[MINH HUỆ 21-6-2015] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong việc đi tới các nước chưa có học viên Pháp Luân Đại Pháp với mục đích hồng Pháp và trợ Sư cứu độ chúng sinh.
Tôi là một học viên Israel. Tôi đắc Pháp năm 2000. Nhờ có sự từ bi vô hạn của Sư tôn và uy lực vĩ đại của Đại Pháp mà tôi đã có thể buông bỏ nhiều chấp trước và bây giờ tôi có thể trợ Sư cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn. Tôi hiểu rằng nếu một học viên có mong muốn cứu độ chúng sinh thì Sư phụ sẽ ban cho trí huệ để biết cách hoàn thành nhiệm vụ này tốt hơn.
Uzbekistan là quê hương của tôi. Theo tôi được biết thì không có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào ở đó và đó là điều rất đáng buồn cho cả quốc gia người Uzbek. Cách đây vài năm, tôi đã quyết định đi tới Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, để phát tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã mang theo rất nhiều hoa sen giấy, mà các học viên Israel đã làm cùng với các tài liệu và tờ rơi khác. Các đồng tu đã hỗ trợ tôi bằng chính niệm của mình.
Cách đây ba năm, tôi đã quay lại Uzbekistan và phát rất nhiều tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó tôi tưởng rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giảng chân tướng ở đó, nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng điều đó là chưa đủ.
Tôi đã dừng lại ở Tashkent 10 ngày. Trong toàn bộ chuyến đi tôi cảm thấy Sư phụ đang dẫn dắt tôi và tôi chỉ cần tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ và làm theo Ngài. Tôi đã phân phát tài liệu, tới các trường học và các trường đại học để các tờ rơi trên các giá sách và kiốt. Mọi người lĩnh hội chân tướng rất tốt, và tôi đã có những cuộc gặp không thể quên, bởi vì, rốt cuộc, ai cũng đều có một phần biết và tất cả con người bây giờ đều không đơn giản; họ đều đến vì Đại Pháp.
Tuy nhiên, về mặt sức khoẻ thì tôi cảm thấy rất tệ. Tôi cảm thấy như bị sốt và bị cảm lạnh; tôi đã bị ho và hắt hơi. Tôi đã không thừa nhận tình trạng này – không ai có thể can nhiễu tôi – và tôi tiếp tục phân phát tài liệu Đại Pháp, học Pháp, và luyện công hàng ngày.
Trên đường trở về Israel, ngay khi tôi bước vào máy bay thì tất cả các triệu chứng “bệnh tật” đều biến mất; tà ác đã không còn gì để sợ hãi nữa. Tôi đã hiểu minh xác rằng việc đi tới các nước không có học viên là rất quan trọng, nhưng cần phải đi thành nhóm; chỉ khi đó công việc mới có hiệu quả hơn và tà ác sẽ không thể can nhiễu được.
Đó là cách chúng tôi đã bắt đầu chuyến đi của mình tới các nước không có học viên Pháp Luân Đại Pháp
“Mọi người nghĩ xem, nào có việc gì không có [trật] tự? Trong tu luyện, dù là hoàn cảnh nào, dù là giai tầng nào, dù chư vị là thân phận gì, chư vị cảm thấy bản thân làm việc nào đó là ngẫu nhiên, hoặc là vận may hoặc là vận rủi, chư vị nếu thật sự nhìn thấy được, thì sẽ phát hiện rằng, đó đều là con đường mà nguyện của chư vị thúc đẩy mà thành, không hề ngẫu nhiên”
(“Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”).
Chuyến đi thứ hai tới Uzbekistan
Hai năm sau, tôi nhận thấy rằng tôi cần phải quay lại Uzbekistan. Tôi liên lạc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, và hai trong số đó là các học viên ở Nga đã lập tức đồng ý đi cùng. Trước đây chúng tôi đã từng cùng tham gia các hạng mục khác, và tôi xác định rằng khi làm việc cùng nhau thì chúng tôi sẽ có thể hoàn thành sứ mệnh này.
Ngay trước khi bắt đầu chuyến đi, một học viên khác ở Israel đã đề nghị được đi cùng tôi, cùng với một đồng tu 12 tuổi có bố mẹ là người Tashkent. Cháu sinh ra ở Israel nhưng lại nói tiếng Nga. Tôi nghĩ rằng ba chúng tôi cùng đi từ Israel tới Tashkent để gặp với hai đồng tu Nga thì sẽ rất tốt.
Chúng tôi đã chuẩn bị những lá thư để gửi cho các cơ quan chính phủ ở đó. Các học viên Nga cũng đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu: báo, tờ rơi, và nhiều hoa sen giấy rất đẹp. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi trong việc du hành tới Uzbekistan, tôi biết rằng việc phát bất cứ tài liệu nào ở đó cũng bị cấm. Cảnh sát đứng ở tất cả các góc phố. Ở đó tất cả tôn giáo đều bị bức hại. Vì vậy chúng tôi đã phải xử lý mọi việc bằng trí huệ và tâm từ bi.
Vậy là ba chúng tôi đã lên đường đi từ Israel tới Tashkent để gặp các đồng tu người Nga. Họ đã đặt khách sạn cho chúng tôi. Trong khi đang trên máy bay chúng tôi cũng đã bắt đầu phân phát tài liệu cho những người chúng tôi gặp.
Khi chúng tôi hạ cánh xuống Tashkent, có một hàng dài xếp trước cổng hải quan. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người đứng bên cạnh tôi, trong khi hai học viên Israel kia bắt đầu phát chính niệm. Mọi người đã lắng nghe rất chăm chú. Người học viên không nói được tiếng Nga nhận thấy nhiều người chú ý lắng nghe nên cô ấy đã đưa cho tôi bản thu thập chữ ký thỉnh nguyện bằng tiếng Nga của Hiệp hội bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) và nói “Hãy thử xem!”. Tôi liền đề nghị cậu thanh niên trẻ đứng cạnh tôi ký tên thỉnh nguyện, và cậu đã ký ngay. Mọi người nhiệt tình ký tên và bắt đầu chuyển tờ thỉnh nguyện cho những người tiếp theo trong hàng. Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều chữ ký ngay tại sân bay. Việc này đã cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi đang làm một việc chính đáng, và các chúng sinh vẫn đang đợi chúng tôi.
Chúng tôi dự định làm hai hạng mục:
1) Tới các cơ quan chính phủ và để lại các tập tài liệu
2) Giảng chân tướng cho công chúng.
Một hôm chúng tôi đi đến phố Broadway, là đường phố có bán tác phẩm nghệ thuật và các hoạ sĩ đường phố thường vẽ truyền thần cho khách qua lại. Chúng tôi đang giảng chân tướng và mọi người bắt đầu ký tên thỉnh nguyện. Khi đi tiếp về phía công viên, chúng tôi không để ý thấy phía bên trái công viên có một toà nhà phía sau hàng rào và có bảo vệ trước cổng vào.
Trong khi các học viên người Nga đang giảng chân tướng cho một khách bộ hành thì một người là bảo vệ hay cảnh sát từ toà nhà đã bước tới chỗ của học viên này, rồi một người nữa cũng đi tới. Họ đã hỏi cô rất nhiều câu hỏi. Người học viên Nga kia cũng đã đến chỗ cô. Các túi của chúng tôi đựng đầy các tài liệu và các bản thỉnh nguyện đã được ký tên.
Tôi tin chắc chắn rằng chúng tôi phải gửi các bản ký tên thỉnh nguyện đi và rằng không ai có thể ngăn cản được chúng tôi làm việc đó! Các học viên người Nga đang nói chuyện với các cảnh sát một cách thân thiện, về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã có kinh nghiệm giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát ở Nga. Họ đã từng bị giam giữ, nhưng sau khi nói chuyện với cảnh sát thì họ đã được thả.
Tôi đã không hiểu rõ phải hành xử thế nào, và tôi đã không cảm thấy có chút từ tâm nào đối với các nhân viên cảnh sát – điều này mãi sau này tôi mới nhận ra. Trong khi đó, các học viên Nga đã giảng chân tướng xong cho vài nhân viên cảnh sát, mấy người này rõ ràng là không biết phải làm thế nào với chúng tôi và đã gọi các sĩ quan cảnh sát cấp cao hơn tới hỗ trợ.
Sau đó họ đã yêu cầu chúng tôi theo họ về đồn cảnh sát. Có quá nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, cố gắng nhớ lại các kinh nghiệm của các đồng tu trong những tình huống tương tự nhưng không hiệu quả lắm. Cuối cùng tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Con xin Sư phụ ban cho con trí huệ, con không biết phải làm thế nào. Trong tâm con chỉ có một mong muốn là đi theo Sư phụ!”.
Chúng tôi đang làm một việc tốt, vậy thì ai dám can nhiễu? Với sự kiên định này, tôi đã bảo các viên cảnh sát rằng chúng tôi sẽ không đi đâu, rằng chúng tôi là công dân Israel và không làm gì trái với pháp luật. Tôi yêu cầu được gặp một người đại diện của Đại sứ quán Israel. Tôi có thể thấy rằng họ bắt đầu cảm thấy bối rối hơn, và họ bắt đầu nói “Thôi được rồi, thôi được rồi”. Sau một cuộc điện thoại, họ bảo chúng tôi rằng chúng tôi không cần phải đi đâu, chỉ cần nói với một nhân viên khác phụ trách an ninh công cộng.
Một sĩ quan cấp cao mặc thường phục khác đã xuất hiện. Chúng tôi nói với anh ta về cuộc bức hại và về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh ta nói rằng nếu chúng tôi muốn thu thập chữ ký và phát tài liệu, thì chúng tôi phải xin phép Sở Y tế. Anh ta cũng gợi ý rằng chúng tôi nên tới các bệnh viện và thông báo cho các bác sĩ về tội ác này. Chúng tôi đã có kế hoạch tới các bệnh viện, nhưng việc này đã cho chúng tôi thấy rõ ràng rằng họ đang mở đường cho chúng tôi, bởi vì bây giờ chúng tôi có thể nói cho mọi người tại các bệnh viện rằng cảnh sát bảo chúng tôi tới đây. Họ đã chụp ảnh hộ chiếu của chúng tôi, ghi lại số điện thoại của chúng tôi, và bảo chúng tôi rằng chúng tôi có thể đi.
Trong các ngày tiếp theo chúng tôi đã tới các Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, và Ngoại vụ; Văn phòng Công tố; Nghị viện; và Viện Duma Quốc gia. Chúng tôi được phép vào bất cứ nơi nào chúng tôi tới sau khi chúng tôi giải thích mục đích chuyến đi của chúng tôi. Chúng tôi đã được mời vào văn phòng của họ, nói chuyện với các viên chức chính phủ, và trao những lá thư và tài liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. Đôi khi chúng tôi còn được cho số điện thoại của những người chúng tôi cần gọi. Bất cứ ở đâu chúng tôi cũng được đối đãi một cách tôn trọng – họ thậm chí còn nhắc chúng tôi cần làm thêm những gì.
Chúng tôi cũng đi tới thành phố Samarkand, cách đó hai giờ lái xe. Ở đó chúng tôi cũng đã giảng chân tướng, và đề nghị mọi người ký tên thỉnh nguyện. Sau đó chúng tôi tới bệnh viên trung tâm để gặp giám đốc bệnh viện. Hai học viên người Nga đã đi gặp ông. Một học viên là một hồng vệ binh đã nghỉ hưu. Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm trong khuôn viên bệnh viện và thu thập chữ ký. Người giám đốc bệnh viên đã lắng nghe các học viên người Nga một cách chăm chú, cảm ơn họ, nhận tài liệu, và nói rằng việc ông phải nói lại với các bác sĩ trong các buổi họp giao ban về việc này là rất quan trọng. Ông đã đưa danh thiếp cho chúng tôi để chúng tôi có thể gửi thêm tài liệu cho ông.
Chúng tôi đã mang theo tới Tashkent phiên bản sách mới gồm có Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp bằng tiếng Nga. Chúng tôi định tặng lại cho thư viện trung tâm ở Tashkent. Người quản lý thư viện xem qua cuốn sách và nói rằng chúng tôi đang truyền bá một tôn giáo, rằng đó là một cuốn sách tôn giáo, v.v… Cách ông ta nói như thể ông ta đã đọc những tuyên truyền chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông ta đã không muốn nghe chân tướng. Ông ta gọi cảnh sát. Chúng tôi đã phát tài liệu cho tất cả những người mà chúng tôi đã nói chuyện cùng.
Một trong số các viên cảnh sát xem qua cuốn sách và thấy rằng trong đó có minh hoạ các bài công pháp. Anh ta đã từng luyện võ và nói rằng cuốn sách này chắc chắn không phải tôn giáo. Anh nói rằng luật pháp của Uzbekistan không cấm tặng quà là một cuốn sách cho thư viện. Sau đó anh nói rằng bản thân anh cũng muốn đọc cuốn sách này. Trong khi đó có thêm nhiều cảnh sát nữa cũng đã tới, và chúng tôi đã phát tài liệu cho tất cả bọn họ. Người quản lý thư viện năn nỉ họ bắt chúng tôi, nhưng hiển nhiên là cảnh sát đã không muốn làm vậy.
Sau đó người quản lý thư viện đã gọi một cán bộ cấp cao của Sở Visa và Đăng ký tới, và người này nói rằng chúng tôi nên rời khỏi thư viện. Chúng tôi đi cùng anh ta tới đồn cảnh sát, ở đó chúng tôi viết một bản tường trình về việc chúng tôi định tặng thư viện cuốn sách như là một món quà. Người cán bộ cấp cao của Sở Visa và Đăng ký bày tỏ mong muốn được đọc cuốn sách, thế là chúng tôi đưa cho anh. Để bày tỏ lòng biết ơn, anh đã cho chúng tôi đi nhờ xe tới một nhà hàng và tư vấn cho chúng tôi nên ăn món nào ngon nhất. Anh nói rằng, nếu chúng tôi quay lại thăm Uzbekistan lần nữa thì chúng tôi nên gọi điện cho anh, và anh sẽ tới sân bay đón chúng tôi và tìm giúp chúng tôi nơi ở, v.v…
Trong khi chúng tôi đợi máy bay để trở về Israel, tôi đã bị giữ lại vì tôi có quá nhiều báo giảng chân tướng bằng tiếng Nga.
Ở đây cũng thế, thật là diệu kỳ: cứ mỗi nhân viên gọi một nhân viên khác tới xử lý trường hợp của tôi thì cuối cùng mỗi người lại có một tờ báo và lắng nghe chân tướng. Cuối cùng, họ đã chụp ảnh hộ chiếu của tôi và để cho tôi đi.
Chuyến đi của chúng tôi tới Uzbekistan đã kết thúc. Trong toàn bộ chuyến đi tôi đã hiểu rất minh xác rằng Sư phụ đã dẫn dắt chúng tôi và các chúng sinh ở đó đã đợi chúng tôi đến cứu. Mọi việc cứ như là đã được sắp đặt trước và chúng tôi chỉ việc làm theo mà thôi.
Một chuyến đi tới Georgia
Vài tháng sau khi chúng tôi trở về từ Tashkent, người học viên Israel đã chuẩn bị đi tới Georgia để chiếu bộ phim tài liệu “Chế độ Đỏ” và “Vượt qua sợ hãi” tại trường Đại học Tbilisi về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một chỉnh thể
Tôi đã đề nghị các học viên Israel, Nga, và Ukraine giúp đỡ để chuẩn bị cho chuyến đi.
Chúng tôi bắt đầu thu thập tài liệu và tìm hiểu về tình hình của Georgia từ các học viên của các nước khác. Chúng tôi đã có kinh nghiệm từ chuyến đi Uzbekistan. Chúng tôi thấy rằng ở Georgia có một học viên, tôi sẽ gọi là “Arkady”, đã tu luyện một mình trong suốt mười năm qua. Cách đây một năm, có một học viên nữa đã tham gia cùng anh: “Nikita”. Arkady không có máy tính nên anh đã không biết rằng anh phải làm ba việc. Anh chỉ học Chuyển Pháp Luân và luyện công ở công viên.
Chúng tôi thấy các học viên ở Ukraine đang tiến hành dịch một tờ rơi sang tiếng Georgia. Chúng tôi liên lạc được với Arkady và anh đã đồng ý làm liên lạc viên tại Georgia và để tên và số điện thoại của mình trên tờ rơi.
Chúng tôi cũng tìm hiểu và biết rằng một học viên Ukraine sẽ sang Georgia công tác khi chúng tôi ở đó, và cô có thể tham gia cùng chúng tôi. Thế là, một lần nữa, tôi lại được chứng kiến Sư phụ dẫn dắt chúng tôi và tất cả đều đã được an bài cho chúng tôi từ rất lâu rồi – chúng tôi chỉ việc theo Sư phụ với tâm thuần tịnh.
Chúng tôi được người khởi xướng ý tưởng chiếu các phim tài liệu nói trên tại trường đại học và chỗ bạn của anh đón tại sân bay ở Georgia. Các chàng trai này chỉ mới 17 tuổi. Họ đã đón chúng tôi với hai bó hoa hồng lớn và đưa chúng tôi tới khách sạn.
Chúng tôi đã dự định chiếu nhiều nơi, nhưng chỉ thực hiện được ở hai nơi. Sau này chúng tôi mới biết rằng, lý do tại sao tất cả các đợt chiếu khác bị huỷ là bởi vì Đại sứ quán Trung Quốc đã can thiệp. Sự việc họ đã biết về những buổi trình chiếu đã cho chúng tôi biết rằng ở Georgia có sự ảnh hưởng của Trung Quốc và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ người ta biết được sự thật về những việc làm dơ bẩn của họ.
Người tổ chức chuyến đi này là con của một doanh nhân giàu có; bố anh đã giúp anh bố trí các buổi trình chiếu tại các trường đại học. Rất nhiều sinh viên và một số giáo viên đã tới xem. Một học viên đã chuẩn bị trước mọi thứ trước khi buổi chiếu đầu tiên bắt đầu đã chiếu bản tóm tắt và nói về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.
Trong một hội trường có các bàn để những tờ thỉnh nguyện của DAFOH, hoa sen giấy gấp thủ công, và các tài liệu giảng chân tướng. Ngày đầu tiên họ chiếu “Chế độ đỏ”. Ngày hôm sau họ xem phim “Vượt qua sợ hãi” về luật sư Cao Trí Thịnh.
Sau đó, các sinh viên hỏi rất nhiều câu hỏi, và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện.
Đã xảy ra một số can nhiễu. Chúng tôi phát chính niệm liên tục. Trong buổi chiếu đầu tiên, có một vài vấn đề với đĩa phim, nên chúng tôi đã không thể bắt đầu đúng giờ. Trong buổi chiếu thứ hai, cũng có can nhiễu. Chúng tôi đã phá trừ những can nhiễu này bằng chính niệm, và quan trọng hơn cả, tất cả những ai đã dự buổi chiếu đã biết được chân tướng của cuộc bức hại. Họ đã rất thân thiện.
Tại khách sạn, chúng tôi chia sẻ với nhau và ngộ ra rằng, trước buổi chiếu, chúng tôi đã không thảo luận với nhau, nên chúng tôi đã không hành động như là một chỉnh thể. Chúng tôi cũng nhận ra rằng cần phải chuẩn bị cho những buổi trình chiếu như thế này một cách nghiêm túc hơn.
Chúng tôi đã có những buổi gặp gỡ không thể quên với Arkady và Nikita ở Georgia. Chúng tôi đã luyện công cùng nhau ở công viên, nơi mà Arkady đã tu luyện trong 10 năm qua. Sau đó, một học viên đã chia sẻ thể ngộ của mình rằng chính lòng tín Sư tín Pháp của Arkady đã mang các học viên từ các nước khác đến đây.
Chúng tôi đã học Pháp cùng nhau và chia sẻ thể ngộ của mình về những gì chúng tôi học được. Sau đó chúng tôi đã chỉ cho Arkady cách phát chính niệm. Sau đó anh nói với chúng tôi rằng anh cảm thấy một dòng năng lượng rất mạnh mẽ phát ra từ hai bàn tay của anh. Anh lắng nghe rất chăm chú kinh nghiệm học viên các nơi trên thế giới làm ba việc ra sao.
Sau khi chúng tôi đi, người học viên Ukraine đã lên lịch giúp anh dùng máy tính và internet; cô cũng muốn thiết lập kết nối Sonant cho anh. Nikita, là người đã lâu không tu luyện, thấy rằng những gì chúng tôi nói với cô là rất hữu ích. Cô đã hỏi rất nhiều câu hỏi và trên gương mặt cô luôn nở một nụ cười.
Chúng tôi đã tìm được một nơi mà người Trung Quốc đang sinh sống. Không ai được phép vào, nhưng chúng tôi đã giảng chân tướng cho các nhân viên bảo vệ và họ đã nhận hoa sen và tài liệu giảng chân tướng và hứa sẽ phát cho các công nhân Trung Quốc. Họ bắt đầu phân phát trong khi chúng tôi vẫn đang ở đó ngay khi mấy người phụ nữ Trung Quốc đang chuẩn bị rời khách sạn.
Chuyến đi thứ hai tới Georgia và một chuyến đi tới Armenia
Chúng tôi mới ở Georgia một vài ngày thì nhận ra rằng không đủ thời gian. Armenia gần Georgia, nhưng chúng tôi không biết có học viên nào ở Armenia không. Một học viên ở Ukraine là người dân tộc Armenia, đã từng đến Armenia và hồng Pháp cho chị gái mình, cô này hiện vẫn đang có nhiều báo và tờ rơi. Cô đã nói chuyện với chúng tôi về tầm quan trọng của việc đi tới Armenia.
Khi tôi chia sẻ ý định đi tới Georgia và Armenia với các học viên tôi đã đi cùng trong các chuyến đi trước, tất cả đều nói rằng họ sẽ đi và các học viên khác cũng muốn đi cùng. Lần này chúng tôi có 11 người trong nhóm đa quốc gia. Chúng tôi xác định sẽ ở Georgia chín ngày và ở Armenia chín ngày vào cuối tháng 3.
Vào tháng 5, tôi thường đi tham dự Pháp hội ở New York. Đó là một vinh hạnh lớn được có mặt tại Pháp hội như vậy. Tôi đã tưởng là tôi không được nghỉ phép vào tháng 5, vì tôi đã định đi Georgia và Armenia vào tháng 3. Tôi đã xin nghỉ thêm phép nhưng đề nghị của tôi không được chấp nhận.
Tôi về nhà ngồi xuống và phát chính niệm, rồi học Pháp. Sau đó tôi lại phát chính niệm tiếp. Tôi nghĩ rằng chuyến đi tới Georgia và Armenia là rất quan trọng. Tôi không nghĩ rằng chỉ vì tôi đi Georgia và Armenia nên tôi sẽ không được đi dự Pháp hội. Tôi muốn được gặp Sư phụ, tôi không biết đó có phải là một chấp trước không, nhưng tôi rất muốn gặp Sư phụ! Làm sao mà một học viên lại không muốn gặp Sư phụ của mình kia chứ? Hai mắt tôi ướt nhoè nước.
Ngày hôm sau tôi lại nói chuyện với sếp tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy cách đây rất lâu rồi, và nhiều người trong gia đình ông đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống. Lần này khi tôi xin nghỉ phép thì ông ấy đã đồng ý.
Thưa các đồng tu! Một lần nữa tôi lại tin rằng các học viên thực sự có chính niệm rất mạnh. Khi tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không được nghỉ thêm phép thì tôi đã không xin được nghỉ thêm. Một khi tôi xác định rằng tôi sẽ có được thêm ngày nghỉ phép, thì tôi sẽ có được thêm phép. Việc giữ chính niệm vào mọi lúc là rất quan trọng!
Chúng tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho chuyến đi lần này. Mọi người đều biết chính xác cần phải làm gì: thu thập thông tin từ internet, chuẩn bị các tài liệu giảng chân tướng, chuẩn bị các tập tài liệu cho các cơ quan chính quyền.
Các học viên không đi được đã chuẩn bị các tấm pano bằng tiếng Georgia và Armenia, dịch đơn thỉnh nguyện của DAFOHsang tiếng Georgia và Armenia, v.v…
Lần này, chúng tôi dự định làm ba hạng mục:
1) Đi tới Đại sứ quán Trung Quốc và những nơi có người Trung Quốc làm việc và phát tài liệu.
2) Đi tới các cơ quan chính quyền để gửi các tập tài liệu.
3) Giảng chân tướng cho công chúng.
Và thế là chúng tôi đã lại tới Georgia. Nhưng bây giờ có thêm người trong nhóm chúng tôi và chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Khi chúng tôi đi tới các cơ quan chính quyền, chúng tôi giới thiệu chúng tôi là một phái đoàn đa quốc gia từ Nga, Ukraine, và Israel, là những học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm việc tình nguyện. Chúng tôi đi xuống một con phố đông đúc để luyện công, phát tờ rơi, nói chuyện với mọi người và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Hai học viên đã múa trong những bộ trang phục rất đẹp và đã thu hút thêm nhiều người.
Chúng tôi luôn bảo trì tâm từ bi và mọi người cảm nhận được điều đó; nhiều người tụ tập xung quanh chúng tôi. Họ lắng nghe chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, xem múa, và đứng lại một thời gian lâu. Họ đã chụp rất nhiều ảnh của chúng tôi, rồi những người của một đài truyền hình “tình cờ” xuất hiện. Họ phỏng vấn một học viên đang múa, dựng một đoạn clip và sau đó gửi cho chúng tôi.
Chúng tôi đã tới Đại sứ quán Trung Quốc và phát chính niệm ở đó đồng thời giăng biểu ngữ bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Khi những chiếc xe của cảnh sát tới, chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ. Họ đã không làm phiền chúng tôi. Một người phụ nữ Trung Quốc bước ra từ đại sứ quán và bắt đầu chụp hình chúng tôi. Một học viên đã tiếp cận cô ấy và đưa tài liệu nhưng cô đã sợ hãi và giải thích rằng cô đang chụp ảnh hoa chứ không phải chụp ảnh chúng tôi, và cô đã cho chúng tôi xem ảnh hoa của cô. Tôi hy vọng rằng cô sẽ vẫn còn cơ hội để biết chân tướng.
Chúng tôi đi tới các nơi có người Trung Quốc làm việc (chúng tôi đã không mặc áo phông vàng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”). Khi chúng tôi bắt đầu phát những bông sen giấy rất đẹp thì mọi người đều nói “Pháp Luân Công”, và hầu như không ai nhận gì. Nhưng một số vẫn nhận. Một số cũng lấy sách Cửu Bình và ngay lập tức giấu trong túi họ. Có rất nhiều sự kiện thú vị, nhưng tôi chỉ xin kể một sự kiện. Một học viên đã giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên, là một nhà hoạt động nhân quyền và đã hẹn gặp với chúng tôi ở văn phòng của ông. Sau khi nghe chúng tôi nói hết, ông đề nghị được hỗ trợ. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ email.
Khi tôi trở về nhà, tôi thấy ông đã viết thư cho tôi.
Chúng tôi đã làm việc cùng nhau rất tốt và rất nỗ lực. Hàng ngày chúng tôi làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Mọi người đều cảm ơn chúng tôi vì đã tới. Chúng tôi đã thu thập được 893 chữ ký vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH.
Ở Yerevan, thủ đô của Armenia
Ở Yerevan, chúng tôi đã tổ chức các sự kiện ở trung tâm thành phố. Cũng giống như ở Georgia, mọi người tiếp thu rất nhanh những gì chúng tôi nói, họ ký tên thỉnh nguyện và xem múa. Trời khá lạnh và học đều mặc áo khoác hoặc măngto. Một học viên đã múa trong chiếc váy lụa mỏng. Khi họ hỏi cô: “Cô không lạnh à?” Cô mỉm cười trả lời: “Không, tôi không thấy lạnh”.
Một cô gái đã đến bên chúng tôi và nói rằng cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ cô đang tu luyện ở Maxcova và đã chia sẻ với cô. Chúng tôi đã rất vui khi được gặp cô và đã trao đổi số điện thoại.
Một nhóm nhỏ trong chúng tôi đã đi tới thành phố Echmiadzin, gần Yerevan, để hẹn gặp với một vị giáo trưởng. Chúng tôi chỉ có thể gặp trợ lý của ông, và chúng tôi nhờ cô gửi tài liệu tới vị giáo trưởng. Đó là Ngày Tưởng niệm các Nạn nhân Armenia bị diệt chủng ở Yerevan, và các thầy tu từ các nước trên thế giới đã tới tụ họp, nên chúng tôi đã có thể phát tài liệu cho rất nhiều người.
Chúng tôi đã tới các bộ ngành và để lại các tập tài liệu ở văn phòng của họ.
Chúng tôi quyết định để tài liệu trong các hộp thư của Đại sứ quán Trung Quốc và Syria (chúng nằm cạnh nhau) và giảng chân tướng cho các nhân viên bảo vệ. Khi chúng tôi rời đi, chúng tôi nhận thấy rằng một người đàn ông đã đứng theo dõi chúng tôi. Ông ta đã lên một chiếc xe buýt cùng chúng tôi.
Khi chiếc xe buýt bắt đầu chuyển động, một chiếc xe cảnh sát đã chặn đường lại. Một viên cảnh sát lên xe buýt và bảo chúng tôi sang chiếc xe cảnh sát. Chúng tôi được đưa tới đồn cảnh sát. Ở đó chúng tôi đã có cơ hội giảng chân tướng cho rất nhiều người, nhưng viên cảnh sát bảo chúng tôi rằng chúng tôi nên thôi phát tài liệu và luyện công ở khu vực công cộng.
Khi chúng tôi trở về căn hộ của mình, chúng tôi đã học Pháp, phát chính niệm, và thảo luận về tình huống trên. Chúng tôi đã phải rời đi trong hai ngày.
Trong khi chúng tôi ở Armenia, 1.562 người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện của DAFOH.
Khi trở về nhà, chúng tôi đã viết thư cho một trại tạm giam và giảng chân tướng sâu hơn. Sau này, trước mỗi chuyến đi, chúng tôi sẽ cần phải tìm hiểu về luật pháp của nước mà chúng tôi sẽ tới và thông báo cho các ban ngành trước khi chúng tôi tới. Chúng tôi cũng cần phải lên lịch hẹn trước.
Kết luận
Trong các chuyến đi, các học viên đã đối đãi với nhau một cách nồng hậu và ân cần. Có một vài mâu thuẫn nhỏ nhưng đều được giải quyết ngay. Tất cả chúng tôi đều muốn tham gia hạng mục này, hạng mục đi tới các nước chưa có học viên.
“Đệ tử: Đệ tử muốn hoàn toàn triệt để đồng hoá Đại Pháp, thuần khiết thực tại mà cố gắng hết sức làm tốt ba việc không phụ lòng từ bi phổ độ của Sư phụ.
Sư phụ: Mọi người đều có nhận thức như vậy thì sự việc chúng ta có thể làm tốt rồi. Nói Sư phụ từ bi phổ độ, nếu bảo Sư phụ nói thì chính chư vị làm tốt, có thể đi đến ngày hôm nay đây. (vỗ tay)”
(“Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”).
Con xin cảm tạ Sư tôn. Không có lời nào có thể biểu đạt hết lòng biết ơn của con.
Tôi xin cảm ơn các đồng tu đã đi cùng với tôi. Chúng ta đã làm việc như một chỉnh thể, thực hiện thệ ước của mình và trợ Sư cứu độ chúng sinh.
Tôi cũng muốn cảm ơn tới toàn thể các đồng tu, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/21/151194.html
Đăng ngày 22-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.