Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 25-5-2016] Tôi là một bác sỹ đã nghỉ hưu và ra nước ngoài sống được mười mấy năm nay. Hiện tôi đã gần 80 tuổi nhưng thân thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tóc đen dày, tinh thần minh mẫn, cử chỉ hoạt bát, đi lại nhanh nhẹn. Cuộc sống của tôi rất sung mãn. Hàng ngày, cứ 7 giờ sáng tôi lại đẩy một chiếc xe nhỏ đi làm tình nguyện, tôi đến một số bến xe để tặng những tờ báo mà người Hoa thích, mấy chục năm nay không quản mưa gió, tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi và cảm kích của người dân, rất nhiều bạn bè đều cười mà gọi tôi là “chàng trai trẻ”. Chính nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi mới có một cuộc sống tốt đẹp như vậy, chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi tất cả.

Tham gia Đoàn nhạc Tian Guo

Tôi cũng là một thành viên thổi kèn Clarinet của Đoàn nhạc Tian Guo. Còn nhớ khi Đoàn nhạc Tian Guo mới thành lập, tôi không biết chút gì về âm nhạc, nào là nhạc lý hay khuông nhạc. Nhưng khi biết rằng Đoàn nhạc Tian Guo có thể cứu người, có thể diệt trừ tà ác, tôi đã lập tức đăng ký tham gia. Lần đầu tiên cầm chiếc kèn, tôi lập tức có thể thổi được, mọi người xung quanh đều vỗ tay cổ vũ cho tôi, xem ra tôi rất có duyên với kèn Clarinet.

Một lần người nhà tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình học các nhạc cụ Đại Pháp của tôi để dựng thành một video và album, còn mang về Trung Quốc cho bạn bè và người thân của tôi xem, khiến họ vô cùng kinh ngạc. Những người từng biết rằng tôi vốn không thông thạo âm nhạc, nhạc cụ, đã bị chấn động bởi những hình ảnh này, họ cho rằng tôi đã lập được ba kỳ tích: một là một người tuổi cao như vậy mà vẫn có thể học được những kỹ năng mà một người trẻ tuổi không dám nghĩ tới; hai là tôi tuy tuổi đã cao mà vẫn có thể tham gia diễu hành cùng đoàn nhạc; ba là tôi còn có thể tự biên tập đoạn video này. Trong tâm tôi hiểu rõ rằng kỳ tích này chẳng phải do tôi tạo nên, mà là Thần tích Đại Pháp triển hiện ra.

Một lần tham gia diễu hành trong ngày Quốc khánh Canada, khi đang đi trong đoàn nhạc diễu hành, đột nhiên tôi cảm thấy dưới chân có gì trơn trượt, người tôi bỗng dưng ngã xuống đất, chiếc kèn cũng tuột khỏi tay. Tôi lập tức nghĩ: đây là pháp khí của ta, không thể để rơi được, xin Sư phụ giúp con. Lúc này tôi nhìn thấy chiếc kèn xoay tròn treo lơ lửng ở bên trái tôi mà không hề rơi, theo bản năng tôi tóm lấy chiếc kèn, tiếp tục đi diễu hành. Quá trình này diễn ra rất nhanh, người đứng bên trái tôi không hề chú ý đến, nhưng rất nhiều người ở đằng sau tôi đã nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục này, sau khi kết thúc cuộc diễu hành họ đều nô nức tán thưởng. Một lần nữa thần tích siêu thường của Đại Pháp lại triển hiện.

Hai mươi năm không tốn một đồng thuốc

Khi còn trẻ tôi đã bị mắc các loại bệnh, năm học cấp hai tôi phải nghỉ học ba lần. Hai mươi năm trước, tôi là một người bệnh tật đầy mình, từ đầu đến chân không đâu không có bệnh, những căn bệnh viêm xoang, viêm amidan, bệnh về xương, phong thấp, viêm khớp, hạch bạch huyết v.v.. Luôn dày vò khiến tôi đau đớn cùng cực. Mỗi năm tôi tiêu tốn hàng nghìn tệ mua thuốc, những năm đó tiền thuốc men cho tôi nhiều không tính nổi, có thể nói cuộc sống của tôi là dùng tiền, dùng thuốc để cầm cự.

Nhưng từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã 20 năm, tôi chưa từng dùng một viên thuốc nào, không tốn một đồng nào. Sau khi đắc Pháp, mười mấy loại bệnh tật trên thân thể tôi trong chốc lát biến mất không còn dấu vết, thật quá đỗi thần kỳ. Từ đó tôi không còn phải tìm đến bệnh viện hay bác sỹ nữa. Tôi thể nghiệm được cảm giác hạnh phúc và vui sướng khi không còn bị bệnh tật giày vò, chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Có dùng hết ngôn ngữ của con người cũng không cách nào biểu đạt hết được sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Bỏ đi chiếc kính lão 5 đi-ốp

Nhiều năm nay tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp, quá nhiều thần tích đã triển hiện đối với tôi, kể ra cũng không hết. Ví dụ khi tôi mới đến Canada phải kiểm tra sức khỏe, bác sỹ kiểm tra thị thực cho tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi có thể nhìn rõ ràng tất cả các ký hiệu trên bảng đo thị lực, dù nhìn gần hay xa, to hay nhỏ. Kỳ thực trước khi đắc Pháp, tôi phải đeo kính lão 5 đi-ốp. Còn nhớ một hôm sau khi đắc Pháp, lúc đang đọc sách Đại Pháp tôi lại nghĩ: cuốn sách Đại Pháp tốt thế này, tại sao lại bị cản trở bởi mắt người thường nhỉ? Tôi nhanh chóng phát hiện ra khi không đeo kính tôi vẫn có thể đọc sách rõ ràng. Chính nhờ một niệm đó, Sư phụ đã giúp tôi bỏ cái kính xuống.

Tôi không thạo dùng những thứ đồ công nghệ như máy tính, điện thoại, nhưng một người cao tuổi như tôi lại có thể học sử dụng máy tính rất nhanh, in ấn, lên mạng, gửi email tôi đều có thể làm được hết, tất nhiên tôi cũng học được cách sử dụng điện thoại smart phone nữa.

Hết thảy điều này đều là nhờ trí huệ mà Sư phụ và Đại Pháp ban cho tôi. Với một người gần 80 tuổi như tôi, nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì hôm nay đừng nói tôi có thể làm được gì, còn sống được trên thế gian đã là may mắn lắm rồi. Tôi thật may mắn được trở thành một đệ tử Đại Pháp, đắm mình trong Phật quang phổ chiếu của Đại Pháp, tôi cảm thấy không gì vinh hạnh bằng. Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại. Những trải nghiệm của bản thân tôi chính là minh chứng cho sự tốt đẹp của việc tu luyện Đại Pháp, tôi muốn chia sẻ với mọi người để mong tất cả những người có duyên, những người lương thiện đều trân quý cơ duyên vạn cổ này, hiểu rõ chân tướng, từ đó lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/25/329159.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/4/157284.html

Đăng ngày 9-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share