Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2015] Bà Vương Tố Mai, khoảng 50 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2008 và bị kết án 10 năm tù vào tháng 12 năm 2008. Hiện tại bà bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Bà vẫn kiên định tu luyện các bài tập của Pháp Luân Công, vốn là một bộ phận của môn tu luyện này, dù bị các lính canh và tù nhân tra tấn.

Sau khi bà Vương được chuyển đến Khu số 11, bà đã dậy lúc nửa đêm để phát chính niệm và luyện các bài công pháp. Lính canh đã cử người canh chừng và ngăn không cho bà luyện các bài công pháp.

Các tù nhân khác bị phạt vì bà Vương

Các tù nhân được lập thành các nhóm ba người, nếu một người nào trong nhóm vi phạm các quy tắc của nhà tù, thì các thành viên trong nhóm sẽ bị phạt. Phương pháp này cũng được áp dụng rộng rãi với học viên. Lính canh sắp xếp hai tù nhân và một học viên thành một nhóm. Các tù nhân được ra lệnh đe dọa hay đánh đập học viên.

Nếu các tù nhân không ngăn học viên luyện các bài công, họ sẽ bị cảnh báo, đe doạ, trừ điểm. Các tù nhân cần thu thập điểm để giảm thời hạn tù. Một điểm có nghĩa là được giảm một ngày tù. Điểm số có thể kiếm được qua hình thức lao động nặng nhọc hoặc làm điều xấu cho lính canh. Một tù nhân có thể kiếm từ 8 đến 12 điểm trong một tháng lao động nặng nhọc. Một câu nói của lính canh có thể dễ dàng trừ đi 1 đến 6 điểm. Điều đó có nghĩa là nhiều tù nhân sẽ phải làm mọi việc để kiếm điểm, kể cả việc tra tấn học viên.

Bà Vương bị các nhóm khác nhau canh chừng trong cả ngày và đêm. Thậm chí họ còn cầu xin bà Vương hoặc giữ bà lại để ngăn không cho bà luyện công. Nhưng bà không bỏ cuộc, cũng bởi bà cự tuyệt, nên họ nhiều lần giam bà trong phòng biệt giam.

Phòng biệt giam

Phòng biệt giam thì ẩm thấp và lạnh lẽo, không có lò sưởi vào mùa đông. Tại đây có hai tù nhân canh gác suốt ngày đêm. Ngay cả khi mặc ba áo, áo khoác độn bông, thì các tù nhân vẫn cảm thấy lạnh. Tuy nhiên, cái lạnh không ảnh hưởng nhiều đến bà Vương. Ngay cả các tù nhân cũng ngưỡng mộ bà.

Lính canh không thể ngăn bà Vương luyện công, vì thế họ đã bỏ cuộc. Thực tế, dù bà không định nhận thức ăn và nước uống từ gia đình, nhưng lính canh vẫn lấy đi những đồ mà gia đình bà Vương gửi cho bà.

Hoàn cảnh trở nên xấu đi

Mãi đến tháng 10 năm 2013, khi Ngô Nghiên, một người mới được chỉ định làm đội phó Khu số 11, bắt đầu bức hại các học viên. Bà Vương lại bị biệt giam một lần nữa.

Ngoài ra, họ còn đánh đập bà Vương. Cố Thanh, khoảng 50 tuổi, là đội trưởng Khu số 11 và là một người bị đồng tính nữ. Bà ta đã ra lệnh cho một tù nhân là Hạ Mỹ Huệ, khoảng 30 tuổi, đánh bà Vương. Bất cứ khi nào bà Vương bắt đầu luyện công vào ban đêm, tù nhân Hạ lại đánh đập bà tàn nhẫn.

Khi bà Vương kêu lớn: “Pháp Luân Công là tốt!” và “Sư phụ, con muốn luyện công!” thì Cố Thanh và Hạ Mỹ Huệ đã lấy băng dính để dán miệng bà lại.

Đội phó Ngô Nghiên không cho các tù nhân khác nói chuyện với bà Vương

Bà Vương vẫn tiếp tục luyện các bài công pháp. Cuối cùng các lính canh đã cho bà ngồi đả tọa ở trên giường.

Một số điều kỳ lạ đã xảy ra khi bà Vương ngồi đả tọa. Bà có thể xoay tròn trong lúc ngồi ở tư thế song bàn ở trên giường mà không làm nhăn tấm ga trải giường. Nhiều tù nhân và thậm chí cả các lính canh cũng đã chứng kiến điều này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/18/王素梅坚持在辽宁女子监狱里炼功-312565.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/22/152184.html

Đăng ngày 13-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share