Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-03-2015] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Bởi tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích, nên tôi muốn khuyên mọi người – đặc biệt là người dân Trung Quốc – hãy tìm hiểu thêm về môn tu luyện này, và đừng tin vào những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói về pháp môn.
Những năm gần đây tôi đều bước ra giảng chân tướng trực diện, bận rộn cả ngày, cảm thấy thời gian trôi hết sức nhanh chóng, cũng cảm nhận thấy thái độ của người dân cải biến rất nhanh, trước đây họ không dám nghe đến Pháp Luân Công, nay đã chủ động tìm hiểu chân tướng.
Giảng chân tướng Đại Pháp cho cán bộ thôn
Các cán bộ thôn tôi đã phái người dân trong thôn theo dõi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương trong thời gian diễn ra thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Họ canh chừng mọi lối ra nhằm ngăn chúng tôi rời khỏi thôn.
Khi đang trên đường trở về nhà sau buổi học Pháp nhóm, tôi đã rất lo lắng khi bị một nhóm người bao vây. Sau đó, tôi nhớ đến những câu thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp:
“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa” (Phạ Xá, Hồng Ngâm 2)
Tạm dịch:
“Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục” (Sợ Chi)
Nỗi sợ của tôi tan biến. Người chỉ huy nhóm đó đã hỏi tôi sao lại ra ngoài lúc đêm khuya thế này. Tôi nói: “Có gì nghiêm trọng ư? Chồng tôi đã qua đời cách đây không lâu. Tôi không ngủ được nên đi ra ngoài.”
Người đàn ông đó vẫn dò hỏi xem tôi đi đâu và tại sao lại ra ngoài. Tôi nói với ông ta đó là việc cá nhân và tôi được tự do làm điều đó. Ông ta lúng túng một hồi và chỉ có thể nghĩ ra việc hỏi tại sao tôi lại đến Bắc Kinh và “gây rối trật tự xã hội.” Tôi quyết định rằng cần phải cho họ biết việc này rõ hơn, và đề nghị họ đến nhà tôi.
Tôi giải thích nhiều điều với họ, bắt đầu từ sự kiện ở Thiên Tân, khi công an bắt giữ phi pháp nhiều học viên. Các học viên khác đã tới Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho những học viên đó. Tôi nói: “Hiến pháp cho chúng ta quyền được khiếu nại. Vậy tại sao lại có thể xem một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa là ‘gây rối trật tự xã hội’ được?“
Tôi kể cho họ về những lợi ích mà tôi được hưởng từ Pháp Luân Đại Pháp, và làm thế nào mà trong vòng sáu tháng, mọi bệnh tật và các thói quen xấu của tôi, như hút thuốc, đánh mạt chược, đã biến mất.
“Một công pháp tốt như vậy tại sao chính phủ lại không cho luyện kia chứ? Đệ tử Đại Pháp đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu, khi hành xử đều nghĩ đến người khác trước. Chúng tôi đang cố gắng trở thành bậc chính giác tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã. Làm người tốt có gì sai?”
Họ trông có vẻ lúng túng và không biết nói gì. Vị cán bộ thôn cuối cùng đã đề nghị tôi chỉ tu luyện ở nhà. Tôi trả lời: “Không ra ngoài không được, nếu không thì làm sao các vị biết được chân tướng. Mọi người làm sao biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt kia chứ?”
Vài năm sau, cô con gái của vị cán bộ thôn này trở nên tiều tụy vì bị mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa. Tôi đã đến nhà họ, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ, và bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cô ấy đã sớm hồi phục sau khi niệm những chữ này. Vị cán bộ thôn này đã tận mắt chứng kiến [sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp], và ông ấy đã cải biến nhận thức của mình về Đại Pháp.
Kể từ đó, ông ấy thường xuyên hỏi xin tài liệu Đại Pháp. Khi tôi dán các tờ thông tin về pháp môn, ông ấy nói: “Hãy dán nhiều hơn nữa đi. Toàn thể thôn làng đều cần được biết chân tướng.” Ông ấy cũng đã hỏi xin Cửu Bình.
Hàng xóm cũng cần biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp
Không chỉ các cán bộ thôn, mà cả những người hàng xóm láng giềng của tôi, cũng cần được biết đến chân tướng Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng cho người dân trong thôn suốt nhiều năm qua. Dân làng tôi giờ đây đã không còn ngần ngại khi hỏi về pháp môn nữa.
Một người trong số họ nói với tôi: “Con người làm gì, ông Trời đều đang nhìn xét. Chúng ta nên hành thiện làm nhiều việc tốt, đừng làm điều xấu.”
Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho một thanh niên và anh ấy nói rằng mình là một đội viên. Anh ấy nhờ tôi giúp anh thoái khỏi đội với tên Mao Phúc. Anh ấy hỏi xin tài liệu Đại Pháp, nhưng lúc đó tôi không còn nên đã hứa sẽ mang cho anh vào ngày hôm sau.
Giữ đúng lời hứa, tôi đã mang cho anh ấy một đĩa DVD. Anh ấy đi cùng với một thanh niên mặc cảnh phục và người đó đang hiếu kỳ về chiếc đĩa DVD. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy và khuyên anh thoái ĐCSTQ, anh ấy đã đồng ý.
Mao Phúc nói: “Dì ấy (ám chỉ tôi) rất đáng tin cậy. Ngày hôm trước có người trong làng tôi hỏi xin dì ấy đĩa DVD. Lúc đó dì ấy nói rằng mình không còn đĩa DVD nào cả nhưng sẽ về nhà lấy. Dì ấy quả thực đã làm thế, cho dù lúc đó trời thì tối và quãng đường về nhà dì ấy dài hàng mấy cây số!”
Tiếp tục tu luyện Đại Pháp
Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho một người đàn ông khác, ông ấy nói: “Trước khi Đại Pháp bị cấm, nhà tôi cũng là một điểm luyện công, và nhiều người trong thôn đều đến đó hàng ngày. Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, các lãnh đạo địa phương đã bắt mỗi học viên phải nộp phạt 300 tệ. Nên không ai dám tu luyện nữa.”
Ông ấy bắt đầu thực hành một môn khí công khác, và nói rất lấy làm tiếc vì quyết định này, bởi “Không gì có thể tốt bằng Pháp Luân Đại Pháp.”
Cả hai chúng tôi đều khóc. Tôi nói với ông ấy: “Sư phụ rất từ bi. Ngài sẽ rất vui nếu ông quay trở lại tu luyện. Đừng bỏ lỡ cơ duyên này.” Ông ấy đã quyết định tiếp tục tu luyện Đại Pháp.
Tôi từng tình cờ gặp một Bí thư Đảng ủy tại thôn của ông ấy. Ông ấy hỏi tôi vì sao đến thôn của ông ấy và nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với ông ấy rằng chính ông đã gây áp lực ngăn người dân tu luyện Đại Pháp: “Nếu tôi không đến, thì ai sẽ là người cứu ông? Chúng tôi đã làm gì sai khi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn?”
Ông ấy chỉ lặng im. Cuối cùng ông ấy đã hiểu chân tướng Đại Pháp và thoái đảng.
Đám đông nói: “Dì ấy có ý tốt”
Tôi cũng đã gặp những người không muốn nghe bất cứ điều gì về Đại Pháp. Có một người đàn ông trung tuổi đã túm lấy tôi và đòi kéo tôi đến đồn cảnh sát. Tôi vẫn bình tĩnh và cố gắng thuyết phục ông ấy rằng đó không phải là ý kiến hay.
Một đám đông xúm lại, và mọi người nói: “Thả dì ấy ra! Kéo một người phụ nữ lớn tuổi như vậy đến đồn công an sao? Thật là khiếm nhã. Thả dì ấy ra!”
Tôi nói với họ rằng tôi chỉ có ý muốn ông ấy thoái ĐCSTQ, để ông ấy có một tương lai tốt đẹp hơn.
Vài người trong đám đông lên tiếng: “Dì ấy có ý tốt. Nếu ông tin dì ấy, thì hãy thoái đảng đi. Nếu ông không làm, thì dì ấy cũng không ép ông đâu. Sao ông lại túm lấy dì ấy như thế? Ông bị điên rồi. Hãy thả dì ấy ra!”
Người đàn ông đó đã thả tôi ra và lặng lẽ rời đi. Tôi rất vui khi thấy nhiều người đã minh bạch chân tướng. Họ đã ủng hộ Đại Pháp, và có thể phân biệt phải trái.
Xé bỏ thông báo phỉ báng Đại Pháp
Khi tôi nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy đã thừa nhận rằng mình rất sợ hãi và không muốn nhận tài liệu Đại Pháp. Ông ấy nói thầm rằng tôi nên cẩn thận, sau đó chỉ vào một bức tường có dán thông báo phỉ báng Đại Pháp. Tôi muốn giật bỏ nó đi, nhưng người đàn ông lớn tuổi đó đã khuyên tôi không nên làm vậy, bởi có quá nhiều người đang ở quanh đó.
Tôi đã không gỡ thông báo đó xuống, và tiếp tục nói với mọi người về môn tu luyện. Nhưng càng nghĩ đến nó, tôi càng thấy không đúng. Thông báo đấy không nên ở đó và đầu độc tâm trí người dân. Do vậy tôi đã xé thông báo đó đi. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không ai nói một lời nào cả. Tôi đã không hề sợ hãi.
Sư phụ giảng:
“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.”(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005])
Sau sự việc trên tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về đoạn Pháp này.
Nhiều năm trôi qua. Người dân trong các thôn làng lân cận đều biết đến tôi, và họ thường hỏi tôi có quà gì cho họ không. Từ “quà” ở đây nghĩa là tài liệu Đại Pháp.
Một số người hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền mà làm việc chăm chỉ như vậy. Tôi nói với họ rằng tôi làm việc này là vì muốn mọi người biết chân tướng Đại Pháp, [là hành thiện, không phải vì tiền. Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi phải nghĩ cho người khác trước, vô tư vô ngã, tôi biết chắc chắn rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng, nên những ai đã gia nhập đảng, đoàn, đội nếu không thoái xuất thì sẽ gặp nguy hiểm, thoái xuất mới có thể được bình an.]
Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/16/306306.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/20/149810.html
Đăng ngày 05-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.