Theo lời kể của bà Trương Tự Cầm, một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-12-2015] Bà Trương Tự Cầm đã bị lấy máu hơn 40 lần trong 13 tháng bị tù giam.
Hình thức tra tấn này được thực hiện vì bà Trương tuyệt thực để phản đối việc giam cầm và ngược đãi phi pháp, chỉ bởi bà là người tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc.
Một người lấy máu của bà nói: “Chúng tôi sẽ ngừng lấy máu nếu bà đồng ý ăn; còn không, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy máu.”
Sức khoẻ của bà rất yếu sau một thời gian dài tuyệt thực, tuy nhiên, họ vẫn hàng ngày bức thực và lấy máu của bà Trương. Kết quả là, khi được trả tự do vào ngày 10 tháng 11 năm 2015, sau bốn năm trong tù, cân nặng của bà chỉ còn một nửa so với lúc trước.
Trước đây bà Trương, một bà lão 60 tuổi ở huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt nhiều lần vì bà cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.
Bà và chồng bà, ông La Chính Quý đã rời khỏi nhà vào đầu năm 2009 để tránh bị bắt giữ lần nữa. Tuy nhiên, hai người bị bắt lại vào tháng 11 năm 2011. Tại thời điểm viết bài này, ông La, 78 tuổi, đang bị giam tại Nhà tù Ngũ Mã Bình ở huyện Nhạc Sơn.
Dưới đây là những gì đã xảy ra với bà Trương, kể từ lần bà bị bắt bốn năm trước:
Bị lấy máu hơn 40 lần trong 13 tháng
Lần đó tôi đang tuyệt thực lần thứ hai ở Nhà tù Long Tuyền trong ba tháng thì ngày 16 tháng 9 năm 2014, họ đưa tôi đến Bệnh viện Kim Đường để bức thực. Người tôi lúc đó rất yếu vì tôi đã tuyệt thực trong thời gian dài, người ở bệnh viện đã còng tay và lấy máu của tôi 12 lần trong ba tháng bị giữ ở đây.
Người có thẩm quyền của nhà tù cũng không giải thích họ lấy máu của tôi để làm gì, dù người lấy máu thường đe dọa sẽ tiếp tục lấy máu nếu tôi không ăn, rõ ràng đây là một hình thức trừng phạt vì tôi tuyệt thực.
Họ tiếp tục lấy máu của tôi thường xuyên sau khi tôi quay trở lại Nhà tù Long Tuyền vào ngày 9 tháng 12 năm 2014. Để việc bức thực và lấy máu dễ dàng hơn, cai tù đã chuyển tôi đến một bệnh viện của nhà tù vào ngày 5 tháng 4 năm 2015.
Sau đây là những ngày tôi bị lấy máu mà tôi còn nhớ được từ giữa tháng 12 năm 2014 và tháng 6 năm 2015 tại Bệnh viện nhà tù Long Tuyền: 29/12/2014 (lần lấy máu đầu tiên), sau đó là ngày 20/1/2015, 3/2/2015, 9/2/2015, 20/3/2015,14/4/2015, 4/5/2015, 25/5/2015, 2/6/2015, 8/6/2015 và 23/6/2015.
Tần suất này đã tăng lên thành hàng tuần, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 12 tháng 10, một tháng trước khi tôi được trả tự do. Họ vẫn lấy máu tôi, dù sức khoẻ của tôi rất yếu.
Lần bắt giữ gần đây và bản án bốn năm tù
Kể từ lúc cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999, vợ chồng tôi đã bị bức hại nhiều lần chỉ bởi đức tin của chúng tôi. Chúng tôi đã mất đi ba người thân trong cuộc bức hại này. Tháng 3 năm 2009, chúng tôi rời khỏi nhà để tránh bị bắt. Hai tháng sau, tiền lương hưu của chồng tôi bị cắt, và nhà tôi bị tịch thu.
Chúng tôi bị bắt vào tối ngày 10 tháng 11 năm 2011, lúc đầu họ đưa tôi đến Trại tạm giam Cổ Luân và sau đó là trại tạm giam Nạp Tây vào cuối năm 2011. Toà án đã đưa chúng tôi ra xét xử phi pháp vào ngày 23 tháng 11 năm 2012 và đã kết án bốn năm tù vào ngày 28 tháng 5 năm 2013.
Lần tuyệt thực đầu tiên trong ba tháng
Ngày 20 tháng 11 năm 2013, họ đưa tôi đến Nhà tù nữ Long Tuyền. Khi tôi mới bước vào nhà tù, các tù nhân đã đánh tôi. Cai trại đã ra lệnh cho họ đánh tôi vì tôi từ chối mặc quần áo tù và cắt tóc ngắn. Tôi bắt đầu tuyệt thực trong mười ngày sau vào ngày 1 tháng 12 để phản đối việc bị tra tấn. Lần tuyệt thực này của tôi kéo dài trong ba tháng.
Lần này tôi bị trói lên cáng và được tù nhân mang đến bệnh viện bên trong nhà tù để bức thực hàng ngày. Ngoài ra, họ còn hay kéo tôi ra khỏi cáng và kéo lên, kéo xuống cầu thang.
Ngày 26 tháng 12, họ đưa tôi đến Bệnh viện nhà tù Kim Đường ở thành phố Thành Đô, nơi có nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết. Hai tay và chân của tôi bị còng lên các thành giường và bị bức thực hàng ngày.
Họ không những đánh đập tôi, mà còn không cho tôi ngủ hay dùng nhà vệ sinh. Khi tôi được thả vào ngày 20 tháng 2 năm 2014, gần hai tháng sau, tôi không thể đứng dậy được và đi lại khó khăn.
Thêm nữa, họ còn tra tấn tinh thần tôi, khi bị trói trên giường, lính canh xúi giục các tù nhân dán miệng tôi bằng những mẩu giấy có tên của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công). Một số tù nhân thậm chí còn treo những tờ công kích Pháp Luân Công lên bồn cầu và bắt tôi dùng.
Ngày 27 tháng 2 năm 2014, tôi dừng việc tuyệt thực sau khi Bệnh viện Kim Đường không bắt tôi mặc đồng phục và đeo phù hiệu nhà tù nữa. Tuy nhiên, tôi lại bị tra tấn kiểu khác – bỏ đói.
Bị bỏ đói
Tù nhân ở bệnh viện Kim Đường nhiều lần để đồ ăn trước mặt tôi nhưng không cho tôi ăn. Khi tôi rất mệt và đói thì có hai tù nhân khỏe mạnh xốc nách và bắt tôi chạy bộ trong tư thế đó. Ngoài ra, tôi còn bị đánh đập tàn bạo nữa.
Họ tiếp tục bỏ đói tôi sau khi đưa tôi đến Nhà tù Long Tuyền vào ngày 6 tháng 3 năm 2014. Tại đây, tôi chỉ được cung cấp một phần ăn ít mỗi ngày trong ba tháng. Thêm nữa, họ cũng không cho tôi mua đồ ăn. Cai trại ở đây cố ý bỏ đói tôi và còn ra lệnh cho tù nhân cắt cụt tóc tôi.
Tôi tiếp tục tuyệt thực một lần nữa vào ngày 6 tháng 6 năm 2014 để phản đối tra tấn và ngược đãi. Lần này kéo dài đến 17 tháng, tuy nhiên họ vẫn lấy máu của tôi trong thời gian này.
Báo cáo liên quan
Gia đình bà Trương Tự Cầm bị bức hại ở thành phố Lô Châu và không thể về nhà
Cả gia đình bị phá huỷ, ông nội La Chính Quý bị tra tấn ở nhà tù Nghiễm Nguyên
Bà Trương Tự Cầm ở huyện Cổ Luân, tỉnh Tứ Xuyên, kể lại những bức hại của bà
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/24/320844.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/4/154661.html
Đăng ngày 21-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.