Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2015] Bà Vương Tuyết Mai, một học viên tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã bị nhân viên đồn cảnh sát Nguyên Bảo bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2014. Họ đã đưa bà đến trại tạm giam Đan Đông.

Cảnh sát Đỗ Quốc Quân thuộc Đội an ninh nội địa Đan Đông, Khương Thành Cách thuộc Sở cảnh sát Lục Đạo Khẩu, và các nhân viên khác đã lục soát nhà của bà. Họ tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công cùng một máy in và máy tính.

Cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Nguyên Bảo và Đội an ninh nội địa hợp tác để ngụy tạo bằng chứng chống lại bà Vương. Họ nhận được chỉ thị từ Phòng 610.

Bị bắt vì cầm theo Tuần báo Minh Huệ

Bà Vương đã tham dự “phiên xét xử” học viên Tân Quế Cầm tại Tòa án Nguyên Bảo vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2014. Tất cả các học viên Pháp Luân Công bị ép phải trình thẻ căn cước của họ và phải đăng ký. Nhân viên an ninh khám xét từng học viên, lục lọi và lấy hết đồ trong túi xách của họ. Cảnh sát đã bắt bà Vương sau khi phát hiện hai tờ Tuần báo Minh Huệ trong túi xách của bà.

Họ cũng đưa con gái của bà Vương đến đồn cảnh sát Lục Đạo Khẩu để thẩm vấn. Đỗ Quốc Quân và các nhân viên khác yêu cầu gia đình bà phải nộp 5.000 nhân dân tệ để con gái bà có thể được thả ra. Sau khi thương lượng, cảnh sát đã thả con gái của bà sau khi nhận được 2.000 nhân dân tệ.

Ngày 25 tháng 11, gia đình bà Vương yêu cầu thả bà ra, nhưng Khương Thành Cách và Phó trưởng đồn cảnh sát Lục Đạo Khẩu đã từ chối. Họ tuyên bố: “Việc bắt giữ được thực hiện bởi Đội an ninh nội địa của thành phố, vì vậy họ mới có thể quyết định. Cảnh sát địa phương không có thẩm quyền thả bà ấy.”

Cảnh sát sau đó đã thu thập mẫu máu từ các học viên, trong đó có cả của bà Vương, vào ngày 14 tháng 07 năm 2014.

Bị bắt và tra tấn từ năm 1999

Bà Vương, 53 tuổi, đã bị Bệnh viện phụ nữ và thiếu nhi Đan Đông sa thải. Bà đã bị bắt nhiều lần trong suốt 15 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần và hai lần bị đưa đến trại lao động.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, bà Vương và em gái Vương Tuyết Khiết đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được luyện tập Pháp Luân Công. Họ đã đến quảng trường Thiên An Môn để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và đã bị bắt giữ.

Khi bị đưa trở lại thành phố Đan Đông, bà Vương Tuyết Mai, em gái của mình, và bốn học viên khác đã nhảy ra khỏi xe. Bà Vương đã bị thương và được đưa tới Bệnh viện phụ nữ và thiếu nhi Đan Đông. Phạm Lực, bí thư chi bộ ĐCSTQ tại bệnh viện và Phòng 610 thành phố Đan Đông, đã đưa thông tin sai sự thật về bà Vương tới các phương tiện truyền thông thành phố Đan Đông.

Sau khi chấn thương của bà hồi phục, cán bộ các cấp của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đan Đông, Phòng 610, Cục cảnh sát Đan Đông, Đội an ninh nội địa, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Chấn Hưng, Cục cảnh sát huyện, các đồn cảnh sát địa phương, và các cơ quan quản lý khu phố đã tham gia giám sát và đe dọa bà.

Bà Vương đã đến Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện cho quyền luyện tập Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 11 năm 2000. Bà bị bắt và bị đưa đến giam giữ ở trại giam Đan Đông trong 40 ​​ngày. Lãnh đạo tại bệnh viện nơi bà làm việc đã chuyển bà đến Bệnh viện Tâm thần Cáp Mô Đường ở Đan Đông. Bà đã bị tra tấn và bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong 64 ngày.

Bị bắt giữ và thẩm vấn

Sau khi được thả, bà Vương đã bị sa thải. Sau đó, bà tìm được một công việc trong một khách sạn. Chỉ vì khách sạn đã nhận bà vào làm việc mà toàn bộ nhân viên của khách sạn đó, bao gồm cả bà Vương, đã bị các quan chức thành phố bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát Quảng Tế. Nhà của bà Vương cũng bị lục soát.

Tám cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn bà liên tục trong suốt bốn ngày. Bà bị đưa vào một cái lồng vào đêm thứ tư và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Đan Đông trong một tháng. Sau khi trở về nhà, bà đã bị nhân viên của Đội Cảnh sát Đan Đông số 1 theo dõi 24/24.

aa0314c0a766560f3fdb3d6b2e35318a.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Nhốt trong lồng sắt

Bị treo lên và bị tra tấn bằng sốc điện

Bà Vương đã bị cảnh sát Sa Nguyệt Hà, Hoắc Văn Sơn, và các nhân viên khác của Đội an ninh nội địa Đan Đông đưa đến Đội Cảnh sát Lục Đạo Khẩu vào tháng 09 năm 2002.

Cảnh sát Sa Nguyệt Hà đã chỉ huy Hoắc Văn Sơn còng tay và treo bà Vương vào một thanh kim loại trong sân của đồn cảnh sát. Bà Vương bị treo lên với ngón chân hầu như không chạm đất và tay của bà bị kéo căng ra.

3cda1b0b29cc3de9aee30133f869d0fe.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Treo trên không

Ngày hôm sau, Sa Nguyệt Hà nói với cảnh sát Hoắc Văn Sơn và hai nhân viên khác nếu thấy bà ấy hét lên một lần nữa, thì hãy bịt miệng bà lại. Sau đó, họ còng tay bà và treo bà lên trên thanh kim loại trong hai ngày mà không cho bà thức ăn hoặc nước uống. Để bà không la hét được, họ đã bịt miệng bà lại.

Sau đó họ đưa bà về đồn cảnh sát Lục Đạo Khẩu. Tại đó họ còng tay bà vào một ống dẫn nhiệt chỉ cách sàn nhà ba tấc. Bà đã phải ngồi trên sàn xi măng đó suốt cả đêm.

ad9e6988344b78fdaf7aa5720692f8cb.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay vào ống dẫn nhiệt

Sa Nguyệt Hà đã ra lệnh cho ba cảnh sát đưa bà Vương tới một nhà dân không người ở để tra tấn bà bằng dùi cui điện trong bốn ngày.

be1e88f3764f12fdb74bb08fb59cc8aa.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Sốc bằng dùi cui điện

Còng tay vào ghế trong 12 ngày

Bốn ngày sau đó, bà Vương bị đưa đến phòng thẩm vấn ở tầng hai của Trại tam giam Đan Đông. Họ đặt bà ngồi trên một chiếc ghế và còng tay bà vào tay vịn của ghế trong 12 ngày. Tám sĩ quan thay phiên nhau thẩm vấn bà trong 12 ngày đó. Trong thời gian đó, bà đã tuyệt thực.

Không lâu sau, cảnh sát Sa Nguyệt Hà chuyển bà Vương đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia vào khoảng tháng 11 năm 2002 với thời hạn ba năm.

Phương pháp tra tấn: Hít khí độc, cấm ngủ, bức thực

Bà Vương bị đưa tới một nhà kho lớn, nơi lưu trữ chất độc. Bà phải đứng ở đó trong năm ngày. Do hít phải các khí độc nên mặt của bà bị phát ban và sưng lên.

Bà đã bị cấm ngủ trong nhiều tháng bắt đầu từ tháng 05 năm 2003

Để buộc bà phải từ bỏ Pháp Luân Công, nhiều tù nhân đã được giao nhiệm vụ tẩy não bà. Để phản đối, bà tiếp tục tuyệt thực vào ngày 18 tháng 05 năm 2004. Để đối phó với việc đó, các lính canh đã bức thực bà.

Vì từ chối làm lao dịch trong nhà tù nên vào ngày 01 tháng 04 năm 2005, bà đã bị còng tay vào giường chết trong năm ngày. Sau năm ngày, bà được đưa đến một phòng tắm, tại đó bà bị còng tay vào một ống dẫn nhiệt. Bà không thể đứng hay ngồi xổm được.

Bị kết án một lần nữa tại Mã Tam Gia

Ngày 23 tháng 05 năm 2012, một lần nữa bà Vương lại bị bắt chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công, và lần thứ hai bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Bà bị giam tại đó trong thời hạn một năm rưỡi, trong thời gian đó, bà đã bị tra tấn dã man.

Bà đã được thả ra vào ngày 13 tháng 08 năm 2013, nhưng Đội an ninh nội địa Đan Đông, Sở cảnh sát huyện Chấn Hưng, đồn cảnh sát địa phương, và các văn phòng quản lý cư trú khu dân cư tiếp tục theo dõi và quấy rối bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/4/301085.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/9/148288.html
Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share