Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp thành phố Miêu Lật

[MINH HUỆ 15-12-2015]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Năm 2002 trong một cơ duyên tôi có may mắn tu luyện Đại Pháp, sự thần kỳ của Đại Pháp khiến tôi kiên định tín Sư tín Pháp bước đi đến hôm nay đã được 12 năm rồi. Sư tôn đã phải gánh chịu rất nhiều nghiệp lực, khổ tâm an bài từng việc đều là để hy vọng đệ tử nhanh chóng vứt bỏ nhân tâm, hoàn nghiệp, nhanh chóng đề cao lên, theo kịp tiến trình Chính Pháp, mỗi lần nghĩ đến đây tôi lại rơi nước mắt.

Từ nhỏ tôi đã có cá tính rất hướng nội, tâm tự ti lớn, tâm sợ hãi cũng lớn. Sau khi đắc Pháp vài năm. Vì để theo kịp tiến trình Chính Pháp, tôi đã luôn tín Sư tín Pháp, đột phá những nhân tâm này và bắt đầu tham dự vào các hoạt động chứng thực Pháp, thường cảm thấy được sự động viên từ bi và gia trì của Sư phụ. Tôi biết không thể cô phụ sự an bài khổ tâm của Sư tôn, do vậy chỉ cần có hoạt động giảng chân tướng chứng thực Pháp, là tôi đều cố gắng hết sức tích cực dùng chính niệm tham gia. Cảm tạ Sư tôn đã để con tìm ra rất nhiều chỗ không phải, buông bỏ nhiều nhân tâm trong quá trình đó, đồng thời cũng ý thức được rằng bản thân mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, gánh vác sứ mệnh thần thánh trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Bên cạnh việc tham dự các hoạt động chứng thực Pháp ra, tôi cũng hy vọng có thể thu xếp tốt thời gian gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người, do đó đã xuất niệm nhất định phải học được cách gọi điện thoại cứu người. Sau khi liên lạc với tổ điện thoại chưa đầy một tuần, thì đồng tu phụ trách kỹ thuật đã nhanh chóng giúp tôi đăng ký, cài đặt các loại công cụ, để tôi có thể lên hệ thống RTC, bắt đầu tham gia nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người.

Kiến lập hoàn cảnh gọi điện thoại

Lúc mới bắt đầu gọi điện thoại tôi gặp phải rất nhiều can nhiễu. Máy tính hay xuất hiện vấn đề, không cách nào lên hệ thống để gọi điện một cách thuận lợi được. Thêm vào đó, tôi lại không thạo về máy tính, do vậy mỗi lần máy tính có vấn đề tôi đều rất căng thẳng, trong tâm lo lắng không có cách nào gọi điện thoại. Con tôi nói: “Mẹ ơi, mẹ không cần căng thẳng như vậy, làm dần dần rồi sẽ không có vấn đề gì nữa.” Sau vài lần thì toi minh bạch được rằng đây chính là can nhiễu cản trở tôi cứu người, đồng thời cũng là để giúp tôi đề cao trong việc sử dụng máy tính cho thành thạo. Tôi cần ổn định lại tâm thái, phát chính niệm nhiều hơn để thanh trừ can nhiễu, mỗi ngày đều cần học Pháp tốt, luyện công tốt mới có thể không bị cựu thế lực can nhiễu việc cứu người.

Tiếp theo đó chồng cũng can nhiễu tôi, chồng tôi nghe nói tôi gọi điện thoại giảng chân tướng thì không vui và nói: “Em không được gọi điện thoại về Đại Lục một cách tùy tiện như vậy, họ rất tà ác, nếu tìm được đến đây thì làm thế nào? Sau này em không được gọi tiếp nữa.” Do vậy tôi chỉ có thể gọi khi chồng tôi chưa đi làm về hoặc không có nhà, có đến mấy lần đang giảng chân tướng cho chúng sinh, nghe thấy tiếng xe chồng về là phải nhanh chóng gác máy. Sau khi gác máy thì trong tâm thấy rất khó chịu, tôi làm việc cứu người vì sao lại phải sợ? Tôi nhận ra rằng nên giảng chân tướng cho chồng trước, để anh ấy minh bạch rằng tôi đang cứu người, hy vọng anh ấy sẽ có thể chính niệm ủng hộ. Sau cùng thì tôi đã tìm được cơ hội giảng chân tướng cho chồng. Dần dần, chồng tôi không cản trở tôi gọi điện thoại nữa. Chồng tôi không tu luyện, nhưng anh ấy lại dùng cách nghĩ của người thường để bảo tôi rằng nên giảng thế nào thì chúng sinh mới nghe. Cảm động hơn là anh đã chủ động đóng cho tôi chiếc bàn máy tính, chuyển dây mạng từ phòng khách vào trong phòng ngủ (bởi vì lúc đó máy tính là đặt ở phòng khách, chỉ cần có khách đến thì không có cách nào gọi), hiện giờ ngày nào tôi cũng có thể gọi điện thoại.

Bài trừ can nhiễu nghiệp bệnh cho đến buông bỏ chấp trước vào tình thân quyến

Có một lần, tôi ngồi trước máy tính gọi điện thoại, mà chẳng hiểu sao cứ cảm thấy eo đau, muốn đứng dậy mà không có cách nào. Ngày thứ hai thì tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, ngay cả bắp đùi cũng rất đau, không sao ngồi được. Tôi ý thức được rằng đây là can nhiễu, đồng thời cũng là đang khảo nghiệm xem tôi có kiên định cứu người không. Tôi kiên định tự nhủ rằng bản thân không thể bị can nhiễu, có đau thế nào đi nữa tôi cũng cần kiên trì tiếp tục. Tôi cố chịu đau mỗi ngày kiên trì ngồi trước máy tính gọi điện thoại cứu người, thần kỳ là dần dần ngày qua ngày eo không đau nữa, ngay cả đùi cũng không đau nữa. Tôi vui sướng trào nước mắt, cảm tạ Sư tôn lại một lần nữa vì đệ tử mà gánh chịu nhiều khổ như vậy, đệ tử nhất định kiên trì làm tốt việc gọi điện thoại cứu người.

Con gái tôi đi học xa nhà rất ít khi về nhà. Do vậy mỗi lần con gái về, tôi lại vẫn cứ tham gia học Pháp trên hệ thống xong rồi lại gọi điện thoại, nhưng trong tâm lại rất muốn nói chuyện với con gái. Mang theo tâm bất thuần như vậy giảng chân tướng hiệu quả khẳng định là không tốt, còn để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở, lợi dụng tình can nhiễu tôi học Pháp và gọi điện thoại cứu người. Chồng tôi không có ý kiến gì đối với việc tôi lên hệ thống học Pháp và gọi điện thoại, có lúc còn đem trà cho tôi uống, nhưng mỗi lần con gái tôi về anh ấy lại bắt đầu cùng con gái nói oán tôi rằng tôi không ăn cơm cùng họ, cũng không chuyện trò mấy với họ, chỉ biết ngồi trước máy tính. Con gái là đồng tu, tôi nghĩ con gái nên ủng hộ tôi, chứ không nghĩ đến việc nó lại đứng về phía bố nó, nói tôi không nên dùng hết thời gian vào việc học Pháp và gọi điện thoại trước máy tính như vậy, cần dành thời gian cho bố nó nhiều hơn. Tôi giải thích với con rằng tôi phải đi làm vào ban ngày chỉ có buổi tối mới có thời gian học Pháp và giảng chân tướng, rằng con gái tôi là đồng tu thì nên ủng hộ mẹ làm việc cứu người, chứ không nên oán trách mẹ. Nhưng vì vậy tôi đã phát sinh mâu thuẫn với con gái.

Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân”, Bài giảng thứ tư, “Đề cao tâm tính”:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không.”

Tôi ngộ được rằng đây là vứt bỏ chấp trước đối với tình thân quyến. Tôi đã chia sẻ với con gái rằng đây là cựu thế lực đang lợi dụng tình để can nhiễu mẹ giảng chân tướng, đồng thời cũng là để vứt bỏ những chấp trước nhân tâm của chúng ta, chúng ta nên biến tình thành chính niệm, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp chúng ta nên làm, con gái tôi đã đồng ý với tôi. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.”

Trước đây tôi toàn nghĩ rằng, thường thấy có lúc gia đình khác ăn cơm cũng là ăn vào các thời gian khác nhau, ai có thời gian thì ăn trước, vậy thì mình là người luyện công càng không nên chấp trước vào việc ăn cơm cùng nhau. Hiện giờ tôi có thể thực sự nghĩ cho chồng, chồng đi làm ở ngoài cả ngày vất vả như vậy, nên ăn cơm cùng anh ấy, cổ vũ tinh thần cho anh ấy, học Pháp thì thu xếp thời gian cho tốt là được rồi. Nói cũng kỳ diệu, khi mà thành tâm phát ra niệm ấy thì mọi việc dường như đều trở nên thuận lợi, công việc của chồng tôi bận rộn không hết việc, làm tốt cho nhà này rồi nhà khác thấy được lại tìm chồng tôi để làm, ngoại trừ ban ngày làm việc ở chỗ ông chủ ra, buổi tối và ngày nghỉ thì làm những công việc mà mình tự nhận. Cứ như vậy chồng tôi bận đến mức dường như không có thời gian để ăn cơm nói chuyện, chúng tôi cứ như vậy ai bận việc người ấy, anh ấy làm việc của anh ấy, còn tôi gọi điện thoại của tôi. Chuyện này khiến tôi thực sự thể ngộ được rằng vứt bỏ nhân tâm, thật tâm nghĩ cho người khác thì can nhiễu nào cũng không có tác dụng.

“Thiện” là điều cơ bản của người tu luyện

Trong quá trình gọi điện thoại tôi thường gặp phải đủ các tình huống, có người gác máy không nghe, có người lăng mạ, có người nói một số lời rất khó nghe, có người giảng thời gian rất lâu rồi cũng không thoái, có người giảng rất lâu rồi cuối cùng cũng thoái. Cho dù gặp phải tình huống nào đều là khảo nghiệm, đệ tử Đại Pháp chính là dùng thiện, từ bi đi giảng chân tướng.

Có vài lần tôi gặp người luôn khăng khăng Đảng Cộng sản tốt thế này thế kia, thậm chí lý giải sai về Đại Pháp rất sâu. Trong tâm vẫn luôn nghĩ những chúng sinh này thật đáng thương, nhất định phải cứu họ. Khi thật tâm phát ra niệm này, thì cuối cùng chúng sinh đều có thể minh bạch chân tướng, thành tâm làm tam thoái và liên tục nói “cảm ơn”. Mỗi lần gặp người như vậy tôi vẫn luôn rơi lệ chúc phúc, mừng thay cho sự đắc cứu của họ. Chúng sinh cũng cảm nhận được thiện của đệ tử Đại Pháp, đáp lại rằng: “Tôi cũng chúc phúc cho chị, chúc phúc cho tất cả các đệ tử của Pháp Luân Đại Pháp.”

Có một lần gọi điện thoại với một người đàn ông khiến tôi vô cùng ấn tượng. Khi mới bắt đầu khuyên ông ấy tam thoái và giảng chân tướng, thì ông ấy không trả lời chính diện mà nói vòng sang vấn đề khác, nói ông ấy đang muốn lấy vợ, nói rằng giọng của tôi rất hay, hy vọng tôi có thể lấy ông ấy thì mới đồng ý thoái. Tôi nói với ông ấy rằng nếu thành tâm thoái thì có thể giữ cho mình một tương lai tốt đẹp, tôi đã kết hôn rồi, và rằng ông ấy là người tốt, nếu như thoái đảng rồi, có thể bình an rồi thì sẽ tìm được một cô gái tốt. Thế nhưng ông ấy vẫn cứ chấp trước vào việc tôi phải lấy ông ấy, còn nói hiện giờ tìm vợ tìm chồng rất nhiều! Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi chứng thực Pháp, tôi nói Sư phụ chúng tôi muốn chúng tôi làm một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, không thể làm bại hoại đạo đức xã hội, tôi đã có chồng có con rồi, nên làm tốt bổn phận của người làm vợ làm mẹ chăm sóc gia đình cho tốt. Hiện giờ đạo đức bại hoại như vậy, chính là vì Đảng Cộng sản tuyên truyền vô Thần luận, người ta không tin có Thần Phật tồn tại, quên mất là dân tộc Trung Hoa có 5.000 năm Văn hóa Thần truyền, không tin “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” mới khiến đạo đức xuống dốc như vậy.

Ông ấy nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ nói tôi hiện giờ có việc chị đợi hôm khác gọi lại, lại còn chủ động hẹn tôi thời gian gọi lại. Tôi đồng ý và sau đó gọi lại lần nữa, nghe thấy ở đầu dây của ông ấy có tạp âm ồn ào, ông ấy nói có khách đến nhà không tiện nói chuyện, hẹn tôi tối hôm sau gọi lại. Tôi không cảm thấy bực tức, tối hôm sau tôi lại gọi, lần này ông ấy nói trong nhà có khách đang ăn cơm, chiều mai gọi lại. Tôi cũng không động tâm, 4 giờ chiều tôi làm việc xong trong tâm nghĩ về thời gian mà ông ấy hẹn, tôi phải nhanh chóng quay về gọi cho ông ấy, cuối cùng ông ấy lại hẹn tôi gọi vào thời gian khác. Cứ như vậy ông ấy hẹn tám lần, tôi cũng không bỏ cuộc gọi tám lần, cuối cùng lần thứ tám gọi, ông ấy nói có thể nói chuyện với tôi rồi, tôi vẫn nói chuyện tam thoái với ông ấy, ông ấy nói chị rất lương thiện, chị có thể hát bài hát của các chị không? Tôi nói có thể! Tôi hát cho ông ấy nghe, tôi hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho ông ấy nghe, cứ hát, cứ hát, tôi nghĩ đến việc Sư phụ vì chúng ta mà gánh chịu nhiều khổ nạn như vậy, Đại Pháp còn bị bôi nhọ, nhiều chúng sinh bị lừa dối như vậy, các đồng tu trong nước còn đang bị bức hại, trong tâm xúc động rơi lệ hát xong bài hát này.

Nhờ Sư phụ gia trì, cuối cùng thì ông ấy nói ông là đảng viên, làm ở viện kiểm sát của tỉnh An Huy, và muốn dùng tên thật để thoái. Ông cũng hy vọng có thể công bố trên trang web của khu vực ông ấy, để mọi người đều biết, để rồi mọi người cũng làm tam thoái, cuối cùng còn bảo tôi rằng kỳ thực ông ấy đã kết hôn rồi. Tôi minh bạch rằng đây là Sư phụ an bài đến khảo nghiệm khả năng nhẫn nại của tôi.

Gọi điện thoại trên hệ thống RTC, các đồng tu luôn khuyến khích lẫn nhau, gặp việc thì hướng nội tìm, phối hợp vô điều kiện, hình thành chỉnh thể, mỗi ngày tăng cường lực độ cứu người, tôi cảm thấy được rằng hệ thống RTC như một đại gia đình. Hoàn cảnh tu luyện và cứu người này cổ vũ tôi mỗi ngày làm tốt ba việc, chính niệm kiên trì gọi điện thoại, tranh thủ từng giờ từng phút cứu người. Bởi vì ban ngày đi làm, do vậy chỉ có thể gọi điện thoại vào hai giờ đồng hồ ngắn ngủi trong ngày, thường thường vào những phút cuối trước lúc kết thúc gọi điện thoại thì đều có thể cứu được chúng sinh, tôi biết đây là Sư phụ đang cổ vũ tôi tranh thủ thời gian cứu người. Có một lần vào lúc giao lưu chia sẻ 10 giờ tối trên hệ thống RTC, nghe được một đồng tu chia sẻ rằng bản thân mình mỗi ngày đều đặt ra tiêu chuẩn, mỗi ngày cần cứu được mấy chúng sinh, tôi nghe thấy vậy rất cảm động. Điều đó cũng khiến tôi chính niệm hơn, bản thân mỗi ngày kiên trì gọi điện thoại thoái nhiều nhất cũng chỉ được năm đến sáu người, do vậy qua một thời gian, lúc sắp gọi điện thoại thì khởi lên một niệm: Đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân rằng hôm nay phải cứu được tám chúng sinh, kết quả là đúng vào lúc 10 giờ gọi điện thoại xong đếm lại hôm nay số người thoái đúng là tám người. Thật thần kỳ! Lúc đó nghĩ rằng niệm đầu của đệ tử Đại Pháp đều là có năng lượng, tôi nên đặt tiêu chuẩn lớn hơn một chút, ngày mai đặt tiêu chuẩn cứu 12 chúng sinh, đúng là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), khi mà đệ tử Đại Pháp thực sự có tâm cứu người, thì Sư phụ sẽ đưa chúng sinh có duyên đến trước mặt, và tôi lại đạt được mục tiêu cứu 12 chúng sinh. Con xin cảm ơn Sư phụ!

Lời kết

Sư phụ nhắc lại nhiều lần rằng các đệ tử cần tu luyện như thuở đầu, tôi thể ngộ rằng tâm gọi điện thoại cứu người cũng cần như thuở đầu, mỗi quan đều đang khảo nghiệm xem có thể kiên trì không, mỗi quan đều là cơ hội đề cao, xem bản thân mình có muốn vượt qua không, muốn vượt qua thì vượt qua được. Cuối cùng hy vọng mọi người động viên lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn thực tu cứu người có duyên.

Trên đây chỉ là một chút tâm đắc gọi điện thoại và tu luyện của bản thân, còn có rất nhiều chỗ làm chưa tốt, hy vọng bản thân mình từ nay về sau có thể làm tốt hơn, tinh tấn hơn cứu nhiều hơn những người có duyên, mới không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Nếu có chỗ không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan năm 2015)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/15/320495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154177.html

Đăng ngày 07-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share