Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2016] Trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cải biến các quan niệm người thường và đề cao tâm tính của bản thân. Khi giảng chân tướng, tôi cũng chuyển từ trạng thái không đường hoàng sang tâm thái đường đường chính chính, từ chỗ bị người khác không liễu giải được đến chỗ được mọi người tiếp nhận và cảm kích.

Tâm sợ hãi gây ra hiểu lầm

Khi tôi giảng chân tướng cho một người thân, cô ấy nói với tôi rằng: “Ồ, tôi thường nhìn thấy những tài liệu này trước cửa nhà tôi. Thỉnh thoảng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi ra mở cửa và nhìn thấy vài người lớn tuổi đang phát các tài liệu này. Họ bỏ chạy khi nhìn thấy tôi.”

Cô ấy tiếp tục: “Họ cứ đi lại lén lút xung quanh như thể họ đang làm điều gì đó đáng xấu hổ. Khi thấy họ tránh né như vậy, tôi đã nghĩ rằng họ là những người không tốt.”

Cô ấy nói tiếp với tôi rằng cô đã không đọc những cuốn tài liệu đó. Tuy nhiên, sau khi tôi giải thích cho cô ấy nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cô ấy đã hiểu ra những gì chúng ta đang làm là mang lại điều tốt đẹp cho mọi người. Cô ấy hỏi tôi: “Các chị đang làm điều đúng đắn, nhưng tại sao các chị lại làm điều đó với thái độ lén lút như vậy?”

“Những tài liệu giảng chân tướng này là rất quý giá,” tôi trả lời. “Bất cứ ai đọc chúng sẽ đắc phúc báo. Còn đối với những người phát tài liệu, họ cũng có những khó khăn riêng của họ. Nếu họ bị báo cáo, họ có thể bị bắt, bị đánh đập hay bị tra tấn. Họ đang mạo hiểm mạng sống của mình để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Xin đừng coi thường họ. Họ là những người rất đáng kính.”

Giả tướng và giả ngã

Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi tự hỏi tại sao người thân của tôi lại nói với tôi điều này, nhất là khi mọi thứ xảy ra với người tu luyện đều có nguyên nhân. Hẳn là tôi vẫn còn chấp trước nào đó ẩn giấu trong tâm.

Sư phụ giảng:

“Đã là tu luyện, trên con đường tu luyện này của chúng ta, thì không có việc gì là ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand) (Tạm dịch)

Tôi chợt nhớ lại tâm thái và phương thức phát tài liệu Đại Pháp của tôi trong những năm qua: tim đập chân run, mặt đỏ tía tai, mồ hôi đầm đìa khi gặp mọi người, cho dù họ là đàn ông, phụ nữ, trẻ em hay người già.

Hàng ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta đều nghĩ hay nói rằng chúng ta đang đi trên con đường chân chính nhất của vũ trụ. Nhưng thường thì tâm thái và phương thức chúng ta làm lại không chính. Người thân của tôi đã nói đúng.

Tôi tự hỏi mình: “Những hành vi này sẽ tạo ra một môi trường tiêu cực và những suy nghĩ tiêu cực. Chẳng phải nó cách quá xa so với yêu cầu trợ Sư Chính Pháp?”

Sư phụ giảng:

Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996)

Đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, vậy tại sao chúng ta lại sợ chúng sinh?

Giờ đây tôi đã hiểu rõ điều này, và tôi tự nhắc bản thân rằng: “Nỗi sợ hãi này không phải là tôi, mà là một giả tướng, một trạng thái tư tưởng của cựu vũ trụ và là giả ngã.” Tôi hạ quyết tâm rằng tôi không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực, tôi cần phải bài xích nó, đột phá nó, thanh trừ nó, và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.”

Sự thay đổi của tôi được Sư phụ khích lệ

Khi nhìn thấy những nỗ lực đề cao tâm tính của tôi, Sư phụ đã an bài những người hữu duyên đến để biết chân tướng nhằm khích lệ tôi. Một lần nọ, tôi đi đến một khu dân cư để phát tài liệu Đại Pháp. Sau khi đặt một cuốn tài liệu giảng chân tướng lên một cánh cửa ở hành lang, tôi quay sang cánh cửa phía đối diện. Khi tôi chuẩn bị đặt tài liệu lên trên cửa, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trước mặt tôi là một người thanh niên trẻ, anh ta nói: “Ồ, chị làm tôi giật mình!”

Thay vì cảm thấy sợ hãi, tôi nói: “Đừng sợ, tôi mang đến cho cậu một phước lành. Những người đọc cuốn tài liệu này sẽ được phúc báo.” Khi nghe xong lời giải thích của tôi, cậu ấy đã mỉm cười.

Người thanh niên đó đã nhận cuốn sách “Trời ban hồng phúc”. Sau khi cảm ơn tôi, cậu ấy mang cuốn sách cất vào nhà, rồi vội vã đi xuống cầu thang. Tôi tiếp tục đặt những cuốn sách đó ở trước cửa của mỗi căn hộ, đồng thời cảm giác được Sư phụ đang thời thời khắc khắc ở bên cạnh chăm sóc và bảo hộ các đệ tử chúng ta.

Một lần khác, tôi đi đến một ngôi làng với các đồng tu. Khi một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi cửa, tôi đã vui vẻ đưa tài liệu cho cô ấy và nói rằng nó sẽ mang lại may mắn và phúc báo cho cô cũng như những người đọc nó. Cô ấy nhận cuốn sách và nói rằng trước đây cô cũng đã từng nhận những tài liệu như vậy.

Giống như những gì Sư phụ giảng: “không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Chính niệm, chính hành

Một ngày khác, chúng tôi tới một ngôi làng khác phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi nghe thấy ai đó gọi: “Hãy lại đây!” Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy hai người đang ngồi dưới bóng cây và vẫy tay gọi tôi. Lúc đầu tôi có đôi chút lo lắng, nhưng sau đó tôi nghĩ: “Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính, tôi đang làm một việc chân chính nhất trong vũ trụ. Tôi có Sư phụ quản. Không ai khác xứng đáng khảo nghiệm hay bức hại tôi.”

Tôi đưa cho mỗi người một cuốn “Trời ban hồng phúc.” Họ hỏi tôi nội dung của cuốn sách là gì. Tôi nói: “Nội dung rất đa dạng, có bài nói về việc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sức khỏe được hồi phục, gia đình được hòa thuận; có bài phân tích các bằng chứng cho thấy vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả; có bài viết về việc người dân khắp nơi trên toàn quốc đang khởi kiện Giang Trạch Dân.”

Người đàn ông muốn biết lý do tại sao Giang Trạch Dân lại bị kiện. Tôi nói: “Giang Trạch Dân đã cắt một phần đất của chúng ta cho Nga, ông ta còn tham nhũng và đã bổ nhiệm một lượng lớn các quan chức hủ bại. Ông ta cũng ra lệnh đàn áp người dân và bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này dẫn đến tình trạng suy đồi đạo đức trong xã hội hiện nay. Anh nói xem có nên kiện ông ta hay không?” Sau khi nghe tôi nói, anh ấy hứa sẽ đọc cuốn sách một cách cẩn thận.

Sau khi tôi thay đổi suy nghĩ và thái độ của mình, mọi người đã sẵn lòng tiếp nhận tài liệu Đại Pháp mà tôi đưa cho họ.

Sư phụ giảng:

Kỳ thực khi Sư phụ muốn làm như thế nào đó, thì quyết không phải là nghĩ chỉ thế là xong, tôi phải làm rất nhiều ‘trải thảm’ [chuẩn bị đằng sau], mà chư vị không thấy, những vị Thần cũng làm nữa. Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi,…” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/22/325595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/5/156545.html

Đăng ngày 21-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share