[MINH HUỆ 17-1-2016]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Rất vui khi được tham gia hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện năm 2015, dưới đây tôi xin được giao lưu với mọi người một chút về thể hội trong hạng mục gọi điện thoại cứu người. Hệ thống [hoạt động của hạng mục] là một hoàn cảnh tu luyện rất tốt mà Sư phụ cấp cho chúng ta, cũng là một chiến trường trảm yêu diệt ma, ngưng tụ sức mạnh chỉnh thể của các đồng tu trong hệ thống, từng trận đại chiến giữa chính và tà, giải thể tà ác, cứu độ chúng sinh, có thể tham gia trong đó thực sự cảm thấy rất thù thắng.

Đối với việc tham gia hệ thống gọi điện thoại, lúc đầu tôi nghĩ, việc tham gia hệ thống gọi điện thoại thật là tốt, từ sáng sớm đến 10 giờ tối, thì có các ca khác nhau, tôi cảm thấy rất thuận tiện. Ví như công tác của tôi, nếu như buổi sáng không bận lắm, thì có thể dùng thời gian gọi vài số điện thoại, buổi chiều không bận lắm thì có thể gọi vài số điện thoại, buổi tối nếu không có việc gì thì có thể gọi một mạch đến 10 giờ, nên cảm thấy thời gian này vừa thuận tiện vừa linh hoạt, thoải mái ung dung mà vẫn có thể cứu người. Chỉ cần lúc nào muốn làm thì có thể lên hệ thống gọi điện thoại cứu người, tốt quá. Tôi bèn tìm đồng tu giúp tôi cài một số phần mềm của hạng mục gọi điện thoại.

Nhưng khi tham gia hệ thống rồi thì cứ nghĩ đến việc gọi điện là cảm thấy căng thẳng, cảm thấy không còn dễ dàng nữa. Tâm sợ hãi nổi lên, liền muốn trước tiên nghe xem đồng tu gọi thế nào, rồi học hỏi một chút. Nghe vài lần, lại muốn tiếp tục gọi, tâm sợ hãi lại nổi lên, thì lại nghĩ, nghe ngóng xem xét thêm một chút đã, học hỏi một chút đã rồi hãy nói. Cũng thật kỳ lạ, lần tiếp theo tôi lên hệ thống là buổi sáng, vào phòng RTC trực tuyến số 1, trong đó đã có đến mấy chục đồng tu rồi, nhưng không có âm thanh gì cả, đợi một lúc lâu mà cũng không có âm thanh, nên nghĩ rằng, mình chẳng phải là lãng phí thời gian ở đây sao? Tôi đổi sang phòng khác, tìm phòng nào có âm thanh để nghe một chút. Vừa nhìn thì đã thấy một phòng có nhiều người, liền vào xem xem một chút. Vừa vào thì đồng tu phụ trách đang phân chia nhiệm vụ cho các đồng tu gọi điện thoại, vừa khớp là đến lượt đồng tu ngay trước tôi, chị ấy nói chị ấy là đồng tu mới chưa từng gọi. Đồng tu phụ trách hỏi đến tôi, tôi nói tôi cũng chưa gọi bao giờ, chị ấy liền bảo một đồng tu nam đưa mấy đồng tu mới chúng tôi vào phòng kế bên, nói rằng vị nam đồng tu đó sẽ dạy chúng tôi làm sao để gọi.

Kết quả đến phòng kế bên, vị nam đồng tu đó chỉ đơn giản là giới thiệu một chút, rồi đưa cho chúng tôi mỗi người một bản ghi thông tin trường hợp cần gọi điện, cho một bản thảo, nói rằng nếu không thể nói chuyện thì có thể đọc theo bản thảo. Việc đã giao đến tay rồi, tôi thầm nghĩ, tôi vẫn chưa chuẩn bị gọi mà, nên cho tôi tạm thời rút lui đã. Tâm sợ hãi này lại nổi lên, không còn cách nào khác, bèn bất chấp khó khăn để gọi vậy, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi, bấm số được một lúc thì trán chảy mồ hôi, cứ như vậy mang theo tâm sợ hãi mà bấm gọi hết một lô các số điện thoại, tuy không gọi được số nào, nhưng trong tâm tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, còn có chút vui mừng bên trong, nghĩ rằng thật may vì không gọi được số nào.

Tôi gọi xong liền báo lại cho vị nam đồng tu đó, nói rằng không gọi được số nào cả, đồng tu đó còn động viên tôi, nói không có vấn đề gì, không gọi được cũng không sao, tiếng chuông điện thoại cũng có thể chấn nhiếp tà ác. Hơn nữa sau đó lại còn cho tôi một lô các số khác, tôi lại bắt đầu bấm số, lại bắt đầu căng thẳng, vừa gọi vừa nghĩ rằng tốt nhất bên kia đừng có nghe máy, nhưng lại nghĩ niệm đầu này không đúng! Không gọi được [cho họ] thì mình gọi điện thoại làm gì chứ? Không thể nghĩ như vậy, nói là không thể nghĩ như vậy, nhưng trong tâm lại không giữ được vững, vẫn ngấm ngầm hi vọng là không gọi được, gọi mãi gọi mãi thì đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh: “A lô”, sau đó tôi cũng giật mình, thầm nghĩ: “Ái chà, nghe máy rồi.”

Tôi liền gấp rút chiểu theo bản thảo mà đọc, do quá căng thẳng, giọng có chút biến đổi, bản thân cũng cảm thấy rằng giọng của mình trở nên kỳ lạ, đầu dây điện thoại của người ở bên kia không có âm thanh, [có vẻ đang] yên lặng lắng nghe, nhưng chắc cũng vì nghe giọng của tôi có chút kỳ quái, nên anh ta không gác máy, cứ thế nghe, rồi tôi đọc máy móc một lúc là xong hết bản thảo, được một lúc thì anh ta gác máy, tôi bỗng chốc cảm thấy thật nhẹ nhõm, trong tâm nghĩ mình có thể gác máy rồi.

Anh kia gác máy xong, trong tâm tôi nghĩ cần điều chỉnh lại tâm thái một chút. Kỳ thực lúc này nên phát chính niệm thanh trừ tâm sợ hãi, cầu Sư phụ gia trì, giải thể tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu đến việc cứu chúng sinh. Nhưng vì tôi lúc đó học Pháp không sâu, ngộ tính kém, không ngộ ra được. Lúc ấy tôi ngồi đó hỏi bản thân mình: Vì sao mình lại sợ như vậy, sợ gì đây? Không phải chỉ là gọi điện thoại thôi sao, không đọc được thì chiểu theo tờ bản thảo mà đọc, có gì mà khó thế, tôi là Phật Đạo Thần tương lai cơ mà, tôi là đang cứu người cơ mà.

Chúng ta là đang giải cứu một quần thể những người bị độc hại rất sâu, bị các sinh mệnh tà ác khống chế, là những người vừa đáng thương, vừa đáng buồn, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, là hy vọng duy nhất của họ, người làm điều xấu là bọn họ, người phải sợ hãi nên phải là họ mà không phải chúng ta! Nghĩ đến đây trong tâm tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, thực sự cảm thấy gọi điện thoại này chẳng có gì khó cả. Tôi bắt đầu gọi các số điện thoại tiếp theo, có nhiều số nghe máy, tôi cứ bình tĩnh chiểu theo tờ bản thảo mà đọc.

Nhưng cái tâm sợ hãi này vẫn có thể nổi lên, ngày thứ hai tôi lại lên hệ thống gọi điện thoại, một lô các số điện thoại đã gọi hết rồi mà vẫn chưa được số nào, toàn thân tôi trên dưới cứ như có lửa đốt nóng không chịu được, tôi thử đặt tay lên mặt mình một chút. Òa, mặt làm nóng tay rồi, tôi soi gương thì thấy mặt mình đỏ ửng, tôi ngồi đó tự cười bản thân mình: “Ngươi nói xem điện thoại gọi chưa có ai nghe máy, một câu cũng chưa nói được, bản thân lại căng thẳng như vậy, đây không phải là tự mình dọa mình sao?”.

Mặc dù tâm sợ hãi rất lớn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, chăm sóc cho đệ tử, điểm ngộ cho đệ tử. Chỉ cần chúng ta muốn gọi, chúng ta muốn làm, chúng ta kiên trì gọi, thì Sư phụ sẽ giúp đỡ chúng ta thanh trừ tâm sợ hãi, thanh trừ hết thảy chướng ngại, “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Chúng ta chỉ cần có một cái tâm muốn làm việc cứu người, động tay mở miệng, kỳ thực chân chính cứu người là Sư phụ, gọi điện thoại cứu người là cơ hội kiến lập uy đức mà Sư phụ cấp cho đệ tử Đại Pháp chúng ta, cơ hội tu bỏ đi các chủng nhân tâm, trong quá trình đó không ngừng thăng hoa bản thân. Có đồng tu trong khi giao lưu nói rằng gọi điện thoại cứu người tựa như đi vân du vậy, thực sự là gặp phải các loại người, châm biếm bạn, nhục mạ bạn, cảm giác thực sự là rất giống [vân du], chúng ta chính là tu bỏ đi các chủng tâm chấp trước xuất ra trong quá trình này.

Tôi nhớ có một lần gọi điện thoại gặp phải một người mắng chửi mình, là một người đàn ông, lúc đầu tôi không quan tâm đến anh ta, chỉ muốn giảng chân tướng cho anh ta, nhưng anh ta lại cứ liên tục mạ lị không ngừng, tôi liền có chút nổi giận, tâm tranh đấu nổi lên, tôi nói: “Anh đang mạ lị ai thế, anh có biết xấu hổ không, anh lại còn là nhân viên nhà nước nữa, tố chất của anh sao mà kém vậy, anh điên cuồng gì đây, năm đó Chu Vĩnh Khang còn điên cuồng hơn anh bây giờ, làm quan to hơn anh bây giờ, [giờ thì ông ta] thế nào rồi, ác báo một khi đến thì liền nhập địa ngục!” Lúc đó anh ta thực sự là bị kinh sợ, không mạ lị nữa, nhưng tôi chưa nói được mấy thì anh ta đã gác máy rồi, gọi tiếp thì không nghe máy. Tôi bèn hướng nội tìm, phát hiện ra tâm tranh đấu của bản thân, mang theo tâm tranh đấu mạnh như vậy thì làm sao có thể cứu được người đây? Tôi bèn thanh trừ nó, tu bỏ nó. Sau này gọi điện thoại, tôi luôn chú ý đến bản thân mình, không để tâm tranh đấu nổi lên nữa.

Lại có một lần tôi gặp một người phụ nữ mắng chửi mình, người phụ nữ này còn hung hăng hơn người đàn ông kia, cô ấy cũng không gác máy, tôi cứ giảng còn cô ấy thì cứ mắng chửi. Nhưng trong tâm tôi một chút cũng không bị cô ấy làm dao động, tôi dùng ngữ khí hết sức bình hòa nói với cô ấy: “Thưa chị, chị đừng mắng chửi nữa, xem chị nổi cơn thịnh nộ như vậy, đối với chị là không tốt đâu, chị thấy tôi gọi cuộc điện thoại này cũng chẳng có ác ý gì, đều là muốn tốt cho chị, chị thấy đấy, chị có nhiều thời gian để mắng người như vậy, vì sao chị lại không nghe tôi nói một chút?” Cô ấy nói: “Chị quấy rầy tôi, tôi gác máy chị lại còn gọi tiếp, gác rồi chị lại gọi!” Tôi nói: “Đó là vì chị không nghe chân tướng thôi, chị minh bạch chân tướng mới có thể được cứu, nếu như chị chịu khó nghe tôi nói hết, tôi chẳng phải là sẽ không gọi chị nữa sao? Chị nói Trung Quốc có đến 1,3 tỉ người, có bao nhiêu người đợi chúng tôi đến cứu đây, chúng tôi làm gì có thời gian gọi điện thoại quấy rối chứ!” Tôi thấy cô ấy không nói gì, nên nhanh chóng chuyển sang nói về chân tướng. Kết quả là cô ấy thực sự không mạ lị nữa, tĩnh lặng lắng nghe cho đến lúc tôi giảng hết chân tướng cho cô ấy. Tôi hỏi cô ấy: “Những điều tôi giảng thì chị nghe hiểu cả chứ?” Thái độ của cô ấy biến đổi hoàn toàn, biểu đạt rằng đều minh bạch cả rồi, còn nói tôi giảng rất rõ ràng, cô ấy cũng nghe một cách chăm chú. Cuối cùng tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” thì sẽ đắc phúc báo, cô ấy cứ liên tục cảm ơn tôi.

Sau khi gác máy, trong đầu tôi hiện ra hai câu thơ:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn KhônHồng Ngâm 2)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”

(Pháp Chính Càn KhônHồng Ngâm 2)

Tôi vô cùng vui mừng, vì chúng sinh có thể đắc cứu mà vui mừng, vì bản thân mình đề cao mà vui mừng, đắc cứu là chúng sinh, còn đệ tử Đại Pháp thì được rèn luyện thành tựu. Sư phụ từ bi vĩ đại đã an bài con đường tu luyện cho đệ tử Đại Pháp, Phật ân hạo đãng phổ độ tất cả chúng sinh.

Trong quá trình tham gia gọi điện thoại, thường khiến các chủng nhân tâm của bản thân được phơi bày ra, tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm an dật, v.v đủ các loại tâm chấp trước. Phát hiện được cái nào thanh trừ cái ấy, không ngừng quy chính bản thân trong Pháp. Thực sự cảm thấy mình thăng hoa rất nhanh, từ việc đọc bản thảo sẵn, rồi đến sửa bản thảo đó thành bản thảo mà thuận với ý mình, rồi đến việc bản thân mình có một bản riêng trong tâm, rồi đến bản thân mình có thể linh hoạt tùy ý mà cải biến bản thảo trong tâm đó. Mồm miệng cũng trở nên lanh lợi hơn, tư duy cũng trở nên nhạy bén, thực sự là một quá trình đáng vui.

Nhưng nếu nói một cách nghiêm khắc, thì tôi vẫn rất xấu hổ, bản thân mình vẫn là bị rất nhiều nhân tâm can nhiễu, trong gia đình, trong công tác rất nhiều chuyện vặt vướng chân, không có được thời gian lớn nhất để nỗ lực cứu người, xấu hổ với Sư phụ. Sư phụ giảng: “đối với một số người mà giảng thì chư vị chỉ có thể chạy [mới kịp]” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015). Tôi biết rằng tôi chính là người phải chạy. Đọc đi đọc lại kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, tôi ngộ được rằng những cựu thế lực không muốn để chúng ta tu thành kia, sẽ tóm chắc những chấp trước của chúng ta, lợi dụng người nhà, bạn bè người thân, gia đình, công tác v.v, và tất cả các nhân tố có thể lợi dụng khác để can nhiễu chúng ta, trở ngại chúng ta, để chúng ta trở nên rất bận không có thời gian, do vậy tôi nói với bản thân mình rằng thực sự phải thanh tỉnh, lý trí.

Hiện giờ trên hệ thống thì các trường hợp cần gọi điện rất nhiều, tà ác thể hiện ra trạng thái điên cuồng trong những ngày cuối cùng, tôi nghĩ rằng chúng ta đều có thể thấy được sự tàn ác và đẫm máu đằng sau hiện tượng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc Đại Lục. Những nội tạng cấy ghép này đều có thể tùy ý lựa chọn và mua như mua rau ở chợ, một bệnh viện một ngày có thể làm vài ca phẫu thuật, mà toàn quốc có bao nhiêu bệnh viện? Có đồng tu trong lúc giao lưu nghẹn ngào nói không nên lời. Người điều phối của hệ thống tâm tình cũng rất nặng nề, đối mặt với cục diện là nhân lực không đủ. Hình thế cấp bách cứu người gấp, thêm một đồng tu tham dự là thêm một trường chính niệm. Chúng ta là đang giành giật từng người với tà ác, đồng thời cũng có thể phối hợp với các đệ tử Đại Pháp trong Trung Quốc mở ra một hoàn cảnh cứu người bớt căng thẳng hơn, ý nghĩa trọng đại. Do vậy, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn lên hệ thống để gọi điện thoại.

Trên con đường tu luyện, trong quá trình mà tôi vứt bỏ các chủng chấp trước, tôi thực sự là bước đi lảo đảo, có lúc cảm thấy nhẫn đến giới hạn rồi, nhẫn được một đợt lại một đợt nữa đến, mà nhẫn một cách đẫm lệ thì không được tính là nhẫn, tu luyện là nghiêm túc, dần dần khi tôi có thể làm được cái nhẫn của người tu luyện, thì thực sự cảm thấy được bản thân mình đề cao, quay lại xem những sự việc kia thì không còn đáng kể gì nữa. Trong thời gian cuối cùng của Chính Pháp này, tôi sẽ nghe lời Sư phụ, bước đi cho tốt đoạn đường cuối cùng.

Có chỗ nào không phải xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/17/322247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/19/154866.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share