Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 31-7-2016] Mới đây, Tòa án Phúc thẩm Thành phố Triều Dương đã giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với học viên Khương Vĩ vì đã đệ đơn khởi tố hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Bà Khương đã nhiều lần trở thành mục tiêu của cuộc bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Năm 2001, bà bị bắt vào trại lao động cưỡng bức trong ba năm và đến năm 2004 bị kết án 8 năm tù.

Chỉ vì yêu cầu Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho thời gian bị bị tù đày dài đằng đẵng trước đây của mình mà bà bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và năm nay thì bị kết án 12 năm tù.

Cô con gái út của bà đã viết bức thư dưới đây thể hiện sự đau xót của mình khi biết tin mẹ lại bị kết án.

* * *

Tôi tên là Thôi Hâm Hâm, ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Một tháng trước ngày cưới của tôi, trong khi đang ngủ, một toán cảnh sát đã xông vào ngôi nhà nơi tôi, mẹ và chị gái cùng ở. Lúc đó chúng tôi đang ngủ.

Trong khi đang dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn sau khi cảnh sát lục soát nhà, chị gái và tôi nhìn thấy lá đơn tố cáo Giang Trạch Dân do mẹ viết. Chúng tôi đọc và biết rằng mẹ tôi cáo buộc Giang phải chịu trách nhiệm vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công khiến mẹ phải chịu cảnh tù đày, bị mất việc và gia đình tan vỡ.

Tháng 4 năm nay chúng tôi được đến thăm mẹ nhưng vô cùng đau xót khi nhìn thấy cảnh một ống nhựa cắm lòng thòng vào mũi bà. Bà bắt đầu tuyệt thực 30 ngày để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp nhưng sau đó họ đã thường xuyên bức thực bà.

Chúng tôi cảm thấy bất lực khi nghe tin tòa án tối cao đã giữ nguyên bản án 12 năm tù đối với mẹ.

Một đời người có được bao nhiêu lần 12 năm? Trước đây, mẹ tôi đã phải chịu cảnh tù đày suốt 9 năm vì đức tin của mình. Khách sạn từng hoạt động thành công của bà cũng bị đóng cửa.

Trước đây chúng tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng mọi thứ đều sụp đổ sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Năm 2002, cha tôi đã ly dị mẹ khi tôi và chị gái mình còn rất nhỏ.

Năm 2004, khi cảnh sát lại đến bắt mẹ tôi lần nữa, họ cũng đưa luôn cả chị tôi vào tù. Họ đã treo chị tôi lên nhằm khai thác thông tin về mẹ tôi. Mấy tháng sau họ mới chịu thả chị tôi ra.

Thậm chí khi ấy, chị tôi vẫn còn chưa đủ 18 tuổi. Sau khi ra tù, vợ mới của cha tôi không đến đón chị về, cuối cùng một người họ hàng của chúng tôi đã phải đến đón chị.

Cuộc sống của tôi cùng với gia đình mới của cha cũng thật là bấp bênh. Ngày nào tôi cũng nhớ tới mẹ và chị gái.

Ngày 27 tháng 6 năm 2012, cuối cùng thì mẹ tôi cũng được trả tự do và ba mẹ con tôi lại được đoàn tụ.

Nhưng hạnh phúc này đã không kéo dài được lâu. Cảnh sát lại tới bắt mẹ tôi đi một tháng trước ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi. Đ

ám cưới của tôi vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng không có sự hiện diện của cha mẹ. Cha tôi đã cắt đứt liên lạc với chúng tôi sau khi chị gái và tôi trưởng thành.

Chị gái và tôi không thể nào hiểu nổi vì sao mẹ tôi lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy khi bà chỉ đơn giản là đang cố gắng trở thành một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà luôn dạy chúng tôi sống tử tế và biết quan tâm tới người khác. Chúng tôi thấy không có điều gì sai trái ở đây cả.

Ai có thể giúp mẹ chúng tôi trở về nhà? Mẹ, chúng con rất nhớ và mong mẹ trở về!

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Liêu Ninh: Năm người dân địa phương bị kết án vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Chủ khách sạn đã bị bắt giữ sau khi đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc vì đã tra tấn và giam giữ bà trong 11 năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/332176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/11/158208.html

Đăng ngày 21-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share