Bài của một đồng tu Đại Pháp tại thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long giang

[Minh Huệ]

Năm 1997 Đại hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp luân Đại Pháp trên núi Ích Thọ

Núi Yishoushan (Ích Thọ Sơn) là nơi mà dân chúng thành phố Shuangyashan (Song Áp Sơn) thích đến để tập thể dục. Vào mùa hè 1997 một Đại hội chia sẻ kinh nghiệm tu Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại nơi đó. Thu hút bỡi tiếng nhạc luyện Công êm dịu, tôi tìm đến nơi đại hội. Dân chúng ngồi dọc theo triền núi và chào nhau bằng nụ cười. Đài sân khấu của đại hội được dựng ngay giữa lưng chừng núi, các đồng tu ngồi chung quanh đài sân khấu một cách có trật tự. Vợ tôi, con tôi và tôi bước đến hàng chót và ngồi xuống, chúng tôi cách chừng 15 hàng đối với sân khấu. Mỗi hàng có chừng 50 đến 60 người. Hàng cuối cùng là đến nơi đĩnh núi. Nhìn xuống sân khấu phía dưới, tôi thấy ở giữa sân khấu có treo hình của Sư phụ, và hai bên là bức đồ hình Pháp luân và hình ảnh truyền Pháp. Nơi đĩnh núi có dựng nhiều bích họa vuông vức một thước tây trình bày hai bài thơ của Sư phụ tựa đề là ‘Nhân quả’ và ‘Chân tu’ (tập Hồng Ngâm).

Khởi đầu đại hội, tất cả đồng tu cùng đọc lên bài ‘Luận ngữ’. Sau đó các đồng tu bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm trên sân khấu. Mỗi diễn giả, trước khi nói, đầu tiên chấp tay chào Sư phụ, và sau đó chào các đồng tu. Khi các đồng tu nói về những thay đỗi phi thường trên thân và tâm của họ và sự thăng tiến về tâm tính của họ sau khi họ bắt đầu vào tu Đại Pháp, bài nói chuyện của họ thường bị cắt bỡi những tiếng nức nở hoặc vỗ tay. Tâm của các đồng tu hợp làm một khi đang nói trên đài hoặc ngồi nghe chung quanh. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi và tôi cảm thấy thật là may mắn đắc được một điều tốt như Pháp Luân Đại Pháp. Đại hội kéo dài cho đến quá 4 giờ chiều, sau đó mọi người quyến luyến mới rời ngọn núi Yishoushan.

Bài nói chuyện ghi khắc trong trí nhớ của tôi là của một vị lớn tuổi, Ông Lý. Mũi của ông bị thương trong thời chiến tranh và từ đó nó không được khỏe. Sau này vết thương trở thành ung thư. Ông đã đi nhiều bệnh viện khắp Trung Quốc nhưng không tìm được thuốc chữa. Vợ ông là một bác sỹ y khoa về dược thảo Trung quốc, và bà ta đích thân ra toa để giữ mạng sống cho ông. Nếu ông ta thiếu một kỳ thuốc, là cái đau không chịu nỗi. Khi ông càng ngày càng già, lượng thuốc cần thiết cũng càng ngày càng gia tăng. Tình trạng này kéo dài trong nhiều chục năm và các xác thuốc mà ông đã dùng qua có thể chở bằng nhiều chiếc xe ngựa. Nhưng cục bứu vẫn tiếp tục lớn ra. Cái mũi của ông ta xem như được gắn thêm một cái trứng và nó làm tướng mặt của ông ta trở thành dị thường. Mỗi ngày dài như một năm, ông nói. Nếu ông đi trên đường, gương mặt dị hợm của ông sẽ làm các trẻ con của người ta hoảng sợ. Ông nói, “Thật may mắn là vợ tôi đắc được Pháp, và bà ta kêu tôi cùng học, sau đó tôi bắt đầu học Pháp luân Công. Tôi không để ý, nhưng mũi tôi không còn đau nữa, đầu tôi, trước kia thường bị đau và sưng, cũng được nhẹ đi. Chỉ trong một vài tháng, Sư phụ đã chữa lành bệnh ung thư mũi họng của tôi”. Kế đó ông ta chỉ cục bứu mà ông còn giữ lại trong một cái bình. Cục bứu lớn bằng cái trứng và chung quanh có một cái gì giống như những tua vòi của con mực. Sau đó ông ta lại thêm, “Ngày hôm đó, cái mũi tôi vẫn chảy máu, nhưng tôi không sợ vì tôi là một người tu Đại Pháp. Cái cục bứu tự nó rớt ra và đó là điều tôi không bao giờ nghĩ là có thể. Bây giờ cho dù cái hình dáng của chiếc mũi tôi vẫn chưa lành hẳn, tôi không cảm thấy một chút khó chịu nào cả.”

Tôi không biết ông cụ đó bây giờ ra sao. Tôi không còn gặp lại ông ta kể từ đó. Một bạn đồng tu khác nói về cách Sư phụ đã đuổi con tà (phụ thể) đã chiếm hữu chị ta từ cả chục năm và hướng dẫn chị ta đi trên con đường đến một đời sống mới. Sau này tôi được biết tên của chị ta là Fei Jinrong. Để chứng thực Đại Pháp, chị ta đã bị khủng bố nhiều lần, chị ta hiện vẫn còn bị giữ tại Trung tâm cưỡng bách lao động Jiamusi (Gia Mộc Tư). Tình trạng sức khỏe của chị xuống dốc vì bị tra tấn, và chị ta không còn có thể tự săn sóc cho mình. (Clearwisdom.net đã kể ra hoàn cảnh của chị này) Trong lúc Đại hội có một đồng tu có một dáng dấp nhỏ và lich sự, chi ta rất bận rộn nhưng yên lặng. Từ những bạn đồng tu khác tôi được biết tên của chị ta là Wang Yuzhuo và chị ta làm việc tại Nhà thương Nhân dân. Chị trước kia rất yếu vì bị nhiều thứ bệnh, kể cả bệnh nhức xương (rheumatoid arthritis, neurasthenia, tuberculous peritonitis) v, v. Sau khi đắc được Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1996, tất cả bệnh của chị ta đều khỏi. Bây giờ chị ta bị kêu án bất hợp pháp 10 năm tù là kết quả của sự khủng bố và hiện đang bị giam tại Trại giam Nữ Harbin (Cáp Nhĩ Tân).

Tôi chỉ mới đắc được Pháp từ hai tháng trước đó, nhưng cũng đã kinh qua nhiều sự thay đỗi thần diệu. Sau khi đọc qua một lần Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy cơ thể tôi trở nên rất nhẹ nhàng và tôi cảm thấy tôi có thể bay khỏi mặt đất. Tôi cãm được sự huy hoàng, sự huyền diệu và những sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Lắng nghe những bài nói chuyện của các đồng tu về kinh nghiệm của họ, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ, một cảm giác mà không lời gì có thể diễn tả. Các đồng tu Đại Pháp hợp cùng nhau và tôi rất vô cùng cãm động bỡi trái tim thiện lành trong sạch của họ và sự chân thành của họ để trở nên những người tốt thể theo sự đòi hỏi của Pháp. Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn đấm mình trong cái cãm giác hạnh phúc và tôi có thể cãm giác được sức mạnh của Đại Pháp. Đây là mảnh đất trong lành mà rất khó mà tìm thấy nơi khác.

5, 000 người tụ hội tại sân sân vận động

Ngày mùng 6 tết nguyên đán, 1999, sân sân vận động Shuangyashan long trọng tổ chức một Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp có đông người nhất tham gia tại trong vùng. Sáng sớm tinh sương ngày hôm đó, cả nhà tôi và người cha già của tôi, đặc biệt đến vì đại hội, chúng tôi cùng đi tham dự đại hội. Nơi Thể tháo trường, có hơn bốn ngàn chỗ ngồi đã bị lấy hết, cả dọc con đường đi cũng đầy những người ta, và cả sân vận động cũng đầy những người. Tôi không bao giờ ngờ rằng chúng ta có nhiều người tu như vậy trong một thành phố nhỏ thế này. Tôi cảm thấy thật là may mắn được ở trong số đó. Sân vận động không được sưỡi, nhưng tôi cảm thấy ấm áp và cãm động. Bên cạnh tôi có hai bạn đồng tu trẻ trung học, gương mặt tròn trịa với nụ cười sáng chói thật đầy nét thành thật. Dọc theo hàng đầu trên sân vận động đối diện với sân khấu có một hàng trẻ con của các đồng tu ngồi. Chúng xem rất dễ thương. Một bé gái đọc bài giảng đầu của Chuyển Pháp Luân để khai mào cho đại hội.

Các đồng tu Đại Pháp khác tuổi nhau và với những kinh nghiệm khác nhau nói bằng những giọng khác nhau, nhưng họ đều tập trung trên một đề tài: Pháp Luân Đại Pháp cho người ta cả sức khỏe của thân và tinh thần và nâng lên tiêu chuẩn đạo đức của con người. Sau khi tu luyện Đại Pháp, vợ và gia đình bên chồng bên vợ của họ bắt đầu sống hài hòa sau khi đã có nhưng liên hệ khó khăn, các gia đình trở nên hòa hợp sau khi trên bờ gảy đổ, những người già tự đi tham gia đại hội sau nhiều năm nằm dài trên giường bệnh. Có một đứa bé gái lúc bấy giờ khỏang chừng 5-6 tuổi, mà đôi chân bị một bệnh bẩm sinh khiến không thể đứng được. Sau khi người mẹ đắc được Pháp, bà thỉnh một bức hình của Sư phụ treo lên tường. Bà thấy đứa bé gái đến gần bức hình của Sư phụ và thường nói chuyện thầm với Sư phụ. Bà nhìn thấy trong đôi mắt của bé có một sự hạnh phúc chân thật. Một ngày kia đứa bé gái đứng dậy và bắt đầu bước đi. Cha mẹ nó rất ngạc nhiên và rất hạnh phúc. Đứa bé gái nói, “Sư phụ kêu con đứng dậy, và ông dơ tay ra và giúp con đứng dậy.” Mẹ nó vô cùng cãm động bà quì xuống trứơc tấm hình của Sư phụ. Sư phụ trong bức hình mỉn cười hiền lành. Đứa bé tiếp tục kể câu chuyện của nó, và sự ngây thơ trong sạch của nó làm cãm động mọi người. Các đồng tu từng người một lên nói. Mỗi người trong họ đều có những kinh nghiệm cãm động, và mỗi kinh nghiệm đều là mầu nhiệm. Pháp Luân Đại Pháp thay đỗi hoàn toàn tâm người ta. Nó cứu độ chúng sanh, và tạo nhiều hành động mầu nhịệm. Sau buổi đại hội chia sẻ kinh nghiệm, một số người đồng tu ở lại và tập Công chung dọc theo hai bờ đường đại lộ Xinxingdajie Avenue trước quảng trường để giới thiệu Pháp cho công chúng. Lúc bấy giờ, hình ảnh này lại xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi — một bé gái thật dễ thương mặc áo màu hồng, buộc tóc bằng hai cái kẹp như hai con bướm hồng, kể ra câu chuyện của nó bằng một giọng trẻ thơ, và nó đang nói về lòng từ bi của Sư phụ.

Giới thiệu Pháp cho công chúng tại khu sân vận động

Tháng Tư 1998, chúng tôi tổ chức một cuộc biểu diễn tập Công chung và những họat động khác để giới thiệu Pháp với công chúng tại quảng trường sân vận động Shuangyashan. Các đồng tu đến từ khắp mọi nơi. Càng lúc càng có nhiều người đến, và cả khu vực nhà hát đều đầy người. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người nơi đó. Trên các cột dọc hai bên bờ đường được treo đầy những biểu hình (posters), băng vãi và cờ với những bài văn và trích báo chí nói về Đại Pháp, cũng như hình ảnh của những buổi giảng Pháp Luân Đại Pháp lớn, hình ảnh của phù hiệu Pháp Luân, những điều thiết yếu cho những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biểu hình (posters) ghi chú rằng các lớp học chỉ dẫn đều miễn phí. Chúng màu đỏ và vàng, xem rất sáng chói.

Khi nhạc tập trổi lên, mọi người liền xếp hàng và đứng im. Theo lời dạy của Sư phụ cùng với âm nhạc, mọi người nhẹ nhàng tập bốn bài công pháp đứng. Tôi cảm giác hòa tan sâu xa trong môi trường hòa dịu và thiện lành đó. Đám đông người, áo quần khác màu sắc, nam nữ già trẻ đều theo một giọng nói mà tập những bài công cùng nhau. Tiếng nhạc êm ái và cảnh tượng vĩ đại đã thu hút nhiều khách qua đường. Một số trong họ nhìn xem yên lặng cách tập công của chúng tôi, có người bắt đầu tập những bài tập theo các động tác của chúng tôi, và có người đang đọc các biểu hình (posters). Sự huy hoàng của Đại Pháp được hiển bày trước mắt mọi người. Khi xong tôi nhìn thấy một bà dì là hàng xóm của mẹ tôi. Chúng tôi chào nhau, “Vậy hả, cũng tập Pháp Luân Công à!”

Lúc bây giờ, Đại Pháp được truyền bá thật mau mắn từ người này đến người kia, từ tâm này đến tâm nọ, đúng như lời Sư phụ nói, “Đại Pháp hồng truyền, người biết sẽ tìm, người được sẽ thích, số người tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết” (‘Bái Sư’, kinh văn trong Tinh tấn yếu chỉ). Giữa bạn bè và thân quyến, nếu có người đắc được Pháp và hưởng được sự tu luyện, họ làm sao cầm lòng nhìn người khác vẫn còn bị đau khổ. Họ sẽ muốn nói cho người khác biết sự huy hoàng mầu nhiệm của Đại Pháp, và chia sẻ những lợi ích mà họ được hưởng trong sự tu luyện, bất kể lợi ích cá nhân hoặc tưởng thưởng.

Kết luận: Một lời kêu gọi Công lý

Tôi xin yêu cầu chánh phủ của các nước trên thế giới, tất cả các cơ quan quốc tế, và tất cả mọi người trung chánh. Xin hãy giúp ủng hộ những người hiền tốt, lương thiện tại Trung quốc. Giang Trạch Dân không đại diện cho dân chúng trong nước, cũng không đại diện cho quốc gia, ông ta không chỉ tiêu hủy nền móng đạo đức căn bản của đất nước, mà còn báng bổ lương tri của nhân loại.

Ngày hôm nay, mọi cố gắng và hy sinh của các người tu Pháp Luân Đại Pháp đã làm là để cứu độ người dân đã bị họ Giang lừa dối và tình hình đã rất nguy hiễm. Khi dân chúng không biết sự thật nên ghét Đại Pháp vì bị tà ác lừa dối, và khi họ sắp trở nên con vật tế thần của tà ác, các người tu Đại Pháp chúng tôi sẽ không ngồi yên để nhìn sự việc xảy ra.

Tôi rất cảm ơn các chánh phủ và nhân dân đã làm hết sức của họ để giúp đở các người tu Đại Pháp tại Trung quốc. Chư vị đã cho thế giới thấy rằng tà ác sợ công lý biết bao nhiêu.

2-5-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/3/73757.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/28/48645.html.

Dịch ngày 14-6-2004, đăng ngày 15-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share