Bài của một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, nhắm thẳng vào lòng người. Chúng ta chỉ có thể nâng cao tầng cấp của chúng ta qua việc dứt bỏ các chấp trước của mình. Chỉ đơn thuần bỏ hay cho đi những thứ thuộc về vật chất không có nghĩa là chúng ta thật sự dứt bỏ chấp trước về chúng, mặc dầu chúng ta dễ hiều lầm là chúng ta không có chấp trước về chúng nữa.

Chúng ta đang tu luyện trong xã hội người thường trong thời kỳ Chính Pháp và con đường chúng ta đang đi sẽ để lại làm gương cho hậu thế. Vì chính sách khủng bố dã man tại Trung quốc, có rất nhiều đệ tử bị bức hại, giam cầm trong các trại cải tạo hay bị bắt buộc phải trốn đi để tránh bị bắt vì niềm tin của họ.

Người ta có thể nói rằng các đệ tử này đã mất tất cả mọi thứ.

Chính bản thân tôi cũng phải trốn khỏi nhà để tránh bị bắt bớ. Tôi mất hết cơ hội để đi học, hay làm việc, hay sinh sống như mọi người bình thường khác. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn, và nó trực tiếp ảnh hưởng đến công việc chứng thực Pháp của tôi. Tôi cũng khám phá ra rằng tôi không thể dứt bỏ hết những chấp trước về vật chất của tôi. Những chấp trước đó thật sự phô bày rõ rệt trong thời gian đó. Khi tôi bị chịu cực nhọc, điều đầu tiên tôi nghĩ là cuộc sống riêng tư hàng ngày của tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc bỏ qua việc chứng thực Pháp hay tu luyện của tôi, và đặt việc đời sống riêng và việc làm của tôi lên trên hết.

Tôi cảm thấy những ý niệm như vậy là không đúng. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng ta có thể tự nhìn vào chính mình để tìm ra những khuyết điểm, lỗi lầm, và quan tâm cho người khác hay Đại Pháp không? Có phải chúng ta mất hết vật chất là tại vì chúng ta chấp trước vào chúng không? Và vì thế đã để chỗ hở cho thế lực cũ phải không? Điều đó cũng giống như chấp trước vào ăn thịt đúng không? Chúng ta không chấp trước vào ăn thịt, và bị đau bụng sau khi ăn thịt, tất cả cũng chỉ vì chúng ta chấp trước vào ăn thịt. Tuy nhiên, chúng ta cần phải gạt bỏ những chấp trước khi chúng ta không có thịt. Dĩ nhiên, đây là khía cạnh riêng về tu luyện cá nhân.

Trong các trại cải tạo, các đệ tử Đại Pháp không có chút tự do, và chịu đựng nhiều tra tấn dã man khác. Đây thật là khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong một môi trường “khó khăn” như thế, liệu chúng ta có thể giữ được đầu óc trong sạch để nhận ra chấp trước của mình không? Sư phụ dạy chúng ta rằng “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Chúng ta bắt đầu bước vào một vũ trụ mới, vì thế chúng ta phải đạt tới vô ngã. Chúng ta không bao giời rơi xuống nữa. Khi các chúng sinh ở vũ trụ cũ bị rơi xuống và diệt bỏ, trong khi bị nghiệp báo nặng nề như vậy, thì tâm ý của chúng là làm thế nào để sống sót và tự vệ cho chính họ. Tuy nhiên, đối với đệ tử Đại Pháp thì phải quan tâm đến người khác và cứu độ chúng sinh khi chính chúng ta đang bị nghiệp báo nặng nề và chịu đựng đau đớn. Chỉ khi nào chúng ta thật sự đạt đến vô ngã, thì chúng ta mới đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới!

Ở đây, tôi mới chỉ khơi ra thảo luận về đề tài này, và đây chỉ là những điểm giới thiệu còn nông cạn. Hy vọng rằng các bạn đồng tu cho thêm những ý kiến khác sâu sắc hơn. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy nghĩ đến vấn đề này dựa trên Pháp để chúng ta có thể nâng cao tâm tính và vượt qua được những nghiệp báo nặng nề.

Tại đây xin cống hiến một bài thơ

Biệt ai

Thân ngoạ lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại

Đừng sầu khổ

Xác thân trong ngục chẳng buồn đau

Tấm lòng ngay thẳng Pháp thấm sâu

Chấp trước vấn vương nay tĩnh lặng

Tâm phàm đứt sạch, ác còn đâu

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/2/76162.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/12/49123.html.

Dịch và đăng ngày 15-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share