Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 16-1-2016]

Con xin kính chào Sư tôn!

Xin chào các bạn đồng tu!

1. May mắn đắc được Đại Pháp – cả nhà thu được lợi ích

Cha mẹ tôi đắc Pháp vào năm 1996. Lúc đó tôi tám tuổi, theo cha mẹ luyện công. Bởi vì tôi muốn học Pháp, nhưng không biết nhiều chữ. Một buổi tối nọ tôi nằm mộng, trong mộng Sư phụ cho tôi một cuốn từ điển Hoa ngữ, từ đó trở đi tôi học chữ Hán rất tốt, thành tích học tập ở trường luôn luôn dẫn đầu. Năm 1997 nhà tôi thành lập điểm luyện công, tôi cũng cùng các đồng tu học Pháp luyện công. Định kỳ hồng Pháp và luyện công ở công viên và chợ ở gần văn phòng quản lý khu dân cư. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 Pháp Luân Đại Pháp đã đạt tới thời kỳ toàn thịnh ở Trung Quốc, có hơn 100 triệu người tu luyện.

Trước khi đắc Pháp, cha mẹ tôi vay tiền mở công ty mỗi ngày làm việc rất vất vả, thân tâm mỏi mệt. Khi tôi mới được sinh ra, mẹ tôi còn phải chăm sóc cho tôi, lại còn phải giúp đỡ cha tôi trông coi công ty. Do lao động quá sức nên tim xuất hiện vấn đề, thường hay bị ngất vô cớ. Cha tôi thường phải uống rượu xã giao ở ngoài, cho nên tính tình trở nên nóng nảy, về đến nhà không đánh thì mắng mẹ tôi. Sau khi cha mẹ tôi tu luyện, thì cha tôi không uống rượu và hút thuốc nữa, trở nên từ thiện hòa ái. Bệnh tim của mẹ tôi cũng khỏi, tận tâm tận lực chăm sóc cho ông bà nội, lo liệu cho cả gia đình. Tôi trước khi tu luyện thì cũng là mắc bệnh toàn thân, thân thể yếu nhược. Sau khi tu luyện thân thể trở nên khỏe mạnh, cũng trở nên thông minh lanh lợi, bởi vì thành tích của tôi là trội nhất, liên tục mấy năm liền đều đảm nhận vị trí lớp trưởng và ủy viên học tập, tôi dùng tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân, tôn kính các thầy cô giáo, quan tâm đến các bạn cùng lớp, tôi được mọi người khen ngợi tại trường học.

2. Trong bức hại trợ Sư Chính Pháp

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Quốc đại lục bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc đối với Đại Pháp một cách phô thiên cái địa. Cha tôi đến Bắc Kinh duy hộ Pháp, bị tà ác bắt giữ phi pháp, sau này dùng chính niệm thoát ra được, trở về quê hương, tiếp tục kiên định tu luyện. Sau năm 2000, cha tôi bắt đầu giảng chân tướng cho bạn bè và người thân, phơi bày bức hại. Năm 2004, “cửu bình” được xuất bản, tôi cũng cùng cha mẹ đọc cửu bình, trở về tu luyện trong Đại Pháp một lần nữa. Thông qua việc học rất nhiều kinh văn của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng nên giảng chân tướng cho các bạn học. Trong khi đang học cấp 3, tôi lấy tư liệu chân tướng cho các bạn học xem, một số bạn học đã liễu giải được chân tướng. Trong kỳ thi cuối kỳ, có câu hỏi phỉ báng Đại Pháp, tôi liền viết chân tướng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Trong kỳ nghỉ hè, tôi đến một điểm tư liệu cùng một số đồng tu học Pháp và làm tài liệu chân tướng, cảm thụ được sự Thần Thánh trong việc trợ Sư Chính Pháp. Sau này các đồng tu địa phương lần đầu tổ chức hoạt động cho các đệ tử Đại Pháp học Pháp luyện công. Do bị đặc vụ chỉ điểm, cảnh sát tìm đến nơi mà chúng tôi học Pháp luyện công, bắt rất nhiều đệ tử Đại Pháp. Tôi và một bộ phận các đồng tu đã trốn thoát được dưới sự từ bi che chở của Sư phụ.

Sau khi đi làm, bởi vì công ty rất gần nhà, tôi về nhà học Pháp luyện công mỗi ngày, khi đi làm thì giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các đồng nghiệp. Sau này nhà tôi cũng thành lập điểm tư liệu, rất nhiều các đồng tu ngày xưa cũng trở về với Đại Pháp một lần nữa, cùng nhau phối hợp làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, buổi tối đi phát tư liệu cho từng nhà, treo biểu ngữ chân tướng. Dưới sự từ bi che chở của Sư phụ, tôi và các đồng tu đã vượt qua được rất nhiều ma nạn, thực sự chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp. Có một lần đi cùng đồng tu đến phát tư liệu ở các thôn xóm, sau 11 giờ đêm, người dân trong thôn đều đã đi ngủ, tôi bèn cùng đồng tu đặt tư liệu ở cửa từng nhà, khi lúc sắp rời đi, thì thấy một con chó săn rất to đang nhìn chằm chằm chúng tôi, chúng tôi liền phát chính niệm, tiếp tục phát tư liệu cho từng nhà. Kỳ thực chó săn mà người dân nuôi để giữ nhà đều rất hung dữ, nhưng nó không hề sủa, cũng không cắn chúng tôi.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho bạn bè khi gặp mặt, gặp phải cảnh sát mặc thường phục. Ông ta cười với tôi nói: “Cậu giảng chân tướng Pháp Luân Công, mà không sợ tôi bắt cậu giam lại sao?” Tôi từ bi giảng chân tướng Đại Pháp bị bức hại cho ông ta. Người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ông ta minh bạch chân tướng rồi, còn trở thành bạn của tôi.

3. Ở hải ngoại đột phá tâm sợ hãi, giảng chân tướng cứu người

Năm 2011, do áp lực khủng bố, bức hại tàn khốc ở trong nước, dưới sự từ bi che chở của Sư tôn, tôi đã đến được Singapore một cách thuận lợi. Đến Singapore được vài ngày, tôi liền đến khu phố Tàu tìm được đồng tu, hơn nữa dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng tu, đã tìm được điểm học Pháp và điểm luyện công ở gần nhà. Năm đầu tiên đi làm, lượng công việc rất lớn, làm thêm giờ là chuyện bình thường, học Pháp luyện công không tinh tấn lắm. Ngày nghỉ chủ nhật, tôi đi cùng đồng tu phát tư liệu chân tướng cho từng nhà, phát từng tầng từng tầng chung cư. Nghĩ đến việc chúng sinh có thể thấy được tư liệu chân tướng, liễu giải chân tướng, tâm tôi tràn ngập niềm vui vô hạn. Vào chủ nhật tôi sẽ đến điểm du lịch, mặc áo in chữ Đại Pháp, luyện công chứng thực Pháp.

Trong công việc, tôi chịu khổ chịu khó, coi khổ như hỉ lạc, tích cực giúp đỡ các đồng nghiệp, được đồng nghiệp và quản lý ghi nhận. Nhờ chuyển biến quan niệm và đề cao tâm tính, công việc của tôi cũng trở nên ngày càng thoải mái, việc phải làm thêm giờ ngày càng ít, tôi đã có thời gian đến điểm luyện công để luyện công, thứ tư lại từ khu phía tây đến khu trung tâm Singapore cùng các đồng tu học Pháp giao lưu. Vì công ty ở cách khá xa khu trung tâm, nên tôi nghĩ: Nếu như công ty mà chuyển đến nơi gần khu trung tâm thì tốt quá, tôi có thể thường xuyên tham gia học Pháp giao lưu, còn có thể đến khu phố Tàu phát tư liệu chân tướng, giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Sư phụ thấy được cái tâm muốn tinh tấn thực tu của tôi, nên đã từ bi gia trì cho tôi. Trong năm thứ hai đi làm của tôi, công ty đã chuyển từ phía tây sang phía trung, rất gần khu trung tâm .

Ở khu trung tâm nghe các đồng tu giao lưu về tính trọng yếu của việc giảng chân tướng ở điểm du lịch, tôi ngộ được rằng bản thân mình nên tinh tấn lên. Tôi và các đồng tu đến ở cùng nhau, phối hợp rất tốt, mỗi ngày đều đốc thúc nhau làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, gửi tin nhắn giảng chân tướng, gọi điện thoại giảng chân tướng, đến khu phố Tàu phát tư liệu chân tướng, giảng chân tướng cứu người, cũng luân phiên thay nhau đến điểm luyện công chứng thực Pháp.

Trong quá trình ở điểm du lịch giảng chân tướng thực tu bản thân, tôi đã trải qua các loại ma nạn, chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp. Khi phát tài liệu, có những người không minh bạch chân tướng lớn tiếng mắng chửi tôi, cũng có người ném tài liệu chân tướng về phía chúng tôi. Còn có người tự xưng là đặc vụ Trung Cộng, dọa dẫm tôi, không cho tôi phát tài liệu chân tướng. Có lúc cảnh sát còn đứng gần bước qua bước lại. Có lúc tôi động tâm, trong tâm hoảng sợ bất định. Sau này thông qua việc học Pháp nhiều, tôi hướng nội tìm, ngộ được rằng: chút can nhiễu này mà cũng làm loạn được tâm của mình, còn ảnh hưởng đến việc cứu người, bản thân mình thật là vô dụng. Nghĩ đến việc Sư tôn nói rằng gặp việc thì phải hướng nội tìm, nên tôi bắt đầu tìm, tìm được một lô chấp trước: Tâm làm việc, tâm hoan hỉ, tâm oán hận, tâm sợ hãi, v.v. Khi bước ra khỏi cửa thì nghĩ đến việc muốn phát bao nhiêu bao nhiêu tư liệu, mà không phải là dựa vào tâm thuần thiện muốn cứu người. Phát thuận lợi được một chút thì tâm hoan hỉ đã nổi lên, không biết nhanh chóng quy chính lại những trạng thái không đúng đắn, bị người ta nhục mạ xong lại còn oán hận người ta. Thấy cảnh sát tuần tra thì không nghĩ được rằng việc mà mình làm là cứu người, là việc chính nhất, mà tâm sợ hãi lại nổi lên. Ngộ được những điều này xong, thì tôi lại gặp phải can nhiễu tương tự, nên bèn niệm thầm câu thơ của Sư phụ trong tâm:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

(Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản”

(Niệm Chân Chính Hành Sự Chân Chính, Hồng Ngâm II)

Dưới sự từ bi che chở của Sư tôn, tôi vẫn luôn bình ổn bước cho đến hiện tại.

Quay đầu xem lại quá trình hơn mười năm tu luyện của mình, bước đi một cách gập ghềnh khó khăn, là Sư phụ đã từng thời từng khắc ở bên chăm sóc cho tôi, không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không thể bước cho đến hôm nay, hiện giờ bản thân tôi vì không đủ tinh tấn mà cảm thấy xấu hổ, có lỗi với Sư tôn. Trong quá trình tu luyện sau này, tôi sẽ theo sát Sư phụ, làm tốt ba việc của Đệ tử Đại Pháp, trên con đường tu luyện dũng mãnh tinh tấn.

Trên đây là một chút thể hội của tôi, nếu có chỗ không phải xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/16/322250.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/18/154850.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share