[MINH HUỆ 2-1-2016] “Tôi viết thư này trong điều kiện ngặt nghèo ở nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Thật khó để những người tự do có thể tưởng tượng được tôi phải khó khăn thế nào mới có thể hoàn thành lá thư này. Tôi phải viết từng chữ lên mảnh vải này. Đồng thời còn phải tránh không để các tù nhân đang giám sát mình phát hiện ra.” “Mỗi phút ở đây là sự chất chồng không ngừng của tội ác.”
Đây là một phần lá thư mà một học viên Pháp Luân Công đã viết lên một mảnh vải trong khi bị cầm tù. Tên bà là Lý Văn Tuấn, một giáo viên 65 tuổi đã về hưu. Bà vẫn đang bị giam vì không đồng ý từ bỏ niềm tin của mình.
Đơn khiếu nại hình sự của bà Lý Văn Tuấn, học viên Pháp Luân Công 65 tuổi sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang
Bà Lý bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2012 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Sau đó, bà đã bị kết án năm năm tù giam.
Bà đã nhiều lần khiếu nại lên các quan chức nhà tù về những tra tấn mà mình phải chịu đựng, nhưng không bao giờ nhận được hồi đáp. Sau đó, bà đã xoay xở để có thể viết thư khiếu nại của mình lên một mảnh vải và lén mang nó ra khỏi nhà tù để chia sẻ với công chúng. Bà cũng kêu gọi một cuộc điều tra về những ngược đãi và tra tấn tràn lan đối với các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.
Dưới đây là trích đoạn những tra tấn mà bà đã phải chịu đựng ở nhà tù nữ Hắc Long Giang.
Bị đánh đập và cấm ngủ
Tôi bị đưa đến nhóm 4, khu số 9 của nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 7 tháng 11 năm 2012. Có 12 người bị giam ở đó. Các lính canh đã phân công cho hai tù nhân Nhậm Văn Hân và Trần Học Tuệ thay phiên nhau giám sát tôi.
Đêm đến họ không cho tôi ngủ và buộc tôi phải ngồi im trên một cái “ghế đẩu”. Họ chửi mắng và đánh đập tôi ngay khi tôi thiếp đi. Trần đã dùng một cây gậy cứng để chọc vào lỗ mũi của tôi. Nhậm thì mở mí mắt và véo miệng tôi để giữ tôi tỉnh táo. Khi tôi di chuyển người về phía trước một chút, Nhậm liền nhảy và giẫm lên các ngón chân của tôi.
Bị treo trên giường kim loại
Sau đó 10 ngày, vào ngày 12 tháng 11, họ đã dùng một thắt lưng bằng da để treo tôi lên một cái khung giường kim loại. Họ dán băng keo quanh thân tôi, nó khiến tôi cảm thấy khó thở.
Đêm đến tôi cảm thấy khó thở nên đã yêu cầu họ tháo băng keo ra. Nhưng họ không nghe và tiếp tục đánh vào ngực, tay và đầu tôi. Họ lấy băng keo bịt miệng tôi và tiếp tục đánh đập và chửi rủa tôi suốt 12 giờ sau đó.
Bị dùng như là “bao cát”
Trong lúc bị treo lên khung giường, 12 tù nhân cùng buồng giam đã thay phiên nhau đánh đập tôi. Họ xem tôi như một bao cát. Họ chửi mắng, kéo tóc, đánh vào đầu, tát vào mặt, đánh đập, đá và đổ nước lạnh lên đầu tôi.
Ban ngày, họ cùng nhau giám sát tôi. Ngay khi tôi nhắm mắt, tất cả họ liền bao vây tôi. Đêm đến, họ thay phiên nhau giám sát tôi.
Bị bức thực và không cho dùng nhà vệ sinh
Tôi không được phép dùng nhà vệ sinh sau khi bị treo lên. Vào ngày thứ tư, ngày 15 tháng 11, bàng quang của tôi đau như thể bị dao cắt, và tôi đã phải đi tiểu ra quần. Chiếc quần bông của tôi thấm đẫm nước tiểu.
Trong bốn ngày liên tiếp, tôi không thể ăn, uống, ngủ hay dùng nhà vệ sinh. Tuy nhiên, họ vẫn bức thực tôi như là một hình thức tra tấn.
Họ tự cho là đã quản lý tôi bằng biện pháp nhân đạo, vì vậy họ không thể để tôi đói. Sau đó họ bắt đầu cùng nhau bức thực tôi. Một vài người ấn tôi xuống, trong khi những người khác thì túm lấy tóc và xoay đầu tôi lên. Một y tá vừa nhét một ống nhựa vào mũi tôi vừa chửi rủa tôi.
Tôi hỏi họ: “Tôi sẽ đi vệ sinh ở đâu vì các người không cho phép tôi dùng nhà vệ sinh?” Họ hét lên: “Cứ đi ra quần bà ý!”
Tất cả các tù nhân trong buồng giam không ngừng chửi mắng tôi vì mùi khai từ chiếc quần bông. Vào ngày thứ sáu, tôi đã bị ảo giác và cảm thấy toàn thân rất yếu.
Ngồi trên “ghế đẩu” và bị treo lên
Cuối tháng 2 năm 2013, tôi bị chuyển từ nhóm 4 đến nhóm 2 của khu số 9. Một lần nữa, họ bắt đầu bằng việc buộc tôi ngồi trên một cái “ghế đẩu”. Họ đánh đập tôi và thậm chí còn giật cúc áo của tôi vì tôi từ chối làm theo lệnh của họ.
Các lính canh đến và lại còng tay tôi vào khung giường. Chiếc còng cắt vào tay tôi. Khi tôi hét lên để họ đừng còng tôi nữa, họ đã dùng vải để bịt miệng tôi. Tối hôm đó, họ đã nhốt tôi vào một phòng biệt giam nhỏ.
15 ngày sau, tôi bị chuyển đến nhóm 11, với các hình thức tra tấn tương tự. Tôi lại bị buộc ngồi trên một chiếc “ghế đẩu” và bị treo lên một cái khung giường.
Bị biệt giam và buộc phải đi vệ sinh trong một cái hộp nhựa nhỏ
Không có máy sưởi trong phòng biệt giam, vì thế tôi đã run lên vì lạnh.
Buồng giam có nền xi măng với những sợi dây xích và vòng sắt. Họ khóa tôi vào những sợi dây xích nối với vòng sắt trên nền nhà. Nó khiến tôi không thể đứng hay ngồi xổm.
Có một chỗ đi tiểu nhỏ bên trong, nhưng tôi không được phép sử dụng nó. Thay vào đó, họ chuẩn bị cho tôi một cái hộp nhựa nhỏ đặt trên nền nhà như là nơi để đi tiểu. Rất khó để tôi có thể dùng chân kéo nó về phía mình. Thử nghĩ xem – tôi không thể ngồi xổm hay đứng thẳng, và tay thì bị còng. Thật đau đớn khi dùng cái hộp nhựa để đi vệ sinh.
Bức thực bằng uống nước muối đặc và ngũ cốc tỏi
Đầu tháng 7 năm 2013, tôi lại bị nhốt vào một phòng biệt giam nhỏ. Họ bức thực tôi hai lần mỗi ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều.
Nhóm trưởng Đằng Học Kiểm nói: “Chúng tôi sẽ cho bà ăn một ít dưỡng chất vì bà đã không ăn gì.“ Cô ta đã bỏ ngũ cốc tỏi và đổ muối đặc vào nước cơm, sau đó bức thực tôi.
Do tuyệt thực trong nhiều ngày, nên dạ dày của tôi không thể hấp thụ được tỏi và nhiều muối. Tôi đã nôn ra, và đống hỗn hợp này đã văng tung tóe vào quần áo của họ. Họ đã cùng nhau chạy đến đánh đập và đá tôi. Đằng đã đổ phần nước cơm còn lại lên mặt và đầu tôi.
Mỗi lần họ bức thực tôi, người cầm đầu dùng chân có đi giày ống đạp vào người tôi, trong khi Đằng kéo tóc tôi. Các tù nhân đè tôi xuống và giữ tôi nằm im. Khi đó tay tôi bị còng.
Chứng kiến sự tra tấn dã man
Trong nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, lính canh đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công để buộc họ phải viết bốn bản tuyên bố: hối quá thư, quyết liệt thư (ly khai Pháp Luân Công), bảo chứng thư (đảm bảo không tu luyện Pháp Luân Công nữa), và yết phê thư (chỉ trích Pháp Luân Công).
Khu số 9 và số 11 được sử dụng để “chuyển hóa” các học viên. Nhà tù thành lập hai tổ để tra tấn chúng tôi: “công kiên tổ” và “củng cố tổ”.
Thành viên trong nhóm bao gồm lính canh và các tù nhân khác.
“Công kiên tổ”
Ngay khi một học viên Pháp Luân Công nào đó được đưa đến nhà tù, cô ấy liền được đưa đến “công kiên tổ”, nơi các lính canh cùng tù nhân thay phiên nhau giám sát mọi hành động của họ. Chúng tôi không được phép nhắm mắt hay nói chuyện. Chúng tôi phải ngồi thẳng và đặt hay tay lên đầu gối. Chúng tôi ngồi đó cả ngày lẫn đêm. Khi chúng tôi thiếp đi họ sẽ đá và đánh đập chúng tôi.
“Củng cố tổ”
Tổ này được thiết kế để tẩy não các học viên, những người không chịu nổi sự tra tấn và đã hứa từ bỏ đức tin của họ, vì các quan chức nhà tù sợ những học viên này quay lại tu luyện.
Dưới sự quản lý của tổ này, các học viên bị buộc phải xem các băng hình tuyên truyền [lăng mạ Đại Pháp] vào buổi sáng và làm nô lệ lao động vào buổi chiều.
Vài ví dụ về sự tra tấn mà những học viên khác đã phải gánh chịu
Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong nhà tù.
Một ngày cuối tháng 2 năm 2013, cô Lý Diệu Quang đã bị buộc phải từ bỏ Pháp Luân Công dưới áp lực tra tấn, sau đó cô đã tuyên bố rút lại lời từ bỏ. Các lính canh đã tra tấn cô từ 8 giờ sáng ngày hôm trước đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Tiếng khóc đau khổ của cô có thể được nghe thấy một cách rõ ràng. Cô bị trói chặt bằng dây thừng vào một cái khung giường kim loại. Đầu của cô rủ xuống và miệng thì bị dán băng keo.
Các ngón chân của cô Tôn Võ Hổ đã bị gãy, xương sống bị gập và sưng lên do bị đánh đập.
Cô Đàm Quế Anh bị treo lên trong nhiều tuần. Bàn tay và cánh tay của cô bị mất cảm giác sau khi cô được thả xuống.
Học viên Tề Á Như đã không thể nuốt thức ăn sau khi bị tra tấn.
Cô Học Quân đã bị đột quỵ và bị liệt. Cô không còn có thể tự chăm sóc cho bản thân được nữa.
Bà Cương Phong Thanh, ngoài 60 tuổi, bị trói vào một cái giường suốt hơn một tháng. Đôi chân của bà trở nên bầm tím.
***
Rất nhiều học viên được đề cập bên trên, gồm cả bà Lý Văn Tuấn, vẫn đang bị tra tấn thường xuyên. Chúng tôi kêu gọi mọi người truyền rộng thông tin về những gì họ đang phải chịu đựng và thúc giục chính quyền mở cuộc điều tra nhằm chấm dứt sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/321515.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154816.html
Đăng ngày 16-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.