Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2016] Bà Bạch Phấn Cầm, người thành phố Khánh Dương, liên tục bị ngược đãi tàn bạo kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà bị bắt, giam giữ, đe dọa, tống tiền và thẩm vấn.

Dưới đây là lời thuật của bà Bạch:

Tôi tên là Bạch Phấn Cầm. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1993. Trước khi tu luyện, tôi mắc nhiều loại bệnh, như viêm thận, viêm phổi, u xơ tử cung. Bởi gia đình tôi rất nghèo, không có tiền để phẫu thuật hay điều trị y tế nên tôi chỉ biết nằm trên giường chờ chết. May mắn thay, trong quãng thời gian tăm tối nhất này, tôi đã gặp được Pháp Luân Công. Một năm sau khi tu luyện, các loại bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay.

Chồng tôi được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, liền bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Người mẹ già 84 tuổi của tôi cũng tiến nhập tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện, mọi bệnh tật mà trước kia bà mắc phải đều khỏi, cho đến nay bà không còn phải dùng đến một viên thuốc nào nữa. Ngạc nhiên hơn là mẹ tôi vốn không biết chữ, mà giờ đây có thể tự đọc được toàn bộ sách “Chuyển Pháp Luân”.

Sau đó, em trai tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chỉ trong vòng ba tháng, cậu ấy đã khỏi bệnh đau dạ dày.

Đến năm 1999, ở thành phố chúng tôi đã có hơn 1.000 người tu luyện Pháp Luân Công, và chúng tôi nỗ lực sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.

Tháng 11 năm 1999, chỉ vài tháng sau khi cuộc bức hại diễn ra, hơn 10 cảnh sát đã xông vào nhà tôi. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công, ảnh của Sư phụ, cùng các tài sản cá nhân khác. Họ bắt giữ tôi và chồng tôi. Họ đã trả tự do cho chồng tôi sau khi tống tiền gia đình chúng tôi 2.000 nhân dân tệ. Một cảnh sát tên Hoàng đã tát vào mặt tôi khiến mắt tôi sưng húp lên.

Sau đó, họ chuyển tôi đến một trại tạm giam. Có lần họ đã cùm tôi cả ngày vì thấy tôi luyện công.

Ngày thứ hai sau khi được trả tự do, tôi liền đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tại Quảng trường Thiên An Môn, tôi bị bắt và đưa đến trại tạm giam khu Hải Điến, ở đó họ sốc điện tôi. Mặt tôi sừng vù lên. Sau đó, tôi bị chuyển về trại tạm giam địa phương. Cuối cùng, tôi được trả tự do sau khi họ tiếp tục tống tiền tôi 2.000 nhân dân tệ.

Một tháng sau, tôi bị bắt và bị giam giữ ở một trung tâm cai nghiện trong hơn 10 ngày. Ngay sau đó tôi bị chuyển đến Trại giam số 2 tỉnh Cam Túc, họ giam giữ tôi ở đó hơn một năm.

Tôi bị cấm ngủ, cưỡng bức lao động, bị bắt đứng và ngồi xổm ngoài trời dưới trời nắng gắt. Khi tôi từ chối học thuộc quy định của trại giam, lính canh đã sai tù nhân đánh đập và đá tôi. Họ còng tay tôi vào một chiếc giường bằng thép trong thời gian dài. Hiện tay chân tôi vẫn còn đau.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, sáu cảnh sát của Sở Cảnh sát Khánh Dương và Phòng 610 đột nhập vào nhà tôi. Lúc đó tôi đang trông cháu nhỏ. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công, tài liệu giảng chân tướng, và nhiều tài sản cá nhân khác, trong đó có cả ba lô của cháu tôi.

Tôi bị giam tại Đồn Cảnh sát Bành Nguyên trong hai ngày. Họ cố đưa tôi đến một trại giam. Ngay sau đó, tôi được trả tự do và trở về nhà. Sau cùng, họ tống tiền gia đình tôi 3.500 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/4/329608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/26/157571.html

Đăng ngày 11-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share