Bài viết của Tịnh Phân, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-6-2016] Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày bắt đầu tu luyện Đại Pháp ấy! Từ trong đau khổ triền miên vì bệnh tật, cuộc đời tôi đã chuyển sang một giai đoạn mới tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Chung sống cùng bệnh tật

Khi 48 tuổi, tôi đã mắc nhiều bệnh nan y. Sau khi bị đột quỵ do tắc mạch máu não, tôi gần như bị mù. Tôi cũng phải chịu đựng chứng đau nửa đầu nghiêm trọng mà không có thuốc nào có thể làm dịu được bớt cơn đau, bệnh tim nghiêm trọng khiến tim tôi bị đập nhanh và khó thở, bệnh thoái hóa xương dẫn đến đầu gối tôi bị sưng lên giống như đầu của hai đứa trẻ con, đến bệnh viện rút ra vài chén máu đen. Tôi không thể đi bộ và suốt ngày chỉ nằm bẹp trên giường.

Tuy nhiên, choáng váng nhất vẫn là khi các bác sĩ chẩn đoán tôi đã bị ung thư gan. Vốn là người ốm yếu bệnh tật, nên khi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra bệnh ung thư gan của tôi đã phát triển đến giai đoạn cuối. Các bác sĩ nói rằng đã quá muộn để điều trị và khuyên chồng tôi cố gắng để cho tôi được sống vui vẻ, thoải mái nốt những ngày còn lại trước khi tôi rời bỏ thế giới này. Tôi đã suy sụp và nghĩ tới chuyện uống thuốc quá liều để sớm kết thúc cuộc sống đầy đau khổ này.

Nhưng tôi chẳng những không chết mà còn được hồi sinh.

Hồi phục

Ngày 20 tháng 10 năm 1997, một người hàng xóm của tôi tu luyện Pháp Luân Công đã biết tôi đang bị bệnh nan y phải nằm trên giường không dậy nổi nên đã tới thăm và mang cho tôi một cuốn sách và khuyên tôi nên đọc nó. Khi thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, bà ấy đã chỉ vào bức hình của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) trong cuốn sách và nói: “Người này có thể giúp được chị mà không lấy một xu tiền công của chị. Với tình trạng bệnh tật như thế này, sao chị không thử một lần xem sao, nó có hại gì đâu.” Tôi đã đồng ý và cầm lấy cuốn sách.

Tôi đã thức suốt đêm hôm đó để đọc hết cuốn sách và đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra sự khó chịu của mình đã giảm đi rất nhiều. Điều này đã thôi thúc tôi tiếp tục đọc sách. Dần dần, tôi đã có thể đi bộ được và mọi bệnh tật đã biến mất. Tôi vô cùng cảm kích trước ơn cứu độ từ bi của Sư phụ và Đại Pháp.

Bc hại và giảng chân tướng

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi đã quyết định phải nói với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bất chấp phải đối mặt với sự khủng bố điên cuồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều sự việc hữu kinh vô hiểm đã xảy ra, nhưng dưới sự từ bi che chở của Sư phụ, tôi vẫn được an toàn và vững bước đi được cho tới ngày hôm nay.

Một lần vào năm 2014, khi tôi vừa đặt một đĩa CD vào trong một chiếc xe hơi thì một người đàn ông trông dữ tợn nhảy ra khỏi xe. Ông ta vừa hét vừa lôi ra một chiếc còng định còng tôi lại. Tôi quyết định phải nói với ông ta về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Ông ta hỏi: “Bà ở đâu tới đây và bà sống ở đâu?” Tôi đáp: “Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.” Ông ta nói: “Bà đã vi phạm pháp luật rồi, tôi sẽ bắt bà.” Tôi đáp: ‘Tôi không vi phạm pháp luật. Tôi đã gần 70 tuổi rồi, tôi không sợ chết. Hôm nay, tôi đưa cho anh đĩa CD này là có ý tốt cho anh, hy vọng là anh có thể minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.”

Tôi tiếp tục nói với anh ta về việc sức khỏe của tôi đã được hồi phục như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc các học viên cố gắng tu luyện để trở thành người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông ta yêu cầu tôi giải thích kỹ hơn về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và lý do dẫn đến cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tôi đã giải thích kỹ lưỡng từng chuyện một cho anh ta hiểu.

Khi tôi nói, thái độ của anh ta đã dần thay đổi. Anh ta nói: “Bà là người tốt, tôi sẽ không bắt bà, để tôi đưa bà về nhà.”

Sau đó anh ta nói: “Liệu Đại Pháp có bảo vệ tôi như đã bảo vệ bà không?”

“Chừng nào anh không tham gia vào cuộc bức hại các học viên Đại Pháp và đối xử tốt với họ, Thần Phật sẽ bảo hộ anh.” Tôi nói. “Những kẻ làm hại người tốt thì đương nhiên sẽ phải nhận quả báo.” Tôi cũng khước từ lời đề nghị đưa tôi về nhà của anh ta.

Sự hồi phục kỳ diệu sau khi bị chấn thương nặng ở mắt

Mùa thu năm 2015, khi đang thổi bếp lò để nấu cơm, một mảnh gỗ nhỏ đã đâm vào mắt trái của tôi khiến máu chảy rất nhiều. Không thể mở được mắt đang bị thương, tôi dò dẫm tìm đường trở về giường, nhịn đau ngồi xuống và bắt đầu luyện bài tĩnh công. Khoảng hai giờ sau, tôi cảm thấy có cái gì xoay chuyển phía bên trong con mắt đang bị thương.

Mặc dù những cơn đau vẫn còn, nhưng tôi đã có thể mở được mắt. Trong vòng ba ngày, mắt tôi đã hoàn toàn hồi phục và thị lực của tôi thậm chí còn tốt hơn cả trước kia. Bây giờ, tôi đã có thể đọc được cả những chữ nhỏ một cách rõ ràng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/330359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/13/157795.html

Đăng ngày 8-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share