Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2016] Ngay sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn với quy mô toàn quốc gia thì một cư dân ở thành phố Thọ Quang đã trở thành mục tiêu của chính quyền.

Bà Vương Quế Vinh, 64 tuổi đã bị bắt 5 lần và bị kết án 3 năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương cảm thấy mình may mắn khi vẫn còn sống sau nhiều lần bị bắt, nhưng hai học viên bị bắt cùng với bà Vương vào tháng 6 năm 2001 đã qua đời vì bị tra tấn dã man chỉ sau vài ngày ở trong nhà giam.

Bà Vương đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công dẫn đến những đau khổ mà bà phải chịu đựng.

Dưới đây là những chi tiết trong đơn khiếu nại của bà.

Trở thành mục tiêu của chính quyền ngay từ ngày đầu của cuộc bức hại

Năm 1995, không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các chứng bệnh về mắt và lưng của tôi đã biến mất. Tôi cũng học được cách để trở thành người tốt và tôi không còn lấy những tài sản của công ty (như văn phòng phẩm) để mang về nhà.

Tôi không phải là người duy nhất trong công ty được thụ ích từ Pháp Luân Công. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng cùng tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi phần nào hiểu được những gì đang đợi mình ở phía trước.

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, khi chúng tôi đang bận rộn làm việc thì bị triệu tập tới một văn phòng để xem một chương trình Tivi trực tuyến – chính quyền đã ban hành lệnh cấm tu luyện Pháp Luân Công.

Công ty tiến hành phân chia chúng tôi vào những phòng khác nhau, ở đó họ cố gắng ép chúng tôi phải viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Tôi từ chối từ bỏ tu luyện và họ đã cố gắng gây áp lực lên gia đình tôi.

Dưới áp lực từ chính quyền, gia đình đã gửi tôi tới một bệnh viện tâm thần

Công ty của tôi nói với gia đình rằng tôi sẽ bị bỏ tù nếu người nhà tôi không làm cho tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Hai ngày sau đó, chồng và ba anh trai của tôi đưa tôi tới một bệnh viện tâm thần địa phương. Ngay sau khi tới đó, bác sỹ đã tiêm thuốc cho tôi. Tôi từ chối và giải thích với họ rất nhiều lần rằng tôi không có bất kỳ hội chứng rối loạn tâm thần nào.

Không ai nghe tôi nói. Một vài người trợ giúp họ giữ tôi và họ đổ một loại thuốc dạng lỏng vào miệng của tôi.

Ba ngày sau tôi mới được ra viện sau khi chồng tôi phải trả 400 Nhân dận tệ vì việc nhập viện không tự nguyện của tôi.

Sau khi tôi về nhà, công ty đã cử người giám sát tôi.

Hai lần đầu tiên bị bắt

Tháng 12 năm 1999, tôi đã đánh lạc hướng những người giám sát tôi và đi tới Bắc Kinh. Tôi muốn thỉnh nguyện sự công bằng cho Pháp Luân Công, nhưng tôi đã bị cảnh sát bắt khi tôi đến quảng trường Thiên An Môn.

Công ty của tôi đã tiến hành đình chỉ lương và các chế độ phúc lợi của tôi. Cảnh sát còn yêu cầu công ty của con trai tôi đình đình chỉ trả lương cho cháu trong 5 tháng và yêu cầu cháu ở nhà để giám sát tôi.

Tháng 6 năm 2000, tôi viết một lá thư gửi Văn phòng Kháng cáo Bắc Kinh, nhưng khi tới đó thì tôi đã bị bắt.

Hai cảnh sát đánh tôi cho tới khi dùi cui của họ bị gãy. Sau 15 ngày, gia đình tôi bị ép phải nộp phạt 2.000 Nhân dân tệ để được phép đón tôi về.

Bị ép buộc rời khỏi nhà sau lần thứ ba bị bắt

Ngày 4 tháng 6 năm 2001, khi chúng tôi đang học sách Pháp Luân Công thì hơn mười học viên địa phương bị bắt tại nhà của học viên Vương Lan Hương.

Những lính canh của Trại giam Thọ Quang đánh chúng tôi một cách dã man trong ba giờ liên tiếp.

Tôi đã sống sót, nhưng bà Vương, 60 tuổi đã qua đời vào ngày 7 tháng 6 sau 3 ngày bị bắt và cô Lý Ngân Bình qua đời vào ngày 9 tháng 6 ở tuổi 37.

Ngày 9 tháng 6, tôi được tại ngoại, đó cũng là ngày cô Lý qua đời. Khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể tôi, ngày hôm sau chồng tôi đã đưa tôi tới sở cảnh sát để đòi công lý cho tôi.

Cảnh sát đáp trả bằng cách bắt giữ tôi và đưa tôi tới bệnh viện. Tối hôm đó tôi đã rời khởi bệnh viện khi nhân viên cảnh sát giám sát tôi ngủ quên.

Để tránh bị bắt giữ thêm, tôi đã phải rời khỏi nhà đi từ nơi này đến nơi khác. Điều này khiến tôi bỏ lỡ ngày cưới của con trai và ngày cháu nội tôi ra đời.

Bị cầm tù ba năm sau lần bị bắt thứ tư

Ngày 16 tháng 9 năm 2003, tôi lại bị bắt lần nữa. Cảnh sát lục soát nhà tôi và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công và nhiều tài sản giá trị khác, trong đó có 700 Nhân dân tệ tiền mặt.

Trong suốt bốn giờ thẩm vấn, tôi đã bị cảnh sát sốc điện bằng bốn dùi cui điện.

Không lâu sau đó, tôi bị kết án ba năm tù giam.

Tôi kết thúc án tù vào ngày 16 tháng 9 năm 2006, trưởng phòng Phòng 610 đã đợi tôi ngày hôm đó. Ông ta định đưa tôi tới trung tâm tẩy não để tiếp tục bức hại tôi. Nhưng tôi từ chối làm theo yêu cầu của ông ta và sau nhiều giờ, cuối cùng tôi cũng được về nhà cùng với chồng.

Lần bắt giữ thứ năm

Một ngày tháng 7 năm 2008, khi tôi đang đi siêu thị thì cảnh sát tới và bắt giữ tôi. Họ thả tôi sau 49 ngày giam giữ.

Tôi vẫn đang sống trong sự lo lắng khi cuộc bức hại chưa kết thúc. Mỗi ngày, tôi phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị bắt vì tôi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Đây là lý do tại sao tôi kêu gọi chất dứt cuộc bức hại bằng cách đưa Giang Trạch Dân ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/31/337048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159792.html

Đăng ngày 16-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share