Bài viết của phóng viên Minh Huệ – Thư Huệ

[MINH HUỆ 13-12-2015] Cô Ngụy Tái Quần hiện đang sống ở Đan Mạch, có chị và em gái đang bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc vì đức tin của họ với Pháp Luân Công. Cô Ngụy Tái Quần khóc khi kể lại câu chuyện. Mẹ của cô gần 80 tuổi và thường phải đi lại giữa hai trung tâm giam giữ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để thăm nom hai cô con gái.

Mẹ cô Ngụy bị ngăn không được gặp con gái của bà và bị dọa thời hạn giam giữ con bà sẽ kéo dài thêm. Bà đã phải nhập viện nhiều lần kể từ khi hai con gái bị giam giữ .

3b40124ddb21fd9609de0f3de5bf0b34.jpg
Cô Ngụy Tái Quần (bên trái) cùng chồng và hai chị em gái Ngụy Tái Huệ và Ngụy Tái Tú

Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2015, hơn 20 cảnh sát đã cạy cửa nhà cô Ngụy Tái Tú, lục soát nhà cô và thu giữ các tài sản cá nhân của cô. Cô Tái Tú đã bị bắt và đưa tới trung tâm giam giữ An Tĩnh, huyện Bì. Cô Ngụy Tái Huệ và sáu học viên Pháp Luân Công khác tại thị trấn Hoa Dương bị bắt vào tháng 6 và giam tại trung tâm Song Lưu. Họ bị cảnh sát đồn Hoa Dương đánh đập.

Cảnh sát không báo cho gia đình họ về nơi giam giữ sau khi bắt họ. Cô Ngụy Tái Quần ở Đan Mạch đã gọi tới đồn cảnh sát, các trung tâm giam giữ và tẩy não để tìm tung tích các chị em của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Chúng tôi không có phận sự cung cấp thông tin này.”

Cô Tái Quần nói: “Tôi đã gọi cho mẹ nhưng không có tin tức gì, vì bà chưa được gặp hay nói chuyện với chị và em tôi từ khi họ bị bắt giữ. Mẹ tôi cứ ngập ngừng khi nói về họ vì bị phải chịu nhiều áp lực từ phía chính quyền.”

Để giải cứu các chị em của mình và chấm dứt việc bức hại họ, cô Tái Quần và các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch vào ngày 2 tháng 10 năm 2015. Hơn hai tháng đã trôi qua, việc giam giữ bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền vẫn tiếp diễn. Đây là lần thứ ba cô Tái Huệ bị giam giữ.

Cô Tái Quần cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công luôn hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và không tham gia chính trị. Họ ôn hòa và lý trí trong việc giải thích về môn tu luyện cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo.”

“Chị em tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2006 và đã hưởng được nhiều lợi ích từ môn tu luyện. Tái Huệ từng bị bệnh cường giáp, tính tình nóng nảy, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật biến mất và trở nên dịu dàng, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.”

“Tái Tú từng bị viêm khớp đầu gối khiến cô hay bị lạnh và rất đau. Cô ấy phải dùng miếng cao dán chỗ đầu gối quanh năm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tình trạng này biến mất và không bao giờ tái phát. Cô ấy trở nên kiên định với đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.”

Mặc dù Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo người dân được quyền tự do tín ngưỡng nhưng chế độ Trung Cộng lại bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội chỉ vì nỗi ám ảnh của nó nhằm kiểm soát họ.

Cô Tái Quần kêu gọi giúp giải cứu các chị em gái cô và chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. Các học viên cần phải có quyền tự do tín ngưỡng và cuộc sống bình thường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320406.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/16/154109.html

Đăng ngày 24-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share