Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2015] Vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, hai nhân viên cảnh sát huyện Hoàng Đảo, thành phố Tam Đảo đã đến nhà tôi. Họ nói rằng họ nhận lệnh từ cấp trên đến điều tra vụ kiện mà tôi đã nộp khởi tố Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, cuối cùng, họ đã đứng về phía lập trường của tôi và thậm chí còn quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Họ hỏi tôi một loạt vấn đề: Tôi tu luyện khi nào, tôi nhận được những gì từ việc tu luyện, tôi liên lạc với ai, tôi có kêu gọi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và bị giam cầm vì điều đó không, tại sao tôi nộp đơn khởi tố Giang Trạch Dân, tôi muốn gì từ vụ kiện, và tôi vẫn đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không.

Một người ghi lại các thông tin, người kia thì quay phim.

Tôi nói với họ lý do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi vì trong suốt tám năm tôi phải chịu đựng rất nhiều bệnh, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tất cả mọi bệnh tật trên người tôi đều biến mất và sức khỏe tôi đã phục hồi trở lại trong 18 năm qua.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chữa khỏi bệnh cho tôi mà còn dạy tôi cách làm một người tốt. Nhờ thực hiện theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn tôi đã trở thành một thành viên tốt trong gia đình và xã hội.

Mặc dù Hiến Pháp Trung Quốc quy định tự do tín ngưỡng, nhưng Giang Trạch Dân đã lạm dụng quyền lực, lợi dụng Đảng và cơ quan thực thi pháp luật để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã phải chịu đựng sự bất công và không thể nộp đơn khiếu nại trong 16 năm qua.

Ngày 1 tháng 5 năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành một chính sách mới ‘có án tất lập, có tố tất lý’. Vì vậy tại sao tôi lại không kiện Giang? Tôi yêu cầu chính quyền sở tại khôi phục lại danh dự của Pháp Luân Đại Pháp và để cho chúng tôi được tự do tu luyện.

Hai cảnh sát đều tỏ thái độ rất tốt và cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Khi tôi nhìn vào thẻ cảnh sát và các con số của họ, một người có vẻ lo lắng và hỏi tôi liệu tôi có đưa thông tin của họ lên trang Minh Huệ. Tôi nói rằng miễn là họ không bức hại tôi thì tôi sẽ không đưa thông tin của họ lên Minh Huệ. Ông ấy hỏi tôi sẽ làm gì trong tương lai. Tôi nói rằng điều đó phụ thuộc vào tình hình và sẽ kiện bất cứ ai bức hại tôi. Mong muốn của tôi là sống một cuộc sống bình thường và được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói sẽ không bức hại tôi, họ chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ của họ.

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên họ thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đã tuyên bố thoái Đảng. Người còn lại thoái Đoàn và nói sẽ không gia nhập Đảng. Họ thật sự thích lắng nghe những gì tôi nói, và nói rằng thỉnh họ sẽ quay lại để nói chuyện với tôi lần nữa khi họ hết nhiệm vụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/19/319358.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/26/153835.html

Đăng ngày 10-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share