[Minh Huệ] Tại vùng tôi ở có một số học viên lớn tuổi bị ‘nghiệp bệnh’ hành hạ, và cũng có một số học viên thanh niên đang gặp khó khăn tìm việc.

Cá nhân tôi cảm nhận rằng, có sự tương đồng giữa nghiệp bệnh của học viên cao tuổi và khó khăn trong việc làm của học viên trẻ. Đành rằng tất cả những điều ấy đều có một lý do chung là cựu thế lực và đám hắc thủ đang dùi vào chỗ sơ hở trong tu luyện của chúng ta. Tôi từng trải qua khó khăn như thế này và ở đây xin chia sẻ chút kinh nghiệm của mình với mọi người.

Hơn hai năm trước, vì chấp trước vào ‘thời gian’ nên tôi đã có một số hành xử cực đoan trong tu luyện cá nhân, và cũng không thu xếp cân bằng quan hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện trong Chính Pháp. Tại công sở, tôi chỉ nghĩ về chứng thực Pháp, vì thế tôi đã nghĩ rằng mình nên bỏ việc. Thế là tôi đã mất một vị trí công tác rất tốt. Tôi không hề buồn hay luyến tiếc gì hết. Trái lại, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, dường như cuối cùng mình đã 100% đồng hoá trong Pháp.

Sau hơn hai năm thất nghiệp, tôi thậm chí không bỏ thời giờ đi tìm công việc khác. Tôi hầu như không dành thời gian để trau dồi trình độ nghiệp vụ của mình, và cho rằng ví như không thể tìm được một công tác chuyên môn, thì tôi vẫn bằng lòng với cuộc sống đạm bạc với một công việc lao động giản đơn nào đó.

Thế rồi tôi hiểu ra, rằng tiến trình Chính Pháp không nhanh như mình tưởng tượng trước đây. Nếu tôi không kịp thời có công ăn việc làm, thì tôi sẽ không thể tiếp tục đảm bảo cuộc sống bình thường được nữa. Tôi bắt đầu lo lắng, và đi tìm việc các nơi. Đáng tiếc thay, không ai trả lời bản lý lịch của tôi cả. Vậy là tôi đã không tìm được một việc gì hết, thậm chí làm công nhân cũng không.

Càng lo lắng, thì càng có nhiều khó khăn ập tới: từ gia đình tại Trung Quốc, và từ những người mà tôi vẫn liên lạc. Tôi đọc Pháp nhiều lần, và tự hỏi: tôi thiếu sót ở đâu? Chẳng phải Sư phụ từng nói rằng đệ tử Đại Pháp là có phúc phận rất lớn hay sao? Tôi hiểu rằng chừng nào mình làm tốt ba việc, thì Sư phụ sẽ an bài cho mình. Tôi tự xét rằng mình cũng là một đệ tử tinh tấn. Tôi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tượng, tất cả đều đầy đủ, tất cả những việc ấy chính là cuộc đời của tôi rồi. Nên chăng tôi không còn những khó nạn kia mới phải, chứ đừng nói đến sự thực rằng ngay cả làm một người công nhân cũng không ai thèm nhận!

Thời gian trôi qua, mà tôi vẫn không ngộ ra là vì sao. Thế là tôi bắt đầu nài xin Sư phụ. Trước lúc đi ngủ, tôi xin Sư phụ hãy điểm hoá cho tôi qua một giấc mộng. Lạ thay, tôi ngủ say một mạch đến sáng mà chẳng có một giấc mộng nào. Dần dần, áp lực tinh thần càng ngày càng trở nên nặng nề, và tôi bắt đầu phàn nàn trong tâm. Tôi hiểu rằng thế là sai, nhưng không sao ức chế suy nghĩ ấy nổi. Đúng lúc ấy, hai câu trong cuốn Chuyển Pháp Luân máy động trong tâm trí:

“Có người không ngộ, cầu Phật không được, liền bắt đầu oán Phật: ‘Tại sao Ngài không giúp con? Hàng ngày [con] đốt hương dập đầu lạy Ngài [cơ mà].’” — Chuyển Pháp Luân

Tôi giật mình kinh sợ! Đã là một người tu luyện qua thời gian lâu nhường ấy, vậy mà khi đối mặt với khảo nghiệm vẫn nảy sinh tâm bất chính? Lẽ nào tôi vẫn nghi ngờ Sư phụ?

Tôi thật sự sợ hãi. Không còn cách nào khác, tôi bèn học Pháp nghiêm mật trong suốt mấy ngày liền. Đến một hôm trong khi ngồi học Pháp, tôi chợt hiểu ra tất cả, rằng vấn đề căn bản là ở đâu. Chính là vì tôi vẫn cho rằng mình là một đệ tử tinh tấn, rằng tôi đang làm ba việc thật là tốt, rằng đã vậy thì đương nhiên tôi phải nhận được phúc phận và Sư phụ phải an bài những thứ tốt đó cho tôi. Cái tâm ấy đúng là dơ bẩn! Một học viên dám mặc cả với Đại Pháp, dám mặc cả với Sư phụ!

Đã là một học viên Đại Pháp, là một lạp tử trong Đại Pháp, lẽ ra tôi cần làm những gì mà một đệ tử cần làm, làm một cách vô điều kiện. Tôi đang học ‘Chân Thiện Nhẫn’ để từ bi với chúng sinh một cách hoàn toàn tự nguyện, và vì những chấp trước của mình hôm nay, có lẽ những gì tôi đang làm, còn quá thấp kém so với những gì tôi đã hứa tại thệ nguyện trong lịch sử của mình. Không thể lấy những gì được-mất tại thế gian này làm thước đo cho quá trình tu luyện được! Sư phụ nói rằng Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta. Đó là từ bi của Sư phụ. Nhưng từ bi ấy không được phép lấy tâm người thường ra mà đo. Đã là đệ tử của Người, tôi nên tự đặt mình luôn luôn trong trạng thái ‘hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công’. Tôi nên đồng hoá với Pháp một cách tự nguyện vô điều kiện, thực hiện ba việc vô điều kiện, và cứu độ chúng sinh bằng tâm từ bi. Đó là trách nhiệm của bản thân tôi, và cũng là ý nghĩa của sự tồn tại của tôi ở thế gian này.

Sau hôm đó, tôi cảm thấy mình thanh tịnh hơn, chưa từng bao giờ tôi có được sự thanh tịnh như vậy. Tất cả các tâm bất chính đều tan biến. Kết quả là những khó nạn qua dần, như cơn sóng dữ đã qua, chỉ sau một thời gian không lâu.

Tôi đã tìm được công việc làm một thiết kế mỹ thuật, đi làm ngay gần nhà. Dẫu thu nhập không cao như trước đây, nhưng công việc nhẹ nhàng không gò bó chút nào, ngoài ra thời gian làm việc cũng hết sức hợp lý. Tôi thu xếp ổn thoả thời gian công tác, tu luyện và có nhiều thời gian để làm công tác Đại Pháp. Những thứ gọi là khảo nghiệm kia dã lặng lẽ biến mất.

5-9-2004, bài của một học viên hải ngoại

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/10/74263.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/28/48632.html.

Dịch và đăng ngày 1-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share