Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 4-4-2016] Amy và Emma đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài, họ thường nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đối với môn tập này. Cuối tháng 7 năm ngoái, tôi bắt đầu tham gia với họ, và hiện tại Mia cũng đã gia nhập với chúng tôi. Bốn chúng tôi trở thành một nhóm làm việc rất hiệu quả.
Vượt qua tâm sợ hãi
Sau khi biết Amy vài ngày, cô ấy hỏi tôi liệu tôi có muốn đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp cùng với cô ấy và Emma không. Tôi đồng ý đi với họ, nhưng trong tâm tôi nổi lên nỗi lo sợ bị cảnh sát bắt. Đến ngày đã hẹn, tôi cảm thấy do dự. Tôi đến trạm xe buýt muộn, và lúc đó họ đã rời đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng tôi đã không đi với họ.
Ngày hôm sau họ cũng đi ra ngoài, nhưng không rủ tôi nữa. Tôi đã vô cùng thất vọng với bản thân mình. Tại sao tôi không thể buông bỏ nỗi sợ hãi giống như họ?
Sư phụ giảng:
“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)
Làm thế nào tôi có thể hoàn thành sứ mệnh mà Sư phụ đã giao phó cho tôi nếu tôi vẫn còn nỗi sợ hãi trong tâm? Một ý nghĩ chợt đến với tôi… Phải bước ra ngoài và tôi sẽ đạt được điều gì đó tốt đẹp. Vì vậy, tôi quyết tâm đi ra ngoài để cứu người!
Định trụ cảnh sát
Khi mới bắt đầu phân phát tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp, tôi vẫn còn tâm sợ hãi và không dám nói chuyện với ai. Nếu ai đó phản ứng tiêu cực với tài liệu tôi đưa cho họ, Amy hoặc Emma sẽ bước đến và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ đã không bỏ lỡ một người nào. Ngay cả giữa mùa đông giá rét, họ vẫn say sưa phát tài liệu và nói chuyện với mọi người mà không hề cảm thấy lạnh. Họ chia sẻ rằng suy nghĩ duy nhất của họ là cứu người. Tôi thường phát chính niệm ở bên cạnh họ để thanh trừ những nhân tố cựu thế lực trong các không gian khác.
Một ngày chúng tôi đến gần một đồn cảnh sát tại địa phương. Tôi có đôi chút sợ hãi và nhắc nhở Amy và Emma về nơi chúng tôi đang đến. Họ đã rất chính niệm và không hề lo lắng về điều đó.
Emma đưa cho một người đàn ông một ổ đĩa flash có chứa phần mềm vượt tường lửa của Trung Quốc. Tôi nhận ra người đàn ông này; ông ta là một sĩ quan cảnh sát. Tôi đi ngang qua Emma và báo hiệu bằng cách chạm khẽ vào người cô. Cô hiểu ý tôi, và khi người đàn ông hỏi cô có bao nhiêu ổ đĩa flash, Emma nói: “Chỉ có một thôi”, và rời đi.
Tôi phát chính niệm nhắm vào viên cảnh sát. Ông ta lấy điện thoại di động ra và cố gắng thực hiện cuộc gọi, nhưng không liên lạc được. Ông ta tiếp tục gọi, nhưng vô ích!
Sư phụ giảng:
“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”(“Phạ Xá”, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
Sợ chi
“Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”
Đại Pháp huyền năng đến vậy. Chúng ta đang cứu độ chúng sinh. Ai có thể làm hại chúng ta được chứ?
Người dân tiếp nhận tài liệu sau khi chúng tôi chính lại suy nghĩ của mình
Một hôm ba người chúng tôi đến một khu chợ đông đúc để phát tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp. Những tài liệu này do một học viên không thường tham gia vào việc giảng chân tướng trực diện sản xuất, và các nội dung trong đó không hẳn là hoàn hảo.
Mia hỏi chúng tôi: “Những tài liệu này được làm với sự sợ hãi! Liệu mọi người có nhận chúng không?”
Amy đáp lại: “Bạn có thể mong nó có hiệu quả với ý nghĩ như vậy không? Có lẽ nếu bạn hướng nội thì sẽ tốt hơn.“
Chúng tôi bắt đầu phân phát tài liệu cho mọi người, và sớm phát hiện rằng nhiều người không muốn nhận chúng. Một số đã ném tài liệu đi. Chúng tôi tin rằng có một cái gì đó đang ngăn trở người dân nhận tài liệu chân tướng của chúng tôi. Tôi có một chút lo lắng.
Sư phụ giảng:
“… hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc [2002])
“Khi xuất [hiện] vấn đề, khi cảm giác [có gì] không đúng, nhất định phải tự xét mình! Tự xét xem bản thân có chỗ nào sai sót [nên] bị tà ác dùi vào sơ hở. Sai rồi thì cần phải nhận thức ra, cần thực thi cho tốt.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở Trung tâm thành thị New York 2003)
Amy cho rằng tất cả chúng tôi nên hướng nội và tìm ra chấp trước của mình. Mia kể với chúng tôi rằng cô ấy lo mọi người sẽ không nhận tài liệu. Còn Amy nói rằng cô ấy đã phàn nàn Mia và nhận ra rằng cô không nên xử sự với đồng tu như vậy. Tôi nhận ra rằng tôi cũng có tâm lo lắng khi có rất nhiều người từ chối nhận tài liệu của chúng tôi.
Amy nói: “Mỗi học viên đều có những điểm mạnh của mình. Cô ấy làm những tài liệu này vì để cứu chúng sinh, vì vậy chúng ta không nên nhìn vào thiếu sót của cô ấy. Những tài liệu này là dùng để cứu người. Chúng ta hãy phát chính niệm cùng nhau để loại bỏ những quan niệm người thường của chúng ta và thanh trừ can nhiễu này.”
Chúng tôi phát chính niệm và trở lại khu chợ 15 phút sau đó. Tất cả số tài liệu đó đã được phát hết chỉ trong vòng 10 phút. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng tiếp nhận chúng, và nhiều người còn nói lời cảm ơn chúng tôi.
Nếu chúng tôi không hướng nội và hình thành một chỉnh thể, thì những tài liệu kia liệu có lẽ chưa được phân phát hết, và có thể chúng tôi sẽ rơi vào tình huống mất an toàn.
Phối hợp mà không sợ hãi
Sư phụ giảng:
“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)
Một ngày nọ, chúng tôi hẹn nhau đến một khu chợ để giảng chân tướng. Vào giờ phát chính niệm toàn cầu lúc 6 giờ sáng hôm đó, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông với một hình dáng khủng khiếp ở một không gian khác. Tôi liền niệm khẩu quyết phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi kể với các đồng tu những gì tôi đã nhìn thấy, họ đã giúp tôi thanh lý thêm các nhân tố cựu thế lực.
Khu chợ đã rất đông đúc khi chúng tôi đến nơi. Chúng tôi cố gắng phân phát hết hai túi lớn đựng đầy tài liệu bên trong. Tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng, còn tâm trí thì tường hòa. Người dân hỏi xin tài liệu của chúng tôi, và không ngừng nói lời cảm ơn chúng tôi. Một số chủ cửa hàng cũng hỏi xin tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi nói với họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Một người đàn ông tầm 40 tuổi đột nhiên xuất hiện và hỏi tôi đang phân phát cái gì. Ông ta mở túi xách của tôi ra, chỉ có hai cuốn sách nhỏ còn lại trong đó. Ông ta nhìn quanh và thấy vài người đang cầm tài liệu trong tay, sau đó quay lại nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi không sợ ông ta, và ngay lập tức phát chính niệm giải thể các nhân tố cựu thế lực phía sau ông ta.
Nhóm của chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong hơn sáu tháng. Mỗi tuần chúng tôi đi giảng chân tướng từ ba đến năm lần. Mỗi lần chúng tôi phối hợp cùng nhau đều chính là quá trình chúng tôi phóng hạ tự ngã, thăng hoa trong Pháp, thanh trừ tà ác và cứu chúng sinh.
Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện sứ mệnh của mình trong thế giới con người. Bất cứ điều gì tốt đẹp mà chúng ta đạt được, tất cả là do huyền năng của Sư phụ và Đại Pháp ban cho.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/4/326143.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/3/156514.html
Đăng ngày 16-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.