người ở sảnh ngoài. Tín tức hết lần này tới lần khác đánh nhập vào tôi rằng sáng sớm tỉnh dậy đã thấy chồng tôi chết cứng trên giường. Tôi vừa phải buông bỏ sinh tử của anh ấy, lại phải kiên quyết phủ định an bài của cựu thế lực: Chồng tôi là sinh mệnh mà Sư phụ cần, là sinh mệnh mà Đại Pháp đã cứu, những năm bức hại này anh ấy đã cùng tôi chịu vô số nỗi khổ, hơn nữa niệm vẫn luôn rất chính, anh ấy nhất định phải đi tới ngày Pháp chính nhân gian. Nửa đêm tôi vào phòng chồng tôi mấy lần, hầu hạ anh ấy đi đại tiểu tiện, xem xem người còn hơi sức gì không.

Không gian khác quá loạn, chúng đang trào lên, tôi phát chính niệm đều không có tác dụng. Tôi muốn tìm đồng tu giúp đỡ, nhưng mọi người đều quá bận. Tôi tìm đến một đồng tu là học sinh, thời gian của cháu khá nhiều, mong rằng cháu có thể phát chính niệm giúp tôi. Chúng tôi vừa chia sẻ xong mới bước chân ra khỏi cổng bệnh viện thì chiếc xe cháu vừa mới mua đã bị cọ xước, bị phá hoại. Buổi chiều, tôi bắt đầu đau chân, thần kinh tôi co giật rất đau, đợt này chưa ngớt đợt khác đã lại kéo đến. Tôi và em gái phát chính niệm cũng không đỡ chút nào. Em gái thấy nhân tố khiến tôi đau chân quá xa xôi, quá phức tạp. Chập tối tôi đau đớn khủng khiếp, bụng tôi bắt đầu bị chuột rút, chân tay tê dại, tim đập loạn nhịp, máu dồn lên đầu, cổ tôi cứng lại. Tín tức từ không gian khác đang đánh tới: Phải chết không còn gì nghi ngờ nữa! Tôi phủ định, giằng co, cầu xin Sư phụ và bắt đầu gọi điện cho đồng tu.

Mọi người đều vừa tan ca. Từ khi nhận được lời xin trợ giúp của tôi, mười mấy đồng tu đã phát chính niệm giúp tôi, mãi cho tới 10 giờ rưỡi đêm mới đỡ. Trong quá trình ấy tà ác thấy bức hại chết tôi là việc không thể, nên hằn học nói với tôi: “Không chết thì cũng khiến ngươi nằm liệt giường!” Phủ định! Tôi phủ định vô số lần! Nhờ Sư phụ che chở và đồng tu giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng đã vượt được quan sinh tử này.

Mọi người rời đi, sau trận chiến ác liệt này tôi mệt rã rời, dẫu cho thi thoảng vẫn còn đau, tôi gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi không biết gì. Tất cả mọi chuyện xảy ra chồng tôi không hề hay biết gì.

Đại kiếp nạn này của tôi và chồng đã qua đi, vì sao tôi lại gặp phải chuyện như vậy? “Ngày 13 tháng 5” là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, lời chúc mừng rợp trời. Đồng tu nói chị viết bài chia sẻ đi, mọi thứ sẽ phải lùi bước. Đúng là như vậy, lẽ ra phải là như vậy, chúng Thần đều mở đường cho rồi, còn tôi, sao tôi lại gặp phải can nhiễu lớn như thế này, dồn dập như thế này, nhiều kiểu nhiều dạng như thế này? Tôi hướng nội tìm, hướng nội tìm một cách vô điều kiện, đây là điều tôi phải làm, là điều duy nhất tôi cần làm.

Tu bỏ cái lậu này

Đón chồng về thì khó khăn đầu tiên tôi cần phải khắc phục chính là cho anh ấy đi đại tiểu tiện. Tôi chưa từng chăm sóc người bệnh như thế này, ngay cả ông bà hai bên trước khi mất cũng không cần tới tôi, quả thực tôi không biết phải làm thế nào cho tốt. Sợ bẩn, sợ hôi thối, buồn nôn, thấy phiền toái, những thứ bẩn tôi vứt hết loạt, chứ chưa từng động tay rửa. Nhưng anh ấy lại không muốn dùng bỉm, mà hét lên với tôi: Em kéo anh trên giường rồi túm lấy anh! Lúc nào vừa ý thì gọi biệt danh của tôi, không vui thì la hét om sòm, gọi một hai tiếng mà không nghe thấy là văng hết cả bố mẹ bà nội ra chửi tôi. Trước đây anh ấy đâu có như thế này đâu? Tôi đâu phải chịu tội này cơ chứ? Những năm bị bức hại này tôi đã chịu đựng hết thảy mọi kiểu làm nhục, nhưng cũng chưa từng bị mắng nhiếc như thế này. Ở viện này đều là giảng viên đại học, khi vừa chuyển tới tôi đã trao đổi qua về thân phận với hàng xóm, anh ấy la hét mắng chửi như vậy để hàng xóm nghe được chẳng phải đáng cười lắm sao. Tôi đóng cửa sổ, cửa ra vào thật chặt, nhưng anh ấy lại la hét mắng chửi vào giữa lúc đêm khuya thanh vắng, tôi càng khuyên, càng can ngăn thì anh ấy càng ra sức la hét. Ăn cơm nếu thấy không ngon miệng thì anh ấy giở trò tuyệt thực, khuyên thế nào cũng không được. Tất cả những chuyện này tôi chưa từng gặp, nhân tâm nổi lên tôi lại nén xuống, nổi lên lại nén xuống, cố nhẫn, nhẫn thật khổ biết bao! Làm thế nào đây? Anh ấy là một người bệnh, tôi không thể giống như anh ấy, anh ấy thống khổ khó chịu nên mới sinh ra như vậy, thật khổ xiết bao.

Tôi bèn học thuộc kinh văn, học thuộc “Hồng Ngâm”. Hôm đó khi học thuộc đến câu: “Tu đắc chấp trước vô nhất lậu, Khổ khứ cam lai thị chân phúc” (Mê trung tu, Hồng Ngâm) (Tạm dịch: Tu đến chấp trước không một lậu, Khổ tận cam lai là chân phúc) tôi giật mình chấn động, “không một lậu” hiện giờ tôi gặp phải điều mà đời này tôi chưa từng trải qua, sợ bẩn, sợ hôi thối, buồn nôn, phiền toái, tôi cũng chưa từng tu về những phương diện này. Đây chẳng phải là lậu sao! Cho nên cựu thế lực mới dùi vào sơ hở này, tạo ra phiền phức này. Một mặt tôi biết rằng mình tu luyện còn thiếu sót, một mặt tôi phủ định an bài của cựu thế lực: Có lậu thì tôi tu trong Pháp, có Sư phụ quản, không cho phép cựu thế lực mượn cớ tôi có lậu mà bức hại chúng sinh, gây phiền phức cho tôi. Tâm thái của tôi với chồng cũng thay đổi. Nửa đêm hôm đó, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét của anh ấy trong giấc mơ, tôi chạy chân trần vào phòng anh ấy, vừa bật đèn lên thì thấy anh ấy lột hết quần đứng trên mặt đất, một đống phân và nước tiểu trên sàn, tôi đã dẫm phải đống phân. Chồng tôi nói rất tội nghiệp: “Anh đã không làm bẩn giường.” Tôi vừa dọn dẹp, lau rửa cho anh, vừa khích lệ anh: “Anh tiến bộ đấy, đại tiện ra sàn dễ lau chùi, khá hơn một chút thì chúng ta vào nhà vệ sinh.” Tôi tìm đúng cái tâm phải tu bỏ này thì chồng tôi cũng thay đổi rất nhanh, vài ngày sau anh ấy đã có thể tự lo liệu cho mình được.

Hóa ra tôi vẫn còn tâm đố kỵ

Một hôm một đồng tu tới lấy tài liệu, nhìn thấy cảnh nhà tôi bèn nói với tôi: “Chị ơi, chị thử tìm xem, có phải chị còn tâm đố kỵ với chồng mình không?” “Đố kỵ? Tôi đố kỵ gì với anh ấy nhỉ?” Tôi vô cùng kinh ngạc. “Em lại không biết nói thế nào, chị thử tìm xem.” Điều mà đồng tu tìm ra tôi chưa hề nghĩ tới, tôi phải nghiền ngẫm một cách nghiêm túc. Đố kỵ, đố kỵ gì kia chứ? Điều gì khiến tôi đố kỵ đây? Tôi suy nghĩ nát óc mà không tìm được câu trả lời.

Hôm đó hàng xóm cũ gọi điện tới cho tôi từ Hải Nam, hẹn hai chúng tôi cùng đi du lịch nước ngoài, ai da, làm gì có chuyện ấy được! Dù cho anh ấy không ốm đau thì cũng không thể nào, hai chúng tôi rất ít khi đi cùng nhau, huống hồ lại đi xa như vậy! Cảnh hai vợ chồng tôi cùng nhau đi du lịch vui vẻ và lãng mạn chợt lóe qua trước mắt. Đột nhiên, tâm trí tôi sáng bừng lên: Đố kỵ, đây chẳng phải là đố kỵ hay sao?! Đố kỵ thứ người khác có mà tôi lại không có, chồng tôi không thể cho tôi, không thể cho tôi những thứ mà tôi ngưỡng mộ, những thứ mà tôi hy vọng, tôi đố kỵ với những thứ người khác có, tôi oán trách anh ấy không thể cho tôi những thứ tôi cần. Tôi vẫn liên tục tu bỏ tâm oán hận anh ấy, nhưng tâm tật đố đằng sau đó tôi chưa hề nghĩ tới, bởi vì tôi chỉ luôn dừng ở những thứ anh ấy có nên mới đố kỵ với anh ấy, chứ không hề nghĩ rằng thứ anh ấy không có, mà người khác có cũng khiến tôi đố kỵ. Đó cũng là một cái tâm, chỉ là biểu hiện khác nhau mà thôi. Tôi tìm sâu thêm nữa, phía sau còn ẩn giấu biết bao nhiêu thứ như vậy, tôi chưa từng động chạm tới chúng, điều này đã khiến tôi phải giật mình.

Tôi hy vọng và tưởng tượng rằng vợ chồng thì nên ân ái như thuở ban đầu, tâm đầu ý hợp, kẻ tung người hứng, đồng cam cộng khổ… đồng thời còn kèm theo rất nhiều những cảnh quay, những khoảnh khắc tươi đẹp, nhưng những cảnh quay, những khoảnh khắc trong trí tưởng tượng của tôi lại vỡ vụn từng cái từng mảnh. Khi trái tim của tôi đã nguội lạnh, tôi lại hướng ánh mắt ngưỡng mộ của mình nhìn vào vợ chồng người khác cùng đi về, như hình với bóng. Lâu dần sự ngưỡng mộ đã trở thành sự đố kỵ, hơn nữa tôi cũng đã quen với cảnh độc thân và đi về lẻ bóng. Tôi mới minh bạch ra là tôi có nhân tâm, tâm đố kỵ ẩn giấu rất sâu, mà thứ đố kỵ lại là thứ của con người, là biểu hiện cụ thể phát sinh ra từ trong cái tình, thật đáng sợ biết bao! Tôi đột nhiên minh bạch, thật may mắn khi gặp anh ấy: Một con mọt sách ngờ nghệch, làm tan biến biết bao tình cảm lãng mạn của tôi, làm đổ vỡ biết bao trí tưởng tượng vô biên của tôi, xóa sạch biết bao ngưỡng mộ, đố kỵ của tôi, nếu chỉ dựa thứ gọi là tình cảm hạnh phúc kiếp nhân sinh mà tôi truy cầu và tưởng tượng thì tôi sớm đã bị làm cho thần hồn điên đảo, còn có thể tu được nữa không? May mà có anh ấy đã giúp tôi hủy đi rất nhiều chấp trước trước khi tôi tu luyện và từng chút một những vô vọng trong quá trình tu luyện, thực sự là phải cảm ơn chồng tôi.

Thực sự có trách nhiệm với chúng sinh

Đã rất lâu rồi chúng tôi không ở cùng nhau, tôi phát hiện ra anh ấy có rất nhiều điểm kỳ quặc, rất nhiều lời nói mơ hồ, ánh mắt cũng không đúng. Tôi chỉ cho là anh ấy bị ốm, sự khó chịu đã dày vò anh ấy, nên cũng không nghĩ gì nhiều. Mãi cho tới sáng sớm hôm đó khi thức giấc, anh ấy nói: Ôm hơn 20 con khỉ chơi cả đêm thật là thú vị, loại động vật này sắp bị tuyệt chủng rồi. Tôi mới giật mình: phụ thể động vật đang làm hại anh ấy, thảo nào đột nhiên anh ấy ngã bệnh, người gầy sọp đi, hành vi, lời nói đều bất thường. Là những thứ bất hảo đó đang dày vò anh ấy. Tôi lập tức phát chính niệm, thanh trừ tất cả những thứ bất hảo trong trường không gian của chồng.

Trong quá trình thanh trừ ấy tôi dần dần minh bạch rằng tà ác lợi dụng một vài thứ bất hảo để làm hại anh ấy, mục đích bức hại anh ấy chính là để bức hại tôi. Phương thức bức hại cụ thể là trạng thái “mắc bệnh” hòng đạt được mục đích trị cho tôi chết đi. Thủ đoạn thì như nhau, cả hai chúng tôi chân tay đều tê bì, đau chân cùng lúc, một lượng âm khí lớn đánh nhập vào trong cơ thể, với khí thế đó không chết thì cũng nằm liệt giường, hai cỗ quan tài tại không gian khác và hai cái xe lăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Nhìn rõ tất cả những điều này tôi bật cười, tôi nói với cựu thế lực: “Ngươi quả là xấu xa! Phá hoại Sư phụ chính Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp và người nhà họ, can nhiễu tới việc cứu độ chúng sinh, tội nặng chừng nào đây?! Trước kia ta đã có thệ ước với Sư phụ theo Sư phụ chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh mà ta cần phải hoàn thành, bất kỳ trở ngại nào cũng đều chỉ có thể bị diệt tận. Muốn ta bỏ dở giữa chừng, bị mất nhục thân, là điều không thể. Ngay cả nghĩ cũng là có tội, làm thì lại càng thêm tội, hủy đi đệ tử Đại Pháp bằng việc bức hại những chúng sinh cần được cứu độ thì tội càng thêm chồng chất!“ Những thứ đang khống chế, những thứ bị lợi dụng hết thảy đều bị tiêu diệt! Tôi kéo dài thời gian phát chính niệm, tăng thêm số lần phát chính niệm, và nhờ đồng tu phát chính niệm giúp tôi, trường không gian rất nhanh chóng đã trong sáng trở lại.

Ngày 28 tháng 3 tôi bắt đầu cầm bút viết bài, lập tức tiến nhập vào trạng thái ấy.

Quá trình này càng khiến tôi minh bạch hơn rằng đệ tử Đại Pháp phải làm người tốt tại thế gian, gồm cả việc chăm sóc người thân trong nhà: Đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều là môi trường tu luyện của chúng tôi, đặc biệt là tình thân khó dứt bỏ ấy sẽ bị mài mòn trong trường này; Đệ tử Đại Pháp lại càng là một người chính Pháp, theo Sư phụ chính Pháp, chính lại tất cả những gì bất chính, có trách nhiệm với những thứ chính, thực sự có trách nhiệm với chúng sinh, đây là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp; Chồng tôi là một người thường, rất yếu nhược, tôi không có trách nhiệm thanh lý những thứ bất hảo trong anh ấy thì chẳng phải đã giao anh ấy cho tà ác tùy ý bức hại rồi sao? Tôi thầm nói trong tâm: Xin lỗi anh! Em sơ suất quá, để anh phải chịu khổ rồi!

Tìm thấy chấp trước căn bản

Chồng tôi bị bức hại tôi có trách nhiệm trong đó không? Tôi đã nhiều lần hướng nội tìm, nhưng tôi vẫn phủ định rằng tôi không có.

Tôi không quá để ý tới việc ai đó giàu có làm quan to đến đâu, cũng khá coi nhẹ việc ăn uống, ăn mặc, nhưng tôi lại rất trọng danh, “lời dạy ngày xưa” rằng “Chim nhạn chết để lại tiếng hót, con người chết để lại tiếng thơm” từ nhỏ đã bén rễ trong lòng tôi, “thà mình chịu khổ cũng không để xấu hổ đỏ mặt” đã trở thành nguyên tắc làm người của tôi, hơn nửa phần đời trước tôi cũng nhiều lần chủ động bứt bỏ cơ hội thăng tiến, chỉ nhất tâm dành tâm huyết cho học thuật và kỹ năng chuyên môn, đến tuổi trung niên cũng phần nào có chút thu hoạch. Tôi dùng tiêu chuẩn và giá trị và những truy cầu của tôi để động viên anh ấy, về điểm này đúng là tâm đầu ý hợp. Vì việc nghiên cứu phát triển và quảng bá của anh ấy tôi có thể hy sinh tất cả: Về tiền bạc, kết hôn 35 năm trời tôi chưa từng tiêu của anh ấy một đồng, còn giúp anh ấy trả rất nhiều nợ; Trong việc nhà, tôi làm toàn bộ, dành cho anh ấy từng phút một để dạy học, nghiên cứu khoa học; Về con cái, cũng do tôi một tay gánh vác, con tôi đã hơn 30 tuổi, tình cảm cha con rất nhạt nhẽo, bởi vì những ký ức mà anh ấy để lại cho con bé quá ít; mãi cho đến một ngày tôi đổ bệnh không dậy được. Động lực đó là gì? Chính là danh vọng, là thành tựu! Quả thực là dùng sinh mệnh để thực hành “ý niệm nhân sinh” của mình, bởi vì những hỷ nộ ái ố của tôi đều váng vất quanh điều này. Dẫu cho đã tu luyện, tôi vẫn mang theo chấp trước này, chỉ là đã chuyển dịch phạm vi hướng vào trong quần thể đệ tử Đại Pháp.

Trong khi tu luyện từng tầng nhận thức của tôi đã được xem nhẹ, nhưng tôi chưa hề ý thức được đây lại là chấp trước căn bản của tôi. Còn nhớ khi Sư phụ công bố kinh văn “Tiến đến viên mãn” lúc đó tôi đang bị bức hại trong trại cưỡng bức lao động, cũng được đọc lướt qua, tôi cảm thấy khi mình bước vào môn này là vì cầu mong chữa bệnh khỏe người, sau khi tu luyện thân thể khỏe mạnh, tôi cũng không còn chấp trước vào điều này nữa, cứ lững lờ trôi qua như thế. Tôi không thử nghĩ xem vì lý do gì khiến mình bị bệnh? Nguyên nhân nào khiến cơ thể tôi không còn ra hình hài gì như thế này? Đó mới là chấp trước căn bản, hơn nữa bây giờ tôi mới ý thức được, dù cho tôi không ngừng tu luyện tới những tầng thứ khác nhau. Tôi cũng ý thức được rằng những trở ngại trong kiếp nhân sinh của chồng tôi, trong đó có bao nhiêu thứ là do chấp trước căn bản của tôi tạo nên? Gồm cả khổ nạn ngày hôm nay, có bao nhiêu nhân tố là do chấp trước căn bản của tôi tạo nên? Những nghiệp lực đó gây phiền toái, đau khổ cho tôi, cũng chẳng phải vì bản thân tôi cứ mãi không ngộ, không tu hay sao. Ngay lập tức tôi tìm được chấp trước căn bản của mình, tôi dường như cảm thấy bề mặt bị bao phủ bởi nghiệp lực do chấp trước của tôi gây ra, là vì chấp trước căn bản của tôi không chịu tống khứ đã mang đến đau khổ lớn chừng nào cho chúng sinh, mang tới biết bao trở lực cho việc Sư phụ chính Pháp, cứu độ chúng sinh! Tôi đau đớn gục đầu xuống.

Nhảy thoát khỏi nhận thức tiêu cực của văn hóa đảng

Trước khi tu luyện chồng tôi là bạch mã hoàng tử của lòng tôi, tôi thấy anh ấy thứ gì cũng ưng mắt, nói gì cũng đúng, quả thực là tôi có thể vứt bỏ tất cả vì anh ấy. Mặc dù anh ấy không tu luyện, nhưng anh ấy đã làm rất chính khi bị bức hại. Vài năm nay, tôi cảm thấy anh ấy chẳng có gì tốt cả, khuyết điểm đầy mình, tôi không muốn ở cùng với anh ấy, cảm thấy như bị cắt đứt sợi dây tình cảm, thực chất là thấy chán ghét chuyện tình cảm, khiến anh ấy không muốn ở cùng tôi. Tôi còn cảm thấy như vậy thoải mái biết bao, đỡ biết bao nhiêu phiền phức. Vài năm gần đây, khi Sư phụ giảng Pháp ở hải ngoại, đã nhiều lần chỉ ra vấn đề đệ tử Đại Pháp tại Đại lục đã quen với văn hóa đảng. Tôi cũng bị bao trùm trong thứ văn hóa đảng độc hại ấy, cũng không biết biểu hiện độc hại của mình trong văn hóa đảng.

Vài ngày đó nghe đi nghe lại “Giải thể Văn hóa đảng” tôi mới ý thức được thái độ của tôi với chồng quá cực đoan. Trên bề mặt, anh ấy rơi vào trạng thái tâm trạng bị ức chế, lại còn bị không gian khác can nhiễu, con người không tin Thần sẽ bị những thứ bất hảo khống chế, anh ấy cũng bất lực, việc bị bức hại còn phải giải quyết bằng pháp luật của tà đảng. Khuyên anh ấy cũng không nghe, thật đáng thương biết bao, làm người quả là bế tắc.

Chúng tôi đều ở trong bức hại, chỉ khác là tôi đã nhảy thoát ra, còn anh ấy không thoát ra được; tôi có thể buông bỏ được, còn anh ấy thì không buông bỏ được; tôi nhìn thấy tương lai từ trong Pháp, anh ấy không nhìn thấy tương lai trong cõi con người. Con người thật đáng thương. Tôi thoát khỏi tư duy cực đoan, bình tĩnh nhìn nhận anh ấy một cách khách quan, thử nghĩ xem Sư phụ sẽ đối đãi với anh ấy như thế nào? Xét theo lai lịch của sinh mệnh, thái độ đối với đệ tử Đại Pháp, nhìn vào biểu hiện chân thực của sinh mệnh của anh ấy, chứ không chỉ nhìn những hành vi nhất thời bị tà ác an bài, tôi mới trải nghiệm được thái độ của Sư phụ đối với sinh mệnh chính là sự trân quý! Cấp cho cơ hội hết lần này tới lần khác. Tôi lại đứng từ góc độ tình cảm trước kia để nhìn lại chồng mình, thoát khỏi phương thức tư duy cực đoan của văn hóa đảng để nhìn lại trạng thái của chồng tôi, đứng ở góc độ của Đại Pháp để xét một sinh mệnh.

Phải trân quý anh ấy, anh ấy là đại biểu cho thế giới của mình xuống đây, đã trải qua biết bao nhiêu khổ nạn cũng chỉ vì một mục đích này, làm sao tôi có thể dùng tư duy cực đoan để phán xét anh ấy? Do đó, tôi xem xét lại nhận thức và cách xử lý của mình với những sự việc nào là cực đoan? Tất cả, tất cả đều như vậy. Quan trọng là tôi không ý thức được. Nhận thức và cách làm cực đoan chẳng phải đang làm tổn thương đối phương hay sao? Chẳng phải đang làm tổn thương lẫn nhau hay sao? Dưới sự thống trị của tà đảng trên khắp Đại lục, chẳng phải là mọi người đều đang làm tổn thương lẫn nhau bằng tư duy cực đoan hay sao? Thu nhỏ vào trong gia đình tôi, chẳng phải tôi cũng đang làm tổn thương chồng mình hay sao? Nhất định là như vậy.

Giọt nước mắt từ bi

Đời này chồng tôi quá khổ, từ nhỏ anh chị em trong nhà đều bắt nạt anh ấy; Lên đại học thì bị ngộ độc thực phẩm ở nhà ăn, anh phải mang theo bệnh dạ dày nặng; Đi dạy ở trường đại học, cùng với việc cải tiến kỹ thuật của các thầy cô, lãnh đạo học viện vì tham chút tiền mà sa thải anh ấy; Tự mình mở công ty thì người mà anh ấy tin tưởng nhất đã lấy trộm kỹ thuật của anh ấy mang đi bán; Sau khi tôi bị bức hại, kẻ ác nghi ngờ anh ấy đã giúp đỡ Pháp Luân Công về kỹ thuật, muốn điều tra công ty của anh ấy, anh ấy đành phải về nhà không làm gì nữa.

Mấy năm nay anh chuyên đi kiện lãnh đạo viện, kết quả bị ném một hòn gạch vào đầu trong sân tòa án. Vốn đã không còn nguồn sống, anh chị em trong nhà còn muốn bán nhà tôi để chia tiền: Căn nhà ấy chẳng có chút quan hệ gì với họ. Bố mẹ thì đã già, trách nhiệm chăm sóc các cụ đẩy hết cho chồng tôi. Chỗ nào anh ấy cũng bị tổn thương. Bất giác tôi không cầm được nước mắt, lần đầu tiên tôi rơi giọt nước mắt như vậy vì anh ấy, xuất phát từ cõi lòng tôi, âm thầm, lặng lẽ… Ồ! Giờ tôi mới hiểu đó là giọt nước mắt từ bi: Trong giọt nước mắt ấy tôi không hề truy cầu bất cứ điều gì, chỉ có cứu độ, chúng sinh đều đến vì Pháp, chờ đợi trong đau khổ cho tới ngày hôm nay, thực là quá khổ, trong tâm tôi chỉ có sự cứu độ.

Sư phụ giảng: “Từ bi thị thần vĩnh hằng đích trạng thái” (Vi hà cự tuyệt, Hồng Ngâm 3) Trước kia tôi dùng Pháp để đo lường, để nhận thức để buông bỏ chấp trước như bị cắt da cắt thịt, lần này lại là một trạng thái khác, rất tự nhiên, chính là như vậy, chính là trạng thái trong Pháp. Tôi cảm thấy Sư phụ đang an bài cho tôi thăng hoa từng bước, dần dần đạt tới những tiêu chuẩn của các tầng thứ khác nhau, tôi trải nghiệm được sự thăng hoa trong thực tế, tôi đã minh bạch Pháp lý này: “Bản tính chân [chính] của chư vị xuất ra trở lại, thì tiêu chuẩn nhận thức của chư vị chính là ở đó rồi, tiêu chuẩn ấy chính là tự kỷ của chư vị” (Phật tính, Chuyển Pháp Luân quyển 2), bởi đây là trạng thái, tiêu chuẩn đạt được trong thực tiễn, đã được đồng hóa với Pháp.

Đồng thời tôi cũng đã minh bạch, trước kia tôi luôn hy vọng hoàn cảnh sẽ thay đổi, chứ không chú ý thay đổi bản thân, khi bản thân tôi đã thăng hoa, siêu việt khỏi tầng lạp tử, tầng không gian vốn có, thì không gian thấp hơn tôi lại tự nhiên biến đổi, những vật chất bất hảo đã không còn tồn tại nữa, mà biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, tất cả đều động theo chúng ta, thăng hoa càng nhanh thì những biến đổi bên ngoài càng nhanh, bề mặt bao phủ càng lớn.

Lời kết

Ngày 13 tháng 4, ngày cuối cùng đến hạn nộp bài, hơn 5 giờ chiều tôi cũng đã viết xong phần cuối cùng, quả thực tôi không thể ngờ được, trong 50 ngày này lại có nhiều trải nghiệm như vậy. Sáng hôm sau chồng tôi nói: “Anh xuống lầu cắt tóc nhé.” Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy: “Anh làm được không? Anh có đi được không đấy?” Tôi dìu anh ấy vào một quán cắt tóc nhỏ, vừa cắt tóc xong, đã thấy anh ấy khởi tinh thần lên. Đối diện là một quán cơm, ăn cơm xong, người lại khỏe ra. Vài ngày sau, anh lại đến tòa án kiện tà đảng. Nói như anh ấy là: “Chính nghĩa tại nhân gian cần phải đòi về!” Đây chính là chính nghĩa của một người bình thường.

Cảm tạ Sư phụ! Tận dụng 50 ngày [thời hạn] viết bài tham dự này như cái lò luyện lớn là hoàn cảnh gia đình để tôi luyện bản thân, tôi đã trải qua biết bao nhiêu “lần đầu tiên”, “không ngờ được”, “chưa từng có”, rồi dần dần nhận thức đề cao trong Pháp, dần dần trở thành một người biết sống vì người khác.

(Bài chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 13 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/336982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/10/159886.html

Đăng ngày 18-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share