Bài viết của Đình Phú, một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 30-6-2016] Trong những năm qua, bà Hua đã cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người anh họ là cục trưởng công an địa phương, nhưng không thành công.

Tháng 10 năm ngoái, ông ấy bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Bà Hua lo lắng nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi đã chuẩn bị một số tài liệu giảng chân tướng và nhờ học viên Yan, người rất thành thục trong việc giảng chân tướng, đi cùng chúng tôi.

Vị cục trưởng công an sống cách chỗ chúng tôi khoảng 160 km. Chúng tôi khởi hành vào sáng hôm sau.

Ông ấy sống trong một ngôi nhà hai tầng được trang trí tao nhã. Khi chúng tôi tới nơi, bà Hua giới thiệu chúng tôi với nhau và bắt đầu nói với ông ấy một số thông tin cơ bản về Pháp Luân Công. Ngay lập tức ông ấy ngắt lời và cố gắng chuyển chủ đề.

Ông ấy không nhìn chúng tôi, thể hiện sự thô lỗ và khó chịu, và liên tục ngắt lời bà Hua. Ông ấy không ngừng nói về “những thành tích vẻ vang” của mình. Chúng tôi bắt đầu phát chính niệm để loại trừ những nhân tố ngăn cản ông ấy lắng nghe chúng tôi.

Bà Yan xin lỗi ông ấy: “Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời ông. Tất cả chúng tôi đều vô cùng ấn tượng với những thành tích mà ông đã đạt được.”

Sau đó bà Yan đưa ra chân tướng của vụ dàn dựng tự thiêu.

Ông ấy ngay lập tức cắt ngang: “Tôi đã nghe câu chuyện này nhiều lần rồi. Tôi không quan tâm. Cả đời tôi đã làm việc ở cục công an. Tôi đã xử bắn hơn 100 người và nhiều lần khám nghiệm tử thi. Tôi chẳng có gì phải sợ cả. Cuộc sống của tôi vô cùng tốt, và tôi có tất cả mọi thứ mà bất kỳ ai cũng muốn có. Nếu tôi phải chết – thì cứ để vậy đi.”

Tôi đứng im và lắng nghe. Anh họ của bà Hua dường như bị ám ảnh bởi quyền lực và lợi ích cá nhân. Niềm tin vào chủ nghĩa vô thần khiến ông ấy nghĩ rằng chết là hết.

Ông ta mới hơn 50 tuổi, và rõ ràng ông ấy có khát vọng được sống rất mạnh mẽ. Ông ấy điều trị ở những bệnh viện tốt nhất cả trong và ngoài Trung Quốc, và dùng những loại thuốc tốt nhất để kéo dài mạng sống của mình. Theo lời ông ấy nói, loại thuốc chữa ung thư tốt nhất giá 20.000 nhân dân tệ cho một liều dùng, và tiền tiết kiệm của ông ngày càng vơi dần.

Tôi nghĩ đã tới thời điểm thích hợp để lên tiếng. “Dường như ông muốn trở thành một người lãnh đạo tốt và gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa. Tôi hy vọng sẽ không có ai cố gắng hạ bệ ông vì tội tham nhũng.“

Ông ấy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ ngạc nhiên rằng tôi vừa nêu ra một đề tài nhạy cảm như thế.

Tôi nói: “Một nhà lãnh đạo tốt trước hết phải phân biệt rõ tốt và xấu, nếu không anh ta sẽ không biết tại sao mình lại bị kéo xuống.”

Lần này ông ấy không ngắt lời tôi. Tôi nói tiếp: “Hãy nhìn vào chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Nhiều quan chức cấp cao – Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang – tất cả bọn họ đều bị mất quyền lực vì tội tham nhũng. Nhưng nếu ông xem xét kỹ hơn, ông sẽ nhận thấy mối quan hệ tương quan giữa sự sụp đổ của họ với việc họ đã tích cực [tham gia] bức hại Pháp Luân Công.”

Bây giờ ông ấy đã hoàn toàn chú ý tới lời tôi. Tôi nói: “Ông biết hệ thống trại lao động đã được bãi bỏ, và việc làm ấy đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ông cũng biết rất rõ rằng những trại lao động ấy là nơi trọng yếu trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.“

“Khi Lý Đông Sinh bị bắt, người ta phát hiện ra rằng vị trí quan trọng đầu tiên của ông ấy là trưởng Phòng 610.” Tôi đề cập tới Phòng 610, một tổ chức do Đảng Cộng sản thành lập để chuyên bức hại Pháp Luân Công.

“Từ tháng 5 năm ngoái, hơn 200.000 người đã khởi kiện Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc đàn áp.”

Vị cục trưởng công an nói: “Có một vài thanh niên ở cục công an chúng tôi và ở Đội An ninh Nội địa bị chẩn đoán ung thư. Một vài người trong số họ đã qua đời.”

Bây giờ rõ ràng ông ấy rất thoải mái và không phản đối những lời bà Hua và bà Yan nói nữa. Ông ấy cuối cùng đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, và đồng ý sẽ bảo vệ các học viên Pháp Luân Công hết sức trong khả năng của mình.

Trên đường về nhà, chúng tôi đã thảo luận về những điểm quan trọng khi giảng chân tướng cho những người nằm trong hệ thống pháp luật.

  1. Đừng xem họ như một nhóm người đặc biệt, mà hãy đối xử với họ giống như tất cả các chúng sinh khác.
  2. Tận dụng những thông tin liên quan đến chế độ hiện hành để tháo gỡ nút thắt của họ, cũng như bất kỳ chính sách mới nào hay sự kiện gần đây.
  3. Chúng ta là những sứ giả. Chúng ta phải thực hiện việc này với sự nghiêm túc và tinh tấn. Chúng ta không thể mong chờ điều gì đó hay bất kỳ người nào khác làm công việc của chúng ta.

Trên đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Xin hãy chỉ ra những điểm chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/30/330232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/19/157882.html

Đăng ngày 29-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share