Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 6-5-2012] Vài ngày trước, một học viên ở một khu vực khác (đã vài tháng tôi không gặp) đã gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy muốn nói chuyện với tôi về một số vấn đề mà cô gặp phải ở nhà, tại công ty và với những người khác. Cô không thể hiểu được tại sao lại có nhiều vấn đề đột nhiên xảy đến với mình như vậy.

Một học viên khác đã chia sẻ với tôi các vấn đề xảy ra hàng ngày của mình, ví như phải chăm sóc hai người cao tuổi và đáp ứng những yêu cầu của người thân trong gia đình. Bà đang làm ba việc mà các học viên cần làm. Vì đã nghỉ hưu, nên mọi người liên tục nhờ bà giúp đỡ, chẳng hạn như là đón cháu hay làm các công việc nhà lặt vặt. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng vì quá bận, đôi khi bà ấy rất lo lắng rằng mình sẽ lơ là việc học Pháp. Bà đã hỏi tôi liệu đây có phải là can nhiễu hay không, tôi nói: “Dì có cảm thấy phiền lòng hay gặp rắc rối khi người khác nhờ giúp đỡ không?” Bà đáp: “Có.” Sau đó tôi đề xuất rằng có thể những điều này xảy ra là vì để nói cho bà biết đã đến lúc bà cần loại bỏ những quan niệm này đi. Chúng ta biết rằng học Pháp là để chỉ dẫn cho chúng ta tu luyện. Khi xảy ra những chuyện gì đó, chẳng phải đều là những cơ hội tốt giúp chúng ta đề cao tâm tính hay sao?

Khi thấy người học viên này trở nên lo lắng, tôi đã suy nghĩ: “Các học viên nên nhìn nhận những khổ nạn và can nhiễu trong khi làm các việc như thế nào?” Tôi cũng thấy rằng một số học viên khi trải qua nghiệp bệnh hay can nhiễu, họ ngay lập tức nghĩ: “Không thừa nhận nó, và phủ định mọi an bài của cựu thế lực.” Ý nghĩ này cho thấy những học viên này có chính niệm rất mạnh mẽ.

Sư phụ đã giảng:

“Thực hiện với chính niệm lớn mạnh [điều gì] cũng không cản trở được. Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi nghĩ rằng chúng ta trên con đường tu luyện xuất hiện sự việc gì thì đều không ngẫu nhiên, do đó, chúng ta không thể làm các việc theo những quan niệm người thường được.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn.” (Gửi Pháp hội Chicago [25-06-2006])

Chúng ta cần tự hỏi chính mình, chúng ta đã cơ bản thay đổi dựa trên Pháp lý căn bản nhất này hay chưa? Làm sao chúng ta có thể cứ đẩy ra những cơ hội cấp cho chúng ta tu luyện cho được? Hướng ngoại là một lỗ hổng và cựu thế lực sẽ lợi dụng để không ngừng can nhiễu cũng như gây ra những khổ nạn cho chúng ta.

Không có gì gặp phải là ngẫu nhiên cả

Tôi đắc Pháp năm 1993, và khi bắt đầu tu luyện tôi luôn ghi nhớ trong tâm mình: “Sư phụ đã an bài lại cuộc đời của minh, vì thế, mọi chuyện mình gặp phải đều không phải là ngẫu nhiên, đều có quan hệ với việc tu luyện, đề cao, và chứng thực Đại Pháp.”

Tôi thực sự coi tất cả những mâu thuẫn và thống khổ trên thân thể là hảo sự, mặc dù đôi khi cũng vẫn phải chịu đựng trong nước mắt. Trong tâm mình, tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng đó chính là để giúp tôi đề cao tâm tính. Khi tôi trải qua nghiệp bệnh trong quãng thời gian đầu tu luyện, tôi đã đau đớn tột cùng, trong tâm mình, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi gỡ bỏ nghiệp lực trong các không gian khác. Nếu tôi không gặp bất cứ khổ nạn từ các mâu thuẫn hay tiêu bỏ nghiệp lực, thì tôi e rằng mình vẫn còn đang quanh quẩn trong một tầng thứ hữu hạn nào đó quá lâu, và cần phải có một thứ gì đó giúp tôi đề cao lên.

Hướng nội và loại bỏ chấp trước

Mỗi khi cảm thấy không thoải mãi, tôi luôn coi đó là hảo sự. Tuy nhiên, nhận thức của tôi đã thay đổi. Tôi không còn coi cảm giác không khỏe như là nghiệp bệnh nữa, mà nhận ra rằng tôi phải hướng nội để loại bỏ các chấp trước của mình. Tôi coi tất cả các loại trạng thái không tốt trên cơ thể là sự thanh lọc và cơ hội để loại trừ can nhiễu của cựu thế lực. Vì thế, rất nhiều khi chúng ta còn phải có chính niệm mạnh mẽ, thì ý chí lực, khả năng nhẫn nại và chịu khổ của chúng ta mới càng xuất lai đươc. Hơn nữa, Sư phụ trong Pháp cũng giảng rằng công mà chúng ra tu được cũng chuyển động: “… chư vị sẽ cảm thấy thân thể phát ngứa, đau, khó chịu, v.v.; đầu dây thần kinh cảm giác rất linh mẫn; các loại trạng thái đều xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng khi chúng ta tiếp tục tu luyện và đột phá đến những cảnh giới cao hơn, cơ thể của chúng ta cũng sẽ có những biến đổi tương ứng. Người nhạy cảm sẽ có thể cảm nhận được nó. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta phải dùng chính niệm để đối diện với nó. Tâm chúng ta không nên dao động và chúng ta phải làm bất cứ việc gì chúng ta cần hoàn thành.

Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi coi mọi việc mình gặp đều là hảo sự. Tôi không có ý nói rằng những an bài của cựu thế lực là hảo sự, mà là nếu chúng ta phủ định và diệt trừ chúng, chẳng phải chúng ta sẽ đề cao được tầng thứ hay sao?

Tận dụng mọi cơ hội để chứng thực Pháp

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, một số học viên hỏi tôi rằng liệu những người ở công ty tôi có gây rắc rối cho tôi hay không. Tôi đáp: “Tôi không bao giờ coi đó là rắc rối cả. Thường thì tôi cũng không có cơ hội để nói chuyện với họ. Chẳng phải đó là một cơ hội tốt để họ tìm hiểu chúng ta hay sao?” Mọi người ở nơi tôi làm việc thường đến chỗ tôi nói chuyện, vì thế tôi luôn tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ, và kết quả thường rất tốt.

Tôi hiểu rằng mọi thứ tôi gặp phải đều không phải là ngẫu nhiên, nên tôi luôn nhìn nhận mọi thứ xảy đến với mình dựa trên Pháp. Ban đầu, tôi không thể nghĩ được như thế này, nhưng dần dần tôi đã có thể loại bỏ được những quan niệm người thường của mình. Tôi coi việc gặp gỡ ai đó là vì họ có tiền duyên với tôi, và tôi biết rằng mình cần phải đối đãi với họ bằng chính niệm. Tôi không gặp phải bất cứ can nhiễu nào theo lối tư duy này. Đôi khi, tôi phân vân rằng tại sao tôi lại không bị những người như vậy gây khó chịu. Sư phụ giảng:

“Hãy nhớ kỹ, Lý ở con người là phản lại, do đó trong tu luyện mà gặp những khó khăn phiền phức, [thì] không được đều coi chúng là mâu thuẫn, [là] can nhiễu đến những việc chính của mình, [là] kích động mạnh đến những việc chính của mình; ‘tôi [có] việc này là chủ yếu, việc kia là chủ yếu’, kỳ thực rất nhiều sự việc không nhất định giống như chư vị đang nhìn nhận đâu. Chư vị đề cao một cách chân chính, việc ấy mới vĩnh viễn là ở vị trí số một; bản thân chư vị tu luyện viên mãn, ấy cũng chính là vị trí số một.” (Giảng Pháp tại Canada 2006)

Không phải là tôi đang nói rằng mình tu luyện tốt ra sao, mà tôi đang chia sẻ nhận thức thực sự của mình; đó là, tôi coi mọi thứ đều là hảo sự. Bởi lẽ chúng ta không thể đề cao nếu không có những rắc rối xảy ra. Do đó, mỗi khi vượt qua được một khổ nạn hay mâu thuẫn, nhìn lại quá trình buông bỏ chấp trước, tôi lại thực sự muốn cảm ơn những người đã giúp tôi đề cao tầng thứ. Tôi cũng vô cùng biết ơn Sư phụ đã luôn từ bi chăm sóc tôi trên suốt chặng đường tu luyện của mình.

Khi khổ nạn xảy ra, nó có phải là một khảo nghiệm mà chúng ta phải vượt qua hay nó là can nhiễu mà cựu thế lực an bài? Thể ngộ của tôi là nó phụ thuộc vào xuất phát điểm của chúng ta là ở đâu. Nếu niệm đầu của chúng ta dựa trên Pháp, thì đó là những gì Sư phụ an bài để chúng ta đề cao tầng. Tuy nhiên, nếu niệm đầu của chúng ta không dựa trên Pháp, thì chúng ta sẽ theo an bài của cựu thế lực, và có nghĩa là nó sẽ kéo chúng ta xuống.

Sư phụ giảng:

“…lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định [cuối cùng].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc [2002])

Vì vậy, chỉ cần chúng ta chính niệm và bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài, chúng ta chính là đang chân chính tu luyện trong Pháp. Ngay cả khi chúng ta có sơ hở, chúng ta cũng vẫn có thể quy chính dựa trên Pháp. Dù cho cựu thế lực có an bài thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không có tác dụng. Bởi Sư phụ của chúng ta không thừa nhận, chúng ta cũng phải không thừa nhận chúng.

Trên đây là hiểu biết tại tầng sở tại, có điều gì thiếu sót mong các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/6/256745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/30/133695.html

Đăng ngày 13-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share