[Minh Huệ] Tại Pháp hội ở Atlanta 2003, Tôn Sư đã giảng:
“Thậm chí với cả các sinh mệnh đã vĩnh viễn không còn khả năng [tồn tại] lại nữa thì tôi có thể tìm hồi lại những vật chất và nhân tố mà chúng đã có nguyên từ ban đầu, [tôi có thể] hồi lại nhân tố của sinh mệnh có trong cấu thành từ ban đầu, có thể hồi lại hết thảy các nhân tố [trong] cấu thành của chúng án chiếu theo nguyên dạng của chúng; với một sinh mệnh, tôi có thể tiêu khứ phần đã phạm tội đối với Đại Pháp cùng với quá trình và đoạn lịch sử đó; tôi có thể để sinh mệnh ấy tái sinh xuất lai giống như đã không hề trải qua đoạn lịch sử đó”.
Tự thân tôi đã từng trải qua những điều trên, nay xin viết ra mong tỏ rõ với các bạn đồng tu nào đã trót phạm sai lầm.
Do bản thân không tỉnh táo nhận thức ra những quan niệm phát sinh từ cái ‘tình’ đã biến dị của nhân loại nên tôi đã bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, làm những việc không phù hợp với thân phận một đệ tử Đại Pháp. Sau đó trong giấc mộng tôi thấy mình bị đối phương bắt giữ trong một trận giao chiến, và tôi bị chúng dùng làm con tin để hoán đổi với những thứ mà chúng muốn. Tôi bảo rằng chúng làm vậy cũng vô ích thôi, vì cha tôi sẽ không tha thứ cho những gì chúng làm. Trong chúng có một tên đắc ý nói: Cha mày hết cách rồi, vì tự mày thừa nhận mà, bọn tao dẫu có giết mày thì cha mày cũng phải chịu! (Trong mộng, cha tôi là Vương của một thế giới thiên quốc, tôi đã tuân mệnh cha tới đây trợ Sư Chính Pháp) Nghe tiếng cười khả ố của hắn tôi hiểu rằng mình đã bị ràng buộc quá chắc chắn bởi những gì mình thừa nhận do chữ “tình” gây ra. Ngay cả các sinh mệnh theo tôi cũng vì tôi mắc nạn mà bị chúng bắt và tàn sát tuỳ thích. Quả là đất trời tím tái, máu chảy thành sông. Trước mắt tôi là vô số chúng sinh — cũng chỉ có thể dùng từ ‘vô số’ mà hình dung vậy thôi — bị giết hại, họ không thốt một câu oán thán, hoàn toàn cam chịu vì tôi mà chết, ngay cả ấy là do lầm lỗi của tôi gây nên. Cảnh tượng chấp nhận cái chết một cách bình thản không oán không hận ấy của họ đã làm tôi vô cùng chấn động. Tôi thật sự nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, thì từng lời nói từng hành vi của mình đều có liên quan đến sinh tử của vô lượng vô số chúng sinh; thật sự không được sai sót dẫu chỉ một điểm.
Tỉnh dậy, cho mãi đến sau này tôi vẫn nhớ rõ những gì trong mộng. Tôi nói với Sư phụ: đệ tử đã biết lỗi rồi, đệ tử sẽ nhất định thực thi cho thật tốt.
Sau này, trong một lần đả toạ, tôi thấy được rằng các chúng sinh đã tái sinh vì tôi đã thực thi thật tốt, hơn nữa họ còn được tái sinh với sự thuần tịnh hơn cả trước đây! Tôi thấy thật an định trong tâm. Kinh qua một cuộc sinh tử này, nhớ lại lời răn dạy của Sư phụ: “Chư vị ngã rồi không được nằm mãi ở đó” (bài Giải Pháp trong Pháp hội tiết nguyên tiêu 2003) Trượt ngã vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, mắc sai lầm vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, mà thật sự đáng sợ là sau khi trượt ngã lại không biết đứng dậy tiến lên mà cứ nằm mãi ở đó.
1-3-2004
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/1/68885.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/10/45917.html.
Dịch và đăng ngày 15-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.